Chương 96-100
Chương 96
Lúc Tiêu Chiến vội vàng chạy tới bệnh viện, Quan An Lâm đã được đưa vào phòng phẫu thuật cấp cứu.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, Long Triển Vũ một thân một mình đứng dựa vào tường, Tiêu Chiến bước nhanh tới trước mặt anh ta, thở hổn hển nói: "Có chuyện gì vậy?"
Long Triển Vũ trả lời anh: "Giờ vẫn chưa rõ lắm, nhưng trước khi bị tai nạn cậu ấy có xô đẩy với Dư Kiệt ở ven đường, tôi nghi là Dư Kiệt cố ý đẩy cậu ấy."
Nghe thấy vậy, Tiêu Chiến túm chặt lấy vạt áo của Long Triển Vũ: "Tôi đã nói là sẽ nguy hiểm, bảo cậu ấy đừng đi rồi, vậy mà anh còn giựt dây để cậu ấy tiếp tục điều tra!"
Long Triển Vũ cúi đầu nhìn bàn tay đang túm chặt lấy vạt áo trước của mình, nói: "Cậu bình tĩnh một chút, tôi không giựt dây Quan An Lâm đi thăm dò Dư Kiệt."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm anh ta chẳng nói lời nào, một lát sau ánh mắt dần dịu lại, anh cũng buông lỏng bàn tay đang nắm vạt áo của Long Triển Vũ ra.
"Giờ tình hình của cậu ấy thế nào rồi?" Tiêu Chiến nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt.
Long Triển Vũ nói: "Phải phẫu thuật lồng ngực, bác sĩ Vương vào trong đó rồi."
"Vương Nhất Bác vào đó?" Tiêu Chiến lập tức giống như bị rút hết sức lực, anh ngồi xuống ghế dựa ở bên tường, ánh mắt hơi mờ mịt nói: "Từ nhỏ tôi đã không còn cha mẹ, tôi vẫn luôn xem các cậu ấy là người thân của mình."
'Các cậu ấy' mà Tiêu Chiến nói không chỉ là Quan An Lâm, mà còn cả Chu Ngạn đang ngồi tù nữa.
Cái cảm giác nhìn người thân của mình rời đi, hoặc là từng chút một đi đến bước đường cùng quá mệt mỏi, anh thật sự rất sợ.
Long Triển Vũ đi đến ngồi xổm trước mặt anh, ngửa đầu lên nhìn anh: "Chẳng ai ngờ được Dư Kiệt sẽ mất trí như vậy."
"Dư Kiệt thì sao?" Tiêu Chiến hỏi.
Long Triển Vũ hít sâu một hơi: "Đã bị bắt rồi, giờ đang lấy lời khai ở phân cục."
"Có thể kết tội ông ta được không?"
Lần này Long Triển Vũ trả lời: "Được, tin tôi đi." Anh ta im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Mặc dù vụ án vẫn chưa được chính thức lập hồ sơ, nhưng vụ án hiện đang được điều tra về tội cố ý giết người."
Trong lòng Tiêu Chiến rất hỗn loạn, đối với anh, lúc này Dư Kiệt sẽ ra sao không quan trọng bằng việc Quan An Lâm bình an ra khỏi phòng phẫu thuật.
Long Triển Vũ ngồi với anh một lát rồi đi đến bên góc gọi điện thoại, sau đó nói với Tiêu Chiến là mình phải đi có việc: "Tôi tới phân cục tìm đồng nghiệp hỏi han một chút."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn anh ta, gật đầu.
Long Triển Vũ đi rồi, một mình Tiêu Chiến ngồi chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật, cứ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, nhưng trán lại mướt mồ hôi.
Hơn nửa tiếng sau, Quan An Cầm đeo một cái ba lô nhỏ từ bên kia hành lang bước tới, nhìn thấy Tiêu Chiến cô bèn dừng bước, khẽ gọi một tiếng: "Anh Chiến?"
Tiêu Chiến đứng lên: "Tiểu Cầm, em đến rồi đấy à?"
Mắt Quan An Cầm đỏ ửng, giọng hơi nghẹn ngào: "Anh của em thế nào rồi ạ?"
Lúc một mình Tiêu Chiến có thể yếu đuối, nhưng trước mặt Quan An Cầm anh phải mạnh mẽ, anh nói: "Bác sĩ Vương đang phẫu thuật cho cậu ấy ở bên trong, cậu ấy chắc chắn sẽ không sao đâu."
Quan An Cầm gật đầu.
Tiêu Chiến bảo cô ngồi xuống, mình thì đi rót cho cô một ly nước nóng, sau khi quay lại anh ngồi xuống bên cạnh Quan An Cầm rồi không nói thêm gì nữa.
Ánh đèn màu trắng trên hành lang trông hơi ảm đạm.
Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến ngồi đợi Vương Nhất Bác ở bên ngoài phòng phẫu thuật, lần trước anh cảm thấy rất lo lắng, lần này ngoài lo lắng ra còn có cả nỗi sợ hãi. Anh không có tâm trạng gọi điện cho Long Triển Vũ, chỉ ngẩng đầu lên dựa vào tường, cố gắng khiến hơi thở của mình đều đặn chậm rãi, không muốn để Quan An Cầm cảm nhận được sự căng thẳng của mình.
Nhưng lần này Vương Nhất Bác không để anh chờ lâu như lần trước nữa.
Hơn ba tiếng trôi qua từ lúc bắt đầu ca phẫu thuật, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Vương Nhất Bác vẫn mặc đồ phẫu thuật, dường như biết Tiêu Chiến sẽ đợi mình ở đó, hắn đi đến trước mặt Tiêu Chiến, mỉm cười chớp mắt với anh.
Lúc này không cần phải nói gì nữa, Tiêu Chiến đứng lên ôm lấy Vương Nhất Bác.
Trên người Vương Nhất Bác có mùi mồ hôi, ngay cả quần áo cũng hơi ẩm ướt, nhưng lúc này Tiêu Chiến chẳng quan tâm gì cả, anh chỉ cảm thấy mọi thứ thuộc về Vương Nhất Bác đều rất tốt đẹp.
"Đừng sợ, có tôi đây," giọng Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, nhưng hắn dùng một tay ôm eo Tiêu Chiến, hôn lên tai anh. Sau đó hắn mới quay qua nói với Quan An Cầm đang hồi hộp nhìn mình: "Ca phẫu thuật của anh trai cô rất thành công, không có việc gì đâu."
Quan An Cầm gần như sắp khóc, cô nói: "Cảm ơn bác sĩ Vương."
Ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác luồn vào tóc Tiêu Chiến, rồi nói với anh rằng: "Ra khỏi phòng phẫu thuật cậu ấy còn phải tới phòng ICU để quan sát mấy ngày, đêm nay hai người không gặp được cậu ấy đâu, về nghỉ ngơi đi."
Tiêu Chiến không trả lời, anh quay đầu nhìn Quan An Cầm: "Anh đưa em về trường học, ngày mai rồi tới nhé."
Quan An Cầm không biết ICU là gì, chỉ nhỏ giọng hỏi: "Em đứng ngoài cửa kính nhìn anh ấy được không ạ?"
Vương Nhất Bác nói với cô: "Không nhìn thấy gì đâu, về nghỉ ngơi đi."
Lúc này Quan An Cầm mới gật đầu.
Long Triển Vũ đi đến phân cục. Bởi vì có khả năng liên quan đến việc cố ý giết người, nên hiện giờ vụ án thuộc quyền quản lý của phân cục, Dư Kiệt vẫn đang bị nhốt trong phòng thẩm vấn của phân cục.
Trương Chính – đội phó đội 4 phụ trách điều tra và xử lý vụ án là đàn anh ở trường cảnh sát của Long Triển Vũ, lúc hút thuốc trên hành lang Trương Chính gặp được Long Triển Vũ, bèn giơ tay chào hỏi anh ta: "Tiểu Long, lâu lắm rồi không gặp cậu."
Long Triển Vũ lộ ra nụ cười: "Các anh mỗi ngày đều bận rộn với mấy vụ án lớn, sao có thời gian mà gặp em?"
Nghe thấy vậy Trương Chính bèn mỉm cười, quẳng cho anh ta một điếu thuốc.
Long Triển Vũ đứng bên cạnh Trương Chính, châm lửa chậm rãi hút một hơi, sau đó hỏi: "Dư Kiệt thế nào rồi?"
Trương Chính nhìn anh ta: "Nghe nói người là do các cậu bắt về?"
Long Triển Vũ gật đầu: "Em quen nạn nhân."
Trương Chính nói: "Tên này miệng rất kín, hắn cứ một mực khẳng định lúc đó đối phương ra tay đánh mình, rồi bọn họ đẩy qua đẩy lại một lát, hắn ngã trên mặt đất, đối phương thì lui về sau mấy bước bị xe tải đụng phải."
Lúc đó Long Triển Vũ bảo người khống chế Dư Kiệt, sau khi gọi điện cho trung tâm chỉ huy thì theo Quan An Lâm tới bệnh viện, tình hình điều tra lúc sau đều nghe được qua loa trong điện thoại, giờ mới tỉ mỉ hỏi: "Camera giám sát thì sao? Chiếc xe tông vào người ta có camera hành trình không?"
Trương Chính lắc đầu: "Chỗ đó là góc chết của camera giám sát, chiếc xe tông vào người là một chiếc xe van cũ nát không có camera hành trình. Mà lúc đó trời cũng tối, tài xế nói là không chú ý đến tình huống ở ven đường, chỉ bất ngờ thấy người lao ra thôi."
Long Triển Vũ lại hỏi: "Nhân chứng thì sao?"
Trương Chính trả lời anh ta: "Vẫn đang tìm." Nói xong, bèn nhìn Long Triển Vũ: "Quan tâm vậy? Hay là giao lại cho bên các cậu xử lý nhé?"
Long Triển Vũ mỉm cười: "Được chứ, cho các anh mượn sức lao động của em miễn phí cũng được, em nhất định sẽ không bỏ qua cho Dư Kiệt."
Nghe thấy vậy Trương Chính nói: "Anh làm thật đó, ngày mai anh sẽ gửi đơn mượn tạm nhân sự tới trụ sở của cậu."
Long Triển Vũ nhìn về phía phòng thẩm vấn vẫn đang sáng đèn: "Em tới hỏi ông ta mấy câu được không?"
Trương Chính nói: "Đi đi."
Trong phòng thẩm vấn, Dư Kiệt ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ lạnh buốt, hai tay bị còng vào chiếc bàn nhỏ ở trước mặt.
Long Triển Vũ bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông ta.
Dư Kiệt nhìn anh ta chẳng nói lời nào.
Long Triển Vũ nói: "Quan An Lâm phẫu thuật xong rồi, không nguy hiểm đến tính mạng nữa."
Nghe thấy vậy Dư Kiệt bèn mỉm cười, nói: "Thật à? Vậy thì tốt quá rồi."
Long Triển Vũ lại nói: "Chỗ đó là dưới lầu công ty ông, ông biết điểm đó là góc chết của camera giám sát đúng không?"
Dư Kiệt không trả lời, chỉ hỏi: "Đây là thẩm vấn chính thức sao anh sĩ quan cảnh sát?"
Trước mặt Long Triển Vũ không có giấy bút, cũng không dùng máy tính ghi lại, rõ ràng không phải là thẩm vấn chính thức, anh ta không trả lời câu hỏi của Dư Kiệt, mà nói tiếp: "Ông nghĩ chiếc xe van cũ nát kia chắc chắn sẽ không có camera hành trình ư? Ông biết được xung quanh khu văn phòng này sẽ không có ai nhìn thấy hành vi của mình từ cửa sổ à? Giờ ông nên cân nhắc xem nhận tội như thế nào mới đủ thành khẩn, thì có thể lúc phán quyết sẽ xử nhẹ cho ông một chút đấy."
Dư Kiệt bày ra vẻ mặt thành khẩn: "Anh cảnh sát, tôi không cố ý đẩy cậu ấy thật mà, cậu nhìn mặt của tôi này, đây là vết xước do cậu ta đẩy tôi ngã xuống mặt đất đó." Trên mặt ông ta có mấy vết xước rất rõ.
Long Triển Vũ gật đầu: "Không sao, ông cứ suy nghĩ cho kĩ đi."
Ra khỏi phòng thẩm vấn, anh ta đi tìm Trương Chính: "Cho em xem video của camera giám sát một chút."
Trương Chính nói được, nhưng sau đó lại nói thêm: "Tụi anh đã xem camera giám sát kĩ lắm rồi, thực sự không quay được."
Long Triển Vũ nói: "Em muốn tìm tất cả những chiếc xe chạy ngang qua lúc xảy ra vụ án, chắc chắn sẽ có camera hành trình quay lại được."
Trương Chính hơi ngạc nhiên: "Giờ cậu định tìm từng chiếc một đấy à?"
Long Triển Vũ nói với Trương Chính: "Camera hành trình sẽ ghi đè lên nhau, nếu như chủ xe không chú ý tới, mà kéo dài quá lâu, em sợ sẽ không tìm được phần video quay được lúc đó, tốt nhất là có thể liên lạc được với chủ xe vào trước giờ đi làm sáng sớm ngày mai."
Trương Chính nhìn anh ta một lúc lâu, rồi giơ tay lên ôm vai anh ta đi ra ngoài, nói: "Đi, anh cùng đi tìm người với cậu, tiện thể ngày mai bảo đội trưởng Hạ gọi điện về trụ sở của cậu, mượn cậu hai ngày."
Chương 97
Lúc ra ngoài Tiêu Chiến không lái xe, nên giờ lái chiếc xe đang đỗ trong bãi đậu xe bệnh viện của Vương Nhất Bác đưa Quan An Cầm về trường học.
Quan An Cầm ngồi bên ghế phó lái, dọc đường đi cô rất im lặng.
Tiêu Chiến biết chắc chắn cô không thể nào hoàn toàn yên tâm được, nên khuyên cô: "Vương Nhất Bác nói cậu ấy không sao thì chắc chắn là sẽ không sao, yên tâm đi."
Quan An Cầm quay đầu qua nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Bác sĩ Vương rất giỏi."
Nghe thấy vậy Tiêu Chiến mỉm cười: "Anh ấy giỏi lắm."
Dường như Quan An Cầm còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói ra, chỉ có lúc Tiêu Chiến đưa cô đến cổng trường rồi, cô mới nói cảm ơn với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dừng xe ở ven đường, nhìn theo cô bé vào trong trường rồi mới quay xe rời đi. Anh không về nhà nghỉ ngơi, cửa hàng bên khu chợ đã gọi điện cho Thạch Bằng bảo cậu ta buổi tối mấy ngày nay tới trông coi, Tiêu Chiến lái xe rời khỏi trường học quay lại bệnh viện.
Bây giờ chắc chắn sẽ không gặp được Quan An Lâm, nên Tiêu Chiến dừng xe ở dưới gara, rồi đi thang máy lên thẳng phòng của Vương Nhất Bác.
Lúc này Vương Nhất Bác vẫn chưa nghỉ, hắn ở trong phòng ICU dặn dò y tá trực những việc cần chú ý sau khi phẫu thuật, lúc ra khỏi phòng ICU quay lại phòng làm việc, mới nhìn thấy Tiêu Chiến đang đợi mình ở bên ngoài.
"Sao em không về?" Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên.
Tiêu Chiến đứng dựa vào tường, ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Không muốn về một mình."
Vương Nhất Bác hỏi: "Muốn ở bên cạnh tôi à?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ cong lên một chút, hắn giơ tay về phía anh, giọng nói rất ngạo mạn: "Lại đây."
Tiêu Chiến theo sau Vương Nhất Bác vào văn phòng, Vương Nhất Bác giơ tay khóa trái cửa, ôm Tiêu Chiến ngồi xuống sô pha, hơn nữa còn khăng khăng bắt Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình.
"Anh mệt lắm rồi," Tiêu Chiến muốn đứng lên, Vương Nhất Bác đã đứng phẫu thuật cả một buổi tối rồi, anh thực sự không muốn đặt toàn bộ trọng lượng của mình lên người hắn.
Vương Nhất Bác ôm anh không chịu buông, hắn nói: "Không mệt."
Tiêu Chiến không nhịn được cười: "Anh không thấy cái tư thế này rất giống đang bế trẻ con à?"
Vương Nhất Bác hỏi anh: "Không phải em đang sợ sao?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Giọng nói của Vương Nhất Bác rất bình thản: "Sợ thì ôm tôi đi."
Tiêu Chiến mỉm cười giơ tay lên ôm cổ hắn: "Giờ không sợ nữa, có anh ở đây nên em không sợ nữa rồi."
Vương Nhất Bác vẫn vỗ lưng anh giống như đang vỗ về anh.
Tiêu Chiến tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác, nói: "Ban nãy thật sự rất sợ, cũng giống như lúc đó em không thể kéo Chu Ngạn quay lại, em sợ Quan An Lâm sẽ xảy ra chuyện, em cứ luôn nghĩ vì sao ban đầu em không ngăn cậu ấy lại dù biết rõ Dư Kiệt là một tên cáo già, cậu ấy không chơi nổi ông ta."
Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Vì Dư Kiệt là cáo già, nên mới không có ai ngờ ông ta sẽ thô bạo mà trực tiếp ra tay giết người như vậy."
Tiêu Chiến gật đầu, anh chợt nghĩ có lẽ là do bọn họ quá hiền lành, nên không đoán được sự tàn nhẫn của tính người. Trong lòng anh rất khó chịu, nghĩ đến Quan An Lâm nằm trên giường bệnh là khó chịu, nghĩ đến Chu Ngạn đang bị giam trong tù cũng khó chịu, thậm chí còn không nhịn được mà nhớ đến cha mẹ đã mất sớm của mình, còn cả người cha nuôi đêm hôm đó định dùng xẻng sắt đập chết Vương Nhất Bác.
Anh đã gặp rất nhiều kẻ xấu tính và gian ác, nhưng anh vẫn tốt bụng, nên anh càng thêm khổ sở.
Tiêu Chiến ôm chặt cổ Vương Nhất Bác, cọ cọ trên trán hắn, gọi tên hắn: "Vương Nhất Bác."
"Hửm?" Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh.
Tiêu Chiến nói: "Nếu không có anh, em biết phải làm sao đây?"
Không có Vương Nhất Bác, có lẽ đến giờ Tiêu Chiến vẫn không tàn nhẫn rời khỏi cha nuôi mẹ nuôi, chưa chắc anh sẽ vẫn trộm đồ, nhưng chắc chắn anh sẽ không sống như bây giờ, e rằng vẫn luôn bị lương tâm và tình cảm hành hạ.
Vương Nhất Bác nói với anh: "Không có tôi cũng sẽ có những bác sĩ khác cứu mạng Quan An Lâm."
Tiêu Chiến lắc đầu, ý anh không chỉ là Quan An Lâm.
Nhưng không ngờ Vương Nhất Bác lại nói tiếp: "Nhưng không có tôi, chắc chắn sẽ không có ai yêu em nhiều đến vậy."
Nghe thấy vậy Tiêu Chiến mỉm cười, anh hỏi Vương Nhất Bác: "Em không quyến rũ chút nào vậy à? Trừ anh ra thì không có ai yêu em cả à?"
Vương Nhất Bác dùng giọng điệu không chút chập trùng nào nói: "Em sống đến 29 tuổi, ngoài tôi ra đã có ai từng yêu em à?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, rồi chợt cảm thấy hơi buồn: "Không có." Anh bị Vương Nhất Bác thuyết phục: "Được rồi, chỉ có anh yêu em, vậy anh phải yêu em mãi đó."
Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, trả lời anh rằng: "Được."
Sau đó, Tiêu Chiến trực tiếp ngủ thiếp đi trong lồng ngực Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bế anh lên, rời khỏi phòng làm việc, đi tới căn phòng trực ban ở một bên khác.
Phòng trực ban hai là một căn phòng đơn, bên trong đặt chiếc giường lớn dài 1m8, hôm nay mới vừa thay drap giường và vỏ chăn, nhưng gối và chăn đều là đồ đơn.
Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường, cởi giày cho anh, rồi giúp anh cởi áo khoác ra.
Tiêu Chiến tỉnh lại rất nhanh, nhưng phòng không bật đèn, trong bóng tối anh không biết mình đang ở đâu, chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác nói với mình rằng: "Ngủ tiếp đi." Tinh thần anh căng thẳng cả một đêm, giờ đã quá mệt mỏi rồi nên lại ngủ thiếp đi.
Sau đó Vương Nhất Bác cũng ngủ ở bên cạnh anh, đắp chung một cái chăn với anh, tùy tiện xếp áo khoác lại coi như gối kê ở dưới đầu.
Hai người im lặng nằm ngủ trên chiếc giường lớn trong phòng trực.
Sáng hôm sau, lúc báo thức trên điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên, Tiêu Chiến cũng tỉnh lại, anh mở mắt ra, mờ mịt nhận ra mình hoàn toàn không biết đây là đâu.
Vương Nhất Bác nói với anh: "Em vẫn có thể ngủ thêm một lát nữa."
Tiêu Chiến giơ tay dụi mắt: "Đây là đâu?"
"Phòng trực bệnh viện," Vương Nhất Bác trả lời anh, rồi hôn lên môi anh một cái.
Tiêu Chiến mất chút thời gian phản ứng lại, bỗng nhiên cảm thấy rất xấu hổ, sợ sẽ bị người khác nhìn thấy, anh vội vàng trở mình ngồi dậy.
Vương Nhất Bác nói với anh: "Không muốn ngủ nữa thì lát tôi dẫn em đi ăn sáng."
Tiêu Chiến gật đầu.
Phòng ICU không thể vào thăm, nhưng sau 9h sáng, có thể đứng ngoài cửa kính xem tình hình của bệnh nhân.
Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác tới nhà ăn của bệnh viện ăn sáng xong, đợi Vương Nhất Bác bàn giao ca trực rồi vào thăm Quan An Lâm.
Quan An Lâm đã tỉnh, nhưng vẫn rất yếu, trên người cắm ống, nằm trên giường bệnh thở oxy, gã để ý thấy Tiêu Chiến đang đứng ngoài cửa sổ thủy tinh, muốn nhấc tay lên, kết quả là y tá nhìn thấy nên bị mắng.
Tiêu Chiến không dám nán lại lâu, mà rời khỏi phòng quan sát của ICU.
Vương Nhất Bác hết ca trực, lái xe về nhà cùng Tiêu Chiến. Tắm rửa sạch sẽ thay đồ ngủ xong, hai người nằm trên giường ngủ bù.
Lòng Tiêu Chiến có tâm sự, trong chốc lát không thể ngủ ngay được, anh cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên, lén lút nhìn Vương Nhất Bác, thấy hắn nhắm mắt như đã ngủ thiếp đi, thì định xuống giường ra ngoài gọi điện thoại.
Kết quả anh vừa nhúc nhích, đã bị Vương Nhất Bác giơ tay ôm lại.
"Không được đi," Vương Nhất Bác nhắm mắt nói.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng hôn lên mắt hắn: "Anh ngủ đi, em ra ngoài gọi hai cú điện thoại."
Vương Nhất Bác nói: "Gọi ở đây đi."
Tiêu Chiến hơi buồn cười: "Làm phiền đến giấc ngủ của anh đó."
Vương Nhất Bác hoàn toàn không có ý định buông tay.
Tiêu Chiến đành phải nằm trên giường, trước tiên gọi điện cho Ngô Hiểu Châu sắp xếp công việc trong cửa hàng, anh nói Quan An Lâm bị tai nạn, không nói nghiêm trọng đến mức nào, chỉ nói là tạm thời không về được, buổi chiều anh sẽ tới.
Lúc anh gọi điện thoại, Vương Nhất Bác rõ ràng vẫn chưa ngủ, bàn tay đang ôm anh chui vào vạt áo ngủ, dán vào làn da dẻo dai ở bụng dưới của anh nhẹ nhàng vẽ vòng tròn.
Tiêu Chiến không ngăn cản hắn, sau khi kết thúc cuộc gọi với Ngô Hiểu Châu, lại gọi điện cho Long Triển Vũ.
Trước khi gọi cú điện thoại này, Tiêu Chiến hơi do dự, anh nghĩ chắc chắn tối hôm qua Long Triển Vũ rất bận, giờ không biết vẫn đang bận hay là nghỉ ngơi rồi.
Điện thoại mới vang lên mấy tiếng rất nhanh đã có người nghe máy, giọng nói khàn khàn của Long Triển Vũ vang lên: "Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến hỏi anh ta: "Thế nào rồi?"
Long Triển Vũ nói: "Giờ vẫn đang bận, đợi bên này có kết quả tôi sẽ gọi lại cho cậu."
Dường như Vương Nhất Bác nghe thấy anh đang gọi điện cho Long Triển Vũ, nên ghé mặt qua, hôn lên vành tai và cần cổ mẫn cảm của anh.
Tiêu Chiến run rẩy, giơ tay lên che miệng Vương Nhất Bác lại.
Vương Nhất Bác mất hứng nhíu mày.
Tiêu Chiến nói với Long Triển Vũ: "Vất vả cho anh rồi, anh nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe."
Đợi đến lúc cúp điện thoại, anh mới buông bàn tay đang che trên miệng Vương Nhất Bác ra.
Vương Nhất Bác chẳng vui chút nào: "Sao em không bảo tôi chú ý sức khỏe?"
Tiêu Chiến nhìn hắn: "Em bảo anh ngủ rồi mà."
"Không ngủ được, phải hôn bà xã trước đã." Vương Nhất Bác nói, sau đó hôn lên môi Tiêu Chiến, làm thời gian ngủ của hai người bị hoãn lại mấy chục phút.
Chương 98
Lúc Quan An Lâm được chuyển từ ICU qua phòng bệnh bình thường, Tiêu Chiến gặp được Long Triển Vũ ở trong bệnh viện.
Long Triển Vũ không tới một mình, anh ta còn dẫn thêm hai đồng nghiệp tới lấy lời khai của Quan An Lâm đang trong bệnh viện.
Tiêu Chiến không vào phòng bệnh, mà ngồi bên ngoài hành lang với Long Triển Vũ, anh nhìn Long Triển Vũ, nói: "Hình như anh gầy rồi thì phải."
"Đâu có khoa trương vậy?" Long Triển Vũ dựa lưng vào ghế, nghịch bật lửa trong tay: "Chúng ta mới mấy ngày không gặp thôi mà."
Tiêu Chiến tỉ mỉ quan sát anh ta: "Nhưng sắc mặt thì không tệ lắm. Dư Kiệt thế nào rồi?"
Bật lửa trong tay Long Triển Vũ 'cạch' một tiếng sáng lên, ngọn lửa vừa bốc lên, anh ta lại nhanh chóng thả tay ra, rồi nói: "Trong giai đoạn điều tra vụ án tôi không tiện nhiều lời với cậu, nhưng chắc chắn Dư Kiệt sẽ không chạy thoát được, cậu yên tâm đi." Anh ta nói rất hời hợt, không thèm nhắc đến việc mình đã thức trọn hai đêm để tìm được camera hành trình quay được hiện trường vụ án.
Nói đến đây, Long Triển Vũ nhớ tới một chuyện: "Cậu biết Đinh Vĩnh Chiến không?"
Tiêu Chiến mù mờ lắc đầu.
Long Triển Vũ nói: "Là người đã lừa tiền thuê nhà của mẹ bác sĩ Vương sau đó bỏ trốn ấy, hắn cũng phải ra trước vành móng ngựa rồi."
"Thật ư?" Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên.
Long Triển Vũ nhìn vẻ mặt của anh, nói: "Cậu vẫn chưa biết nguyên nhân khiến Quan An Lâm và Dư Kiệt trở mặt với nhau đúng không?"
Tiêu Chiến nói: "Cậu ấy mới ra khỏi ICU, tôi không nỡ hỏi han cậu ấy."
Long Triển Vũ nói: "Là vì cậu ta phát hiện ra Dư Kiệt và Đinh Vĩnh Chiến qua lại với nhau, nên theo dõi chụp trộm Đinh Vĩnh Chiến, chọc giận Dư Kiệt."
Tiêu Chiến hơi sửng sốt: "Dư Kiệt chỉ vì chuyện này mà ra tay giết người ư?"
Long Triển Vũ ngước đầu lên: "Không có camera giám sát, xung quanh tối om, xe van cũ không có camera hành trình, Quan An Lâm động thủ muốn đánh người trước."
Tiêu Chiến nhìn anh ta.
Dáng vẻ của Long Triển Vũ rất lười biếng: "Ít nhất thì cũng có nhân chứng đứng từ xa nhìn thấy Quan An Lâm giơ tay muốn đánh người, ai đẩy ai, rốt cục là cố ý giết người, là tai nạn hay tự vệ, ai chứng minh được đây?" Nói tới đây, anh ta dừng lại một lát: "Nhưng camera giám sát không biết nói dối."
"Anh nói không có camera giám sát cơ mà."
Long Triển Vũ mỉm cười: "Chỉ cần đủ cố gắng, thì không có vụ án nào mà không phá được."
Tiêu Chiến không hỏi tiếp nữa, Long Triển Vũ nói Dư Kiệt chạy không thoát là anh yên tâm rồi, Long Triển Vũ không tiện tiết lộ nhiều hơn nên anh không muốn ép, chỉ nói là: "Quan An Lâm chẳng cẩn thận chút nào."
Long Triển Vũ nghiêng đầu nhìn anh: "Thật ra tôi nghĩ có một phần là vì cậu."
"Hả?"
"Có lẽ là cậu ta muốn Dư Kiệt trả lại khoản tiền kia cho Thư Dung."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cánh cửa phòng bệnh: "Nhưng mà lúc trước không có bằng chứng chứng minh Dư Kiệt móc nối với Đinh Vĩnh Chiến kia mà?"
Long Triển Vũ mỉm cười nói: "Nhưng cũng chẳng gây trở ngại cho việc cậu ta nghĩ như vậy, cậu ta có trực giác rất đơn giản, hơn nữa còn rất chuẩn."
Đợi cảnh sát rời đi hết, Tiêu Chiến đẩy cửa phòng bệnh ra bước vào, ngồi xuống bên giường Quan An Lâm.
Quan An Lâm vừa lấy lời khai xong, toàn thân đều hơi mệt mỏi, gã nằm trên giường ngước đầu nhìn bình truyền dịch, rồi hỏi Tiêu Chiến: "Nửa tiếng nữa là xong à?"
Tiêu Chiến trả lời gã: "Y tá nói còn một đống thuốc nữa."
Quan An Lâm thở dài.
Tiêu Chiến nhìn gã chẳng nói lời nào.
Bị nhìn quá lâu nên Quan An Lâm cảm thấy hơi không thoải mái, gã bèn hỏi anh: "Anh làm gì mà cứ nhìn tôi mãi thế?"
Tiêu Chiến không trả lời.
Quan An Lâm chủ động tìm đề tài nói chuyện với anh: "Hôm nay bác sĩ Vương lại trực đêm à?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Từ sau khi Quan An Lâm ra khỏi ICU, thì cần phải có người nhà ở bên cạnh chăm sóc. Ban đầu Quan An Cầm khăng khăng muốn đến chăm anh trai của cô, nhưng Tiêu Chiến nghĩ cô là một cô gái còn trẻ, cho dù là anh em ruột, thì ban đêm Quan An Lâm đi nhà vệ sinh này nọ vẫn không tiện lắm, nên bảo Quan An Cầm buổi tối thì quay về, để mình ở lại đây canh đêm cho Quan An Lâm.
"Vậy anh có thể tới chỗ anh ta mà ngủ, không cần ở đây trông tôi đâu," Quan An Lâm nói.
Tiêu Chiến ôm hai tay trước ngực, nói với gã rằng: "Bớt nói nhảm đi."
"Haiz ——" Quan An Lâm lại thở dài, ngửa đầu nhìn bình truyền dịch, nói: "Cuộc sống như thế này bao giờ mới kết thúc nhỉ?"
Tiêu Chiến nói: "Giờ thấy hối hận rồi hả? Lúc bảo cậu đừng có trêu chọc Dư Kiệt sao lại không chịu nghe?"
Quan An Lâm không nhịn được muốn giơ tay lên bịt tai lại, nhưng tay hơi nhúc nhích là sẽ động đến vết thương, nên vừa nâng lên lại vội thả xuống, chỉ có thể bày ra vẻ mặt đau khổ nói: "Anh bỏ qua cho tôi đi, tôi đã như vậy rồi thì đừng nói tôi nữa mà."
Tiêu Chiến nhìn hắn không nói lời nào.
Một lát sau Quan An Lâm ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy mắt anh ửng đỏ, gã chợt cảm thấy hơi luống cuống: "Anh sao vậy? Không phải anh khóc đấy chứ?"
Phòng bệnh là phòng hai người, ở giữa ngăn với nhau bằng một tấm rèm, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của người ở phòng bệnh bên cạnh.
Tiêu Chiến đè thấp giọng: "Tôi không khóc."
Quan An Lâm nói với anh: "Tôi vẫn chưa chết mà. Anh chờ tôi chết rồi hẵng khóc."
Tiêu Chiến đá giường bệnh làm giường bệnh lung lay một chút, anh hiếm khi lạnh mặt, giọng nói rất nghiêm khắc: "Nói vớ vẩn!"
Quan An Lâm nói: "Vậy anh đừng khóc."
Mặc dù mắt Tiêu Chiến hơi đỏ, nhưng anh thực sự không rơi nước mắt, chỉ nhìn Quan An Lâm lặp lại: "Tôi không khóc." Nói xong mấy chữ này, anh lại thấp giọng nói: "Cậu là anh em của tôi, là người quan trọng nhất bên cạnh tôi, những người khác đều không quan trọng bằng cậu. Giờ Chu Ngạn đang bị giam trong tù, tôi chỉ muốn cậu sống tốt là được."
Quan An Lâm cười giễu: "Đừng đánh đồng tôi với Chu Ngạn. Hơn nữa, ở trong lòng anh tôi đâu quan trọng bằng Vương Nhất Bác? Anh bớt dỗ dành tôi đi, anh tự sống tốt là được rồi."
Có lẽ là buổi chiều nói quá nhiều, tốn không ít tinh thần và sức lực của Quan An Lâm, nên đến chạng vạng, trời còn chưa tối hẳn Quan An Lâm đã ngủ thiếp đi trên giường bệnh.
Tiêu Chiến chào hỏi với người nhà của bệnh nhân giường bên cạnh, tắt đèn lớn của phòng bệnh, rồi ngồi một mình bên giường, dựa vào ánh đèn của giường bên cạnh chiếu qua tấm rèm lẳng lặng nhìn Quan An Lâm.
Phòng bệnh của bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng, còn cả những mùi khác nữa, ví dụ như mùi cơm tối chưa tan hết, rồi mùi của bệnh nhân nằm trên giường bệnh trong một khoảng thời gian dài.
Tiêu Chiến nhìn Quan An Lâm, nhưng thực ra là đang ngẩn người, anh nghĩ từ khi con trai Chu Ngạn nằm viện, sau khi gặp lại Vương Nhất Bác, anh bắt đầu ra vào bệnh viện thường xuyên hơn, gần như đã sắp quen với những mùi này rồi.
Anh mong những người bên cạnh mình đừng vào bệnh viện nữa, nhưng chắc anh vẫn sẽ thường xuyên tới đây, bởi vì Vương Nhất Bác luôn ở nơi này.
Qua không biết bao lâu, cửa phòng bệnh bị người ta khẽ đẩy ra, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn thì thấy là Vương Nhất Bác bước vào.
Động tác của Vương Nhất Bác rất nhẹ, hắn kéo một cái ghế qua ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, rồi giơ tay nắm chặt tay Tiêu Chiến đặt lên chân mình.
Hai người họ đều không nói gì.
Cách một tấm rèm, bệnh nhân của giường bên cạnh đang nhỏ giọng nói chuyện với mẹ của mình, chắc lúc này bọn họ vẫn chưa chú ý trong phòng bệnh có nhiều thêm một người.
Tiêu Chiến khẽ tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cúi đầu, trước tiên hôn lên trán của Tiêu Chiến, sau đó là hôn lên môi anh.
Tiêu Chiến chợt hơi sợ hãi, anh theo bản năng nhìn Quan An Lâm đang ngủ say trên giường bệnh, rồi lại nhìn bóng dáng hai người của giường bệnh bên cạnh.
Vương Nhất Bác không hài lòng với việc anh không tập trung tinh thần, bèn giơ tay nắm cằm anh, bắt anh chỉ được phép nhìn mình.
Nụ hôn vụng trộm này duy trì hơn một phút đồng hồ thì Vương Nhất Bác mới buông anh ra, hắn thỏa mãn hôn lên mặt anh thêm một cái nữa.
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, dùng sức nắm chặt tay Vương Nhất Bác.
Một lát sau, Tiêu Chiến nhẹ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Hôm nay Long Triển Vũ tới đây, anh ta nói với em là Quan An Lâm muốn đi điều tra Dư Kiệt, thật ra là có ý tìm lại tiền giúp mẹ anh."
Lúc anh nói chuyện, giường bệnh bên cạnh chợt im bặt một lát, nhưng rồi lại nhanh chóng vang lên tiếng nói chuyện.
Hai bên nói chuyện đều rất khẽ, gần như không nghe rõ đối phương nói gì.
Vẻ mặt của Vương Nhất Bác rất hờ hững, rõ ràng cũng chẳng quan tâm đến chuyện này lắm, hắn nói: "Không cần thiết."
Tiêu Chiến nắm tay hắn: "Đối với em và Quan An Lâm thì đó là một khoản tiền rất lớn."
"Không phải là vấn đề tiền nhiều hay ít," Vương Nhất Bác nói: "Số tiền này không đáng phải dùng tính mạng của mình để mạo hiểm."
Tầm mắt Tiêu Chiến rơi trên khuôn mặt đang ngủ say của Quan An Lâm: "Cậu ấy là vì em."
Vương Nhất Bác hơi mất hứng, một lát sau, hắn hỏi Tiêu Chiến: "Em cảm thấy thái độ mẹ tôi dành cho em có quan trọng không?"
Tiêu Chiến không trực tiếp trả lời, mà chỉ nói: "Có lẽ là do em quá để ý đến tình thân, càng thiếu hụt thứ gì, thì con người ta sẽ càng quan tâm đến thứ đó. Thái độ của bà ấy dành cho em như thế nào không quan trọng, nhưng sẽ rất đáng tiếc nếu mối quan hệ của gia đình anh bị tan vỡ, nếu không sao năm đó em lại phải đẩy anh về, lúc đó cứ kéo anh ở lại bên em thì tốt biết bao."
"Bà ấy," Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Rất khó khăn."
Trong lòng Tiêu Chiến hiểu rõ: "Em thì không quan trọng, quan trọng là mối quan hệ giữa anh và bà ấy thôi."
Môi Vương Nhất Bác dán sát trên trán anh: "Không, em quan trọng. Em cảm thấy quan trọng thì tôi sẽ làm."
Tiêu Chiến ngước lên nhìn hắn, cảm xúc chợt dâng trào, bèn giơ tay ôm gáy định hôn hắn. Lúc này, ghế dựa dưới người anh hơi di chuyển, ma sát với mặt đất phát ra tiếng vang rất khẽ.
Anh giật mình, lập tức ngẩng đầu lên nhìn tấm rèm, thì thấy bóng người bên kia tấm rèm không có động tĩnh gì, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, thì phát hiện ra Quan An Lâm nằm trên giường bệnh không biết đã tỉnh từ lúc nào rồi.
Tiêu Chiến lập tức buông lỏng bàn tay đang ôm Vương Nhất Bác ra.
Vương Nhất Bác thì cực kỳ bình tĩnh mà nhìn Quan An Lâm.
Quan An Lâm bày ra vẻ mặt chán ghét, gian nan nhúc nhích cơ thể, nói: "Hai người có thấy phiền không vậy? Cút ra khỏi phòng bệnh của tôi đi!"
Chương 99
Lần này bị thương, Quan An Lâm phải nằm viện gần hai mươi ngày thì sức khỏe mới dần hồi phục. Đến lúc gã có thể tự mình xuống giường hoạt động, Tiêu Chiến không cần túc trực ở bệnh viện mãi nữa, mà thỉnh thoảng quay về khu chợ giải quyết công việc trong cửa hàng, đến tối mới quay lại với gã.
Vì Tiêu Chiến ở lại trong bệnh viện với Quan An Lâm rất lâu, nên những lúc không có ca trực Vương Nhất Bác chỉ có thể về nhà một mình, về sau càng nhìn Quan An Lâm càng thấy chướng mắt. Sáng sớm lúc kiểm tra phòng, hắn nhìn Quan An Lâm với ánh mắt rất lạnh lùng.
Quan An Lâm vừa sợ lại vừa tủi thân, nghĩ thầm đâu phải gã cố ý đâu, với lại gã cũng muốn xuất viện sớm mà.
Chiều hôm đó, Tiêu Chiến từ khu chợ quay lại bệnh viện trước giờ cơm tối, vừa tới cửa phòng bệnh thì nhìn thấy cửa phòng bệnh được mở ra từ bên trong, một nam một nữ bước ra, trong đó cô gái trẻ là con gái của Dư Kiệt, Dư Minh Lệ.
Trước kia Dư Minh Lệ từng gặp Tiêu Chiến ở nhà Thư Dung một lần, rõ ràng có ấn tượng rất sâu sắc với Tiêu Chiến, nên giờ cô dừng bước, gật đầu với anh.
Mặc dù những việc mà Dư Kiệt làm không thể tính trên đầu con gái ông ta được, nhưng Tiêu Chiến vẫn rất khó có thiện cảm với Dư Minh Lệ, anh chỉ gật đầu một cái, rồi nghiêng người tránh khỏi cửa phòng, nhìn Dư Minh Lệ và người đàn ông trung niên mặc âu phục cùng rời đi.
Sau đó Tiêu Chiến mới vào phòng bệnh, thấy Quan An Lâm đang ngồi trên giường xem thứ gì đó, anh hỏi Quan An Lâm: "Con gái Dư Kiệt tới tìm cậu à?"
Quan An Lâm ngẩng đầu lên: "Ừ."
Tiêu Chiến hỏi: "Có chuyện gì?"
Quan An Lâm đưa tờ giấy trong tay cho anh, Tiêu Chiến nhận lấy thì thấy đây là một tờ đơn tha thứ được in theo giọng điệu của Quan An Lâm, đại ý là tin tưởng Dư Kiệt không cố ý, chấp nhận bồi thường, và bày tỏ tha thứ cho hành vi của Dư Kiệt. Nhưng dưới góc phải không có chữ ký.
Đọc xong, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Quan An Lâm, thấy Quan An Lâm đã nằm xuống giường bệnh, hai tay lười biếng gối ra sau đầu, bèn hỏi: "Cô ấy muốn bồi thường cho cậu bao nhiêu tiền?"
Quan An Lâm nói: "Ba trăm ngàn."
(Hơn 1 tỷ VNĐ)
Tiêu Chiến đập tờ giấy tha thứ lên mặt Quan An Lâm: "Bọn họ bị điên à?"
Quan An Lâm lấy tờ giấy xuống, cười haha nói: "Tôi cũng nói vậy, rồi tôi lại bảo cô ta về nhà cầm ba triệu đến đây, hơn nữa còn phải xóa câu tin tưởng Dư Kiệt không cố ý, thì tôi sẽ ký đơn tha thứ cho bọn họ."
"Không ký," nghĩ tới chuyện này Tiêu Chiến lại tức giận: "Bao nhiêu tiền cũng không ký, bảo bọn họ cút đi."
Quan An Lâm gấp tờ giấy trên tay lại, tiện tay ném vào ngăn kéo trên tủ đầu giường: "Bọn họ chắc chắn sẽ không cầm ba triệu tới đâu, tôi cũng không có ý định ký. Cho dù không thể xử tử hình Dư Kiệt, thì cũng phải để ông ta ngồi trong tù đến già!"
Gã vừa dứt lời, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, Vương Nhất Bác từ bên ngoài bước vào.
Hiện tại là giờ tan tầm buổi chiều, Vương Nhất Bác đã thay quần áo, hắn đứng một bên giường bệnh của Quan An Lâm, hỏi Tiêu Chiến: "Về cùng tôi luôn không?"
'Không về," Tiêu Chiến nói: "Để cậu ấy ở lại một mình em không yên tâm."
Quan An Lâm chợt cảm thấy khó mà đối mặt được với Vương Nhất Bác, gã dời tầm mắt đi chỗ khác không nhìn hắn nữa, mà chỉ nói với Tiêu Chiến: "Thật ra tôi không sao nữa rồi, buổi tối ở một mình cũng được."
Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác đã lạnh lùng nói: "Tôi mời hộ lý cho cậu ta rồi."
Nói xong, Vương Nhất Bác chậm rãi bước lên trước hai bước, cúi đầu nhìn Quan An Lâm đang nằm trên giường bệnh, nói: "Cậu ta tự hoạt động được rồi, có chuyện thì có thể gọi bác sĩ, mời hộ lý chỉ là đề phòng có tình huống xảy ra đột ngột mà thôi."
Quan An Lâm cảm thấy rất áp lực, nên vội vàng nói với Tiêu Chiến: "Tôi cảm thấy rất được, anh nhanh về nhà đi, anh cũng phải nghỉ ngơi chứ."
Tiêu Chiến chợt nghe Vương Nhất Bác nói: "Buổi tối ăn cơm với cha mẹ tôi." Anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Trên mặt Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì, hắn chỉ nói: "Đã hẹn xong rồi."
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, anh nói với Quan An Lâm: "Có việc gì thì gọi điện cho tôi."
Anh đợi trong phòng bệnh thêm một lúc nữa, đến khi hộ lý mang bữa tối đến cho Quan An Lâm, thì mới rời đi cùng Vương Nhất Bác.
Bọn họ tới gara lấy xe, Tiêu Chiến ngồi vào ghế phó lái, bỗng nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, anh nói với Vương Nhất Bác: "Sao không nói sớm với em một tiếng, ít nhất thì em cũng có thể thay một bộ đồ khác."
Vương Nhất Bác khởi động ô tô, liếc mắt nhìn anh: "Được rồi mà. Vốn cũng là cha mẹ gọi điện cho tôi, nên hẹn luôn."
"Ăn cơm.... định nói những chuyện gì?"
Vương Nhất Bác nói: "Muốn nói chuyện gì thì nói chuyện đó, dù sao cũng có tôi đây, em sợ gì chứ?"
Nghe thấy vậy, Tiêu Chiến không nhịn được mà cúi đầu mỉm cười.
Bữa tối hẹn ở bên ngoài, Vương Nhất Bác đặt phòng riêng ở một nhà hàng Trung Quốc, bên trong có một bàn tròn nhỏ, nhưng chỉ đặt bốn cái ghế.
Lúc bọn họ đến, vợ chồng Vương Chương Hồng và Thư Dung đã đến rồi.
Nhìn thấy Vương Chương Hồng, Tiêu Chiến hỏi thăm gần đây sức khỏe của ông khôi phục như thế nào rồi, Vương Chương Hồng cũng rất khách sáo, ông bắt tay với Tiêu Chiến, rồi nói sức khỏe của mình không có vấn đề gì nữa rồi.
Sắc mặt của ông đúng là đã tốt hơn khoảng thời gian trước rất nhiều.
Thư Dung đứng ở bên cạnh không nói gì.
Tiêu Chiến chủ động chào hỏi bà: "Chào dì."
Bà gật đầu, nói: "Chào cậu."
Bốn người ngồi xuống đợi món ăn được đưa lên, lúc này nhân viên phục vụ ra ra vào vào, người trong phòng đều không nói gì, bầu không khí ít nhiều gì cũng hơi lúng túng, nên Vương Chương Hồng bèn chủ động hỏi thăm chuyện công việc của Vương Nhất Bác.
Đợi món ăn đưa lên đầy đủ, nhân viên phục vụ lui ra ngoài đóng cửa phòng riêng lại, trong phòng lại im lặng một lần nữa.
Vương Nhất Bác hỏi Thư Dung: "Trưa nay Dư Minh Lệ dẫn theo luật sư tới tìm mẹ?"
Tiêu Chiến để đũa xuống, ngẩng đầu lên nhìn Thư Dung.
Thư Dung vẫn là dáng vẻ như ngày thường, trang điểm xinh đẹp, tóc được chải chuốt cẩn thận vuốt ra sau đầu, bà nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Ừm."
"Mẹ biết Đinh Vĩnh Chiến bị bắt rồi đúng không?" Vương Nhất Bác lại hỏi.
Thư Dung trả lời hắn: "Cảnh sát báo cho mẹ biết rồi."
Lúc này Tiêu Chiến chợt nói: "Hắn ta là do người anh em của cháu liều mạng chụp trộm, sau đó báo cho cảnh sát." Anh không quan tâm đến thái độ của Thư Dung dành cho mình lắm, nhưng nghĩ đến ánh mắt mà Thư Dung từng nhìn Quan An Lâm, trong lòng anh rất khó chịu.
Ánh mắt của Thư Dung chuyển hướng qua Tiêu Chiến, bà chậm rãi nói: "Tôi nghe cảnh sát nói rồi."
Bà nói xong câu đó, Vương Chương Hồng cũng mở lời: "Cảm ơn cậu ấy giúp chúng tôi."
"Hai người dùng thái độ này để bày tỏ sự cảm ơn?" Vương Nhất Bác lùi ra dựa lưng vào ghế, hôm nay hắn đặt một bàn đồ ăn, giờ hầu như chưa có ai động tới, xem ra nước cũng chẳng có tâm trạng mà uống: "Giờ cậu ta vẫn còn nằm trong bệnh viện, ngay cả thành ý đi thăm hai người cũng không có, nói suông hai chữ cảm ơn là xong à?"
Thư Dung nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác.
Không đợi bà nói chuyện, Vương Nhất Bác đã nói tiếp: "Dư Minh Lệ tới tìm mẹ bàn chuyện bồi thường đúng không? Cô ta muốn thay Dư Kiệt bồi thường cho mẹ bao nhiêu?"
Thư Dung nói: "Con bé muốn thay cha nó bồi thường thiệt hại tiền thuê nhà cho mẹ."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Cái này cũng là do Quan An Lâm suýt chút nữa đền một mạng để đổi lấy."
Thư Dung đã quen thận trọng, bỗng chốc không biết phải mở miệng như thế nào, vẫn là Vương Chương Hồng thay bà nói với Tiêu Chiến: "Chiến, chuyện lần này cảm ơn cậu. Còn cả người anh em kia của cậu nữa, ngày mai chúng tôi sẽ tới bệnh viện thăm cậu ấy, nếu có gì cần giúp thì cứ nói đừng ngại."
Nghe thấy vậy Tiêu Chiến lắc đầu: "Chú dì, hôm nay không phải cháu đến đây là muốn nghe hai người nói cảm ơn."
Thư Dung nhìn anh: "Vậy cậu còn yêu cầu gì nữa?"
Tiêu Chiến lại lắc đầu: "Dì, dì từng cân nhắc đến mối quan hệ giữa dì và Nhất Bác bao giờ chưa?"
"Chúng tôi là mẹ con, cần quan hệ gì nữa?"
Tiêu Chiến nói: "Không phải chỉ cần mẹ con ruột thịt là đủ, mà tình cảm phải đến từ hai phía, dì không có tình cảm với anh ấy, sao lại hy vọng anh ấy có tình cảm với dì chứ?"
Thư Dung dường như hơi tức giận: "Sao tôi lại không có tình cảm với nó được?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi nói: "Cháu tin tưởng dì có tình cảm với anh ấy, nhưng mà tình cảm cần phải bày tỏ và hi sinh, chứ không phải là chỉ có một phía đưa ra yêu cầu. Những yêu cầu mà dì đưa ra cho anh ấy, là biểu hiện của việc dì yêu bản thân mình, chứ không phải là biểu hiện của việc dì yêu anh ấy."
Anh rất ít khi nói những lời này với người khác, anh cũng chưa bao giờ nghĩ mình hiểu đạo lý hơn người ta, nên sau khi nói xong, anh bèn nhìn Vương Nhất Bác với vẻ không chắc chắn lắm.
Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, đặt lên trên bàn cơm, không tránh né bất cứ ai.
Ánh mắt của Thư Dung và Vương Chương Hồng đều nhìn về hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của bọn họ.
Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy tự tin hơn rồi tiếp tục nói: "Hôm nay cháu đến gặp hai người, không phải là muốn hai người phải cảm ơn cháu hay là anh em của cháu, thậm chí cũng không phải tới đây để yêu cầu hai người chấp nhận cho cháu và Vương Nhất Bác. Cháu chỉ muốn nói với dì rằng, nếu như dì thật sự yêu Nhất Bác, thì hãy đối xử với anh ấy tốt một chút, để anh ấy cảm nhận được tình yêu mà dì dành cho anh ấy, đừng dễ dàng nói ra mấy lời như cắt đứt quan hệ, mỗi một mối quan hệ gia đình đều tới không dễ dàng gì, nhiều người muốn cũng không có được đâu ạ."
Nói tới đây, Tiêu Chiến dừng lại một chút, anh hít sâu một hơi rồi lại nói tiếp: "Nếu như dì không yêu anh ấy, vậy thì cháu rất hối hận vì năm đó đã đẩy anh ấy về, hai người trả anh ấy lại cho cháu đi, cháu sẽ yêu anh ấy."
Anh nói xong mấy chữ cuối cùng, Vương Nhất Bác chợt siết chặt tay anh.
Thư Dung và Vương Chương Hồng bỗng chốc hơi hoảng hốt, những hình ảnh mười mấy năm trước gần như đã hoàn toàn quên lãng bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, Vương Nhất Bác ôm thật chặt Tiêu Chiến chẳng chịu buông, còn cả Tiêu Chiến dùng sức đẩy Vương Nhất Bác ra nữa.
Mấy năm qua, người mà Vương Nhất Bác muốn ôm chặt vẫn chỉ có một, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi.
Một bàn cơm vẫn chưa động đũa, Thư Dung và Vương Chương Hồng đã rời đi trước.
Tiêu Chiến khăng khăng muốn đóng gói thức ăn đem về, Vương Nhất Bác ở lại cùng anh, nhìn nhân viên phục vụ gói từng hộp thức ăn lại.
Vương Nhất Bác nói: "Tụi mình có gói về cũng ăn không hết."
Tiêu Chiến trách hắn: "Ai bảo anh gọi nhiều vậy chứ?"
Vương Nhất Bác nói với anh: "Đó là nguyên bàn ăn của phòng riêng." Hắn cũng chẳng kiên nhẫn mà gọi từng món như vậy.
Tiêu Chiến nói: "Mai mang tới bệnh viện cho Quan An Lâm ăn."
Bọn họ mỗi người xách theo mấy cái túi nhựa ra khỏi nhà hàng, đi tới bãi đậu xe thì trước tiên để hết mấy túi nhựa đựng hộp đồ ăn vào cốp sau.
Lúc Tiêu Chiến định mở cửa ghế phó lái lên xe, Vương Nhất Bác bèn chống hai tay trên cửa xe, nhốt anh lại giữa hai tay mình.
"Sao thế?" Tiêu Chiến xoay người lại đối mặt với hắn.
Vương Nhất Bác tiến sát lại tựa trán mình lên trán Tiêu Chiến, nói: "Em lặp lại lần nữa những câu mà hôm nay em đã nói đi."
Tiêu Chiến giả vờ không hiểu: "Câu nào?"
"Câu mà em nói với mẹ tôi ấy."
Tiêu Chiến chợt thấy xấu hổ, hai người cách nhau quá gần, anh cụp mắt nhìn đôi môi của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Cái câu mà bảo dì trả anh lại cho em ấy hả?"
Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng, rồi lại thúc giục anh: "Còn nữa."
Tiêu Chiến nói: "Em sẽ mãi yêu anh."
Vương Nhất Bác thỏa mãn, hôn lên môi anh rồi nói: "Nhanh về thôi, tôi sẽ yêu em thật nhiều."
Chương 100
Hai ngày sau, Tiêu Chiến không ngờ Thư Dung và Vương Chương Hồng lại đến bệnh viện thăm Quan An Lâm thật. Bọn họ mang theo một bó hoa tươi rất lớn, và một giỏ hoa quả trông cực kỳ tinh xảo tới.
Nhưng hai vợ chồng cũng không ở lại trong phòng bệnh quá lâu, chắc là không có gì để nói, nên chỉ đứng một lúc rồi vội vã rời đi.
Lúc đó Tiêu Chiến không có mặt ở đấy, mà chỉ nghe Quan An Lâm kể lại
Quan An Lâm kể với Tiêu Chiến là cha mẹ Vương Nhất Bác đến thăm và cảm ơn mình. Lúc đó Quan An Lâm nằm trên giường bệnh, nói với bọn họ là đừng khách sáo, rồi nói với bọn họ là hãy đối xử với Tiêu Chiến tốt một chút, đừng ngăn cản Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở bên nhau là được rồi.
Tiêu Chiến đứng bên giường, cầm một chùm nho từ giỏ hoa quả trên tủ đầu giường ra định đem đi rửa, nghe thấy vậy anh bèn nhìn Quan An Lâm rồi hỏi gã: "Mẹ anh ấy nói sao?"
Quan An Lâm nói: "Sắc mặt của mẹ anh ta trở nên rất khó coi, bà ấy cũng chẳng nói gì, mà chỉ đứng một lát rồi rời đi."
Tiêu Chiến cảm thấy rất bình thường, kiểu người như Thư Dung, quan niệm không thể thay đổi chỉ trong ngày một ngày hai được, chỉ cần bà không mạnh mẽ phản đối, không cố gắng tạo ra chướng ngại vật giữa hai người họ thì đã xem như là không tệ rồi.
Lúc này Quan An Lâm cũng được xuất viện.
Mặc dù sức khỏe của gã khôi phục không tệ, nhưng dù sao cũng bị thương nặng lại còn phải làm một cuộc phẫu thuật lớn, nên luôn khiến Tiêu Chiến không yên tâm, anh bảo gã trước tiên đừng về ở trong cửa hàng, mà về căn phòng thuê ở bên ngoài.
Theo tin tức từ Long Triển Vũ, sau khi Dư Kiệt bị báo cáo với viện kiểm sát về tội cố ý giết người và lừa đảo, thì đã được chấp thuận bắt giữ ông ta.
Tiêu Chiến không có nhiều kiến thức pháp luật, nhưng từ sau chuyện của Quan An Lâm và Chu Ngạn, ít nhiều gì anh cũng hiểu quy trình công việc của một vụ án hình sự, nên biết sau khi bị viện kiểm sát thẩm tra bắt giữ, tỷ lệ Dư Kiệt bị phán quyết là rất cao.
Còn về những tình tiết của vụ án, Long Triển Vũ không tiện tiết lộ quá nhiều cho bọn họ, nhưng lúc nhắc tới vụ án này, rõ ràng Long Triển Vũ rất tự tin, anh ta tin mình đã có đầy đủ bằng chứng để buộc tội Dư Kiệt.
Dư Minh Lệ liên lạc với Quan An Lâm thêm hai lần nữa, mỗi lần nhắc đến thì số tiền bồi thường lại càng tăng, chỉ mong Quan An Lâm có thể tỏ ý tha thứ cho hành vi của Dư Kiệt. Hơn nữa cô còn khăng khăng cha mình không cố ý, cô nói lúc đó trời quá tối, có lẽ Quan An Lâm cũng chẳng thể nào nhìn rõ được, mong Quan An Lâm có thể nhận tiền rồi tha thứ cho cha cô.
Nhưng Quan An Lâm lại chẳng có ý định ký vào tờ đơn tha thứ đó.
"Bao nhiêu tiền cũng không ký," gã nói thế với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến và gã ngồi dưới cây đại thụ trước cửa hàng, đã là cuối thu, đợi mùa này trôi qua thì cũng vào đông rồi.
Anh và Vương Nhất Bác gặp lại nhau vào mùa đông năm ngoái, Quan An Lâm cũng ra tù vào mùa đông năm ngoái, đã trải qua rất nhiều chuyện, và có rất nhiều sự thay đổi.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm một chiếc lá vàng chao liệng trên không trung, phải mất rất nhiều thời gian nó mới rơi xuống được mặt đất, nói: "Không cần tiền của bọn họ, chúng ta cũng kiếm được tiền."
Quan An Lâm gật đầu.
Tiêu Chiến lại nói: "Đăng ký công ty xong, sẽ xem xét đến việc mở rộng phạm vi đại lý, đến lúc đó cậu sẽ làm quản lý cho tôi."
Quan An Lâm gãi đầu: "Thôi đi, học lực của tôi quá thấp, ngại lắm."
"Sợ gì chứ," Tiêu Chiến nói: "Có tôi đây. Bọn họ có thể bồi thường cho cậu bao nhiêu tiền? Chỉ ba triệu thôi mà, chúng ta sẽ kiếm được số tiền đó nhanh thôi."
Quan An Lâm bật cười, nghe rất ngốc. Gã dùng khuỷu tay đụng Tiêu Chiến, nói: "Bác sĩ Vương tới đón anh kìa."
Khoảng thời gian trước lúc còn nằm viện, là phó chủ nhiệm khoa, lại còn đích thân thực hiện ca phẫu thuật cấp cứu cho Quan An Lâm, nên hình tượng của Vương Nhất Bác trong lòng gã đột ngột được nâng cao. Ở bệnh viện bác sĩ giỏi vốn có quyền uy tuyệt đối, Quan An Lâm mỗi ngày nhìn hắn tới kiểm tra phòng, được hắn kiểm tra vết thương cho, dần dà bắt đầu hình thành thói quen sợ hắn, lâu lắm rồi không dám khiêu khích hắn nữa.
Tiêu Chiến đứng dậy khỏi bậc thềm, đi về phía Vương Nhất Bác, tối nay anh hẹn Vương Nhất Bác ra ngoài ăn cơm.
Bọn họ thường ăn cơm ở bên ngoài, vì không có đủ thời gian để tự nấu ăn, nhưng phần lớn thời gian đều tùy tiện ăn chút gì đó ở tiệm cơm nhỏ bên cạnh căn nhà thuê của mình. Tối nay thì khác, tối nay hai bọn họ hẹn hò, vì Quan An Cầm giới thiệu cho Tiêu Chiến một nhà hàng cơm Tây rất ngon, nên Tiêu Chiến muốn mời Vương Nhất Bác cùng tới ăn.
Đây là một nhà hàng Mexico, nằm trên một quảng trường nhỏ, bán đồ ăn Mexico và rượu, buổi tối mỗi ngày đều rất ồn ào nhộn nhịp.
Vương Nhất Bác không lái xe, hắn gọi một chiếc taxi cùng đi ăn cơm với Tiêu Chiến, còn gọi thêm một chai rượu Tây.
Hai người vừa ăn uống, vừa nghe nhạc ở nhà hàng ngoài trời, lúc sau Tiêu Chiến uống rượu có hơi chóng mặt, nên ngồi luôn một băng ghế với Vương Nhất Bác, còn tựa đầu lên vai hắn.
Anh mở to đôi mắt hơi ửng hồng nhìn ban nhạc đang biểu diễn ở phía trước, hỏi Vương Nhất Bác: "Có ai nhìn tụi mình không?"
Vương Nhất Bác cọ cọ lên gò má anh: "Thích thì cứ nhìn."
Tiêu Chiến mỉm cười: "Người khác sẽ cảm thấy chúng ta hơi lạ đó."
Vương Nhất Bác nói: "Phần lớn người trên thế giới này tôi đều cảm thấy kỳ lạ, vậy thì sao?"
Tiêu Chiến ngồi trên ghế nắm chặt bàn tay hắn, để mình tựa lên vai Vương Nhất Bác thoải mái hơn một chút. Thật ra hình như không cần phải làm gì cả, chỉ cần có một người ở bên cạnh mình như thế này là đã hạnh phúc lắm rồi.
Càng tối thời tiết càng se lạnh, Tiêu Chiến bị gió lạnh thổi đến mức bắt đầu thấy say, nên ngáp một cái.
Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi anh có muốn về không.
Anh hơi do dự, vì cảm thấy ở nơi đây rất thoải mái, tạm thời không nỡ đứng dậy.
Vương Nhất Bác nói: "Không muốn về vậy có muốn đi thuê phòng không?"
Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Em vì anh mà thuê cả một căn nhà rồi, anh không để em tiết kiệm tiền thuê phòng được à?"
Vương Nhất Bác nói với anh: "Hôm nay tôi trả tiền cũng được."
Tiêu Chiến vẫn cảm thấy buồn cười, anh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, ra vẻ ngạc nhiên nói: "Em tưởng tụi mình kết hôn rồi, tiền của anh không phải là tiền của em sao?"
Vương Nhất Bác trả lời anh: "Phải, nhưng mà em quên em đã ký với tôi một bản hợp đồng đặt cọc bản thân cho tôi rồi sao?"
Tiêu Chiến suýt chút nữa thì quên mất chuyện này, mà bản hợp đồng đó giờ vẫn đang được khóa trong ngăn kéo tủ ở căn nhà mà bọn họ thuê.
Vương Nhất Bác nói tiếp: "Lúc này không phải nên là tôi nói gì em phải nghe nấy sao?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong đôi mắt là ý cười sáng lấp lánh: "Anh muốn nói gì?"
Vương Nhất Bác tiến sát đến bên tai anh, thấp giọng nói: "Cởi quần áo, vểnh mông lên."
Tiêu Chiến nắm chặt tay hắn, đứng dậy nói: "Đi, đi thuê phòng."
Vừa mới nói xong mấy chữ này, anh ngẩng đầu lên nhìn thấy một bóng người ở phía xa xa, bèn dừng động tác lại.
Vương Nhất Bác theo tầm mắt của anh nhìn sang, thấy một bé gái mang khuôn mặt nhem nhuốc đang xin xỏ người qua đường.
Từ lúc đóng tiệm tạp hóa nhỏ trước đây, đã lâu lắm rồi anh không gặp cô bé này, không ngờ hôm nay lại có thể gặp được cô bé ở đây.
Cô bé cầm giỏ đi tới từng bàn khách, giơ giỏ lên xin tiền. Phần lớn mọi người đều không cho, cô bé sẽ nán lại bên bàn rất lâu, mãi cho đến khi khách không chịu đựng được nữa mà cho cô bé một ít tiền lẻ, hoặc là lạnh mặt đuổi cô bé đi.
Cô bé đi thẳng đến bên cạnh bàn của Tiêu Chiến, lúc ngẩng đầu lên thấy được mặt của Tiêu Chiến, rõ ràng cô bé hơi sửng sốt, nó chẳng nói gì mà xách giỏ định rời đi.
"Đợi chút," Tiêu Chiến chủ động gọi nó lại: "Tại sao không xin tiền của hai chú?"
Cô bé nhìn anh chẳng nói lời nào.
Tiêu Chiến lấy 100 tệ trên người, rồi nói với nó: "Cháu ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện một lát rồi chú sẽ cho cháu số tiền này."
Lúc này cô bé quay đầu lại nhìn về phía đối diện của quảng trường.
Chỗ đó ánh sáng rất ảm đạm, Tiêu Chiến theo tầm mắt của nó nhìn sang, thì thấy có một người phụ nữ trung niên đang ngồi đó.
Cô bé có vẻ rất do dự, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cũng ngồi xuống, trước tiên anh nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đặt tay lên lưng anh, lòng bàn tay vừa ấm áp vừa mạnh mẽ, sau đó ghé vào tai anh nói: "Dù sao đi nữa cũng có tôi đây." Không cần phải sợ gì cả.
Cô bé nhìn chằm chằm 100 tệ trong tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hỏi nó: "Người phụ nữ ở bên đó là người thân của cháu à?"
Cô bé không trả lời.
Tiêu Chiến gấp tờ tiền trong tay lại: "Không trả lời câu hỏi sẽ không có tiền đâu."
Cô bé nói: "Là mẹ nuôi của cháu."
Hai chữ mẹ nuôi làm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thời nhíu mày.
Tiêu Chiến hỏi nó: "Bố mẹ ruột của cháu đâu?"
Cô bé lắc đầu: "Cháu không có."
Tiêu Chiến lại hỏi: "Mẹ nuôi bảo cháu ra ngoài xin tiền?"
Cô bé gật đầu.
"Sao cháu lại sống cùng mẹ nuôi?"
Cô bé giơ tay lên, dùng đầu ngón tay nhỏ gầy khẩy mặt bàn bằng gỗ, cúi đầu không nhìn Tiêu Chiến: "Là người trong thôn, bà ngoại vừa mất là mẹ nuôi dẫn cháu đi luôn."
"Chú dẫn cháu đi tìm cảnh sát được không?"
Vẻ mặt của cô bé rất bình tĩnh, mặc dù tuổi của cô bé vẫn còn rất nhỏ, nhưng nó không phải là không hiểu chuyện đời như Tiêu Chiến nghĩ mà còn hiểu biết hơn rất nhiều người, nó nói với Tiêu Chiến: "Nhưng cháu không có nhà."
Có lẽ Tiêu Chiến là người hiểu ý nghĩa của câu nói này nhất trên đời, "Nhưng cháu không có nhà", nếu như báo cảnh sát, thì cũng mất luôn cả mẹ nuôi, sẽ chỉ còn lại một mình lẻ loi trên thế giới này, làm sao mà sống sót được đây?
Khoảnh khắc đó, nước mắt của Tiêu Chiến rơi xuống, anh nhanh chóng giơ tay lau đi, rồi nói: "Vẫn còn các đơn vị phúc lợi xã hội mà, cháu muốn đi học không? Cháu còn rất nhỏ, nên quay lại trường mà học tập, chỉ cần cháu muốn đi học, chú sẽ giúp đỡ cháu."
Cô bé nhìn Tiêu Chiến, sau đó quay đầu lại nhìn về bên kia đường.
Người phụ nữ trung niên đứng trong góc tối cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà băng qua vạch trắng dành cho người đi bộ.
Tiêu Chiến không sợ bà ta, mà chỉ kiên nhẫn đợi câu trả lời của cô bé.
Cô bé bắt đầu thấy căng thẳng, nó liên tục quay đầu lại nhìn, thấy mẹ nuôi ngày càng tới gần, đôi mắt của nó bắt đầu ửng đỏ, nó hỏi Tiêu Chiến: "Cháu có thể đi học không?"
Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Cháu rất thông minh, đương nhiên là được. Có lẽ sẽ có gia đình nhận nuôi cháu, còn có cả cha mẹ dịu dàng nữa, không cần phải đi ra ngoài trộm đồ hoặc xin tiền."
Cô bé bỗng nhiên đứng dậy, nhào vào trong ngực Tiêu Chiến, khóc nức nở nói: "Cháu không muốn về đó nữa, cháu không muốn trộm cắp nữa."
Tiêu Chiến bế nó đứng lên, đi về phía cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở quảng trường.
Người phụ nữ trung niên chạy nhanh tới, vừa chạy vừa hét: "Có người bắt cóc con gái tôi! Ai cứu tôi với!" Bà chỉ vào Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vẫn không dừng bước, Vương Nhất Bác đứng lên, lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia.
Cảnh sát đang trực ban nghe thấy tiếng ồn ào bèn ra khỏi đồn, Tiêu Chiến giao cô bé đang khóc nức nở lại cho người đó, rồi xoay người chỉ về phía người phụ nữ trung niên kia.
Người phụ nữ trung niên chợt hiểu ra gì đó, nên sợ hãi xoay người bỏ chạy, một anh cảnh sát khác bèn chạy đuổi theo bà.
Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến.
Đôi mắt của Tiêu Chiến vẫn còn đỏ, anh nói với hắn rằng: "Em luôn nghĩ, lúc còn bé nếu như em cũng gặp được một người như thế thì tốt biết mấy."
Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh: "Vậy thì tôi rất may mắn, bởi vì tôi đã gặp được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com