CHƯƠNG 10: SỰ CỐ
Sáng ngày hôm sau, Y/n thức dậy. Cô cảm thấy rất đau đầu, chóng mặt, chắc do tối hôm qua cô đi uống với hai người kia nhiều quá. Cô nhìn xung quanh, cô nhận ra đây không phải là nhà của cô. Cô nhanh chóng chạy ra ngoài, cô nhìn thấy Rin đang nấu bữa sáng trong bếp còn Ran thì ngồi nghịch điện thoại. Cô hỏi:
-Đây là đâu vậy? Sao không về nhà mà lại ở đây?
-Đậy là nhà của bọn anh khi đang còn ở roppongi, hôm qua thấy em say quá ngại đưa em đi xa nên bọn anh đưa em về đây luôn!- Ran giải thích.
-Hai người có nhà to như vậy mà không ở!
-Bọn anh phải ở bên vợ chứ, hay là...........vợ về đây ở với bọn anh đi.-Rin vừa nói vừa nhìn Y/n
-Ừm để suy nghĩ đã.
Sau đó cả ba người cùng ăn bữa sáng, rồi đến trường. Trên đường đi, Y/n thấy có vài tên bất lương đứng lén nhìn mình nhưng rồi cô cũng không nói gì. Bỗng nhiên có một chiếc xe chạy vụt qua người Y/n, cô không để ý nên bị ngã, còn bị trẹo chân không đứng lên được. Rindou mắng người vừa đi xe vụt qua còn Ran thì nhanh chóng đỡ cô dậy nhưng chân cô bị trẹo rồi, không đứng lên được. Hết cách Ran hỏi:
-Hay là em leo lên lưng anh đi, anh cõng em tới trường!
-Nhưng mà.......... lỡ may bị người ta nhìn thấy.....
-Không sao!
Rin không chịu xen vào:
-Để anh cõng vợ.
-Ai cho mày cõng, để tao.
-Không em thích cõng Y/n.
Bạn lọ mọ đứng dậy, thơm Rin 1 cái rồi leo lên lưng Ran, hỏi:
-Hòa rồi nhé!
Rin cười, gật gật đầu. Ran nũng nịu:
-Sao anh không được thơm?
-Anh được cõng em rồi còn gì!
Rồi Ran cõng cô tới trường, đi bên cạnh là Rin vẻ mặt không vừa ý. Cô bảo Ran cho mình tự đi vào lớp nhưng anh không chịu, anh cõng cô vào tận chỗ ngồi trước ánh mắt của bao nhiêu người. Họ cũng biết là ba người yêu nhau nhưng trên mặt của mấy người đó vẫn còn chút căm thù Y/n.
Giờ ra chơi, mọi người đi ra ngoài hết, Ran thì đi mua bánh mì cho cô, trong lớp chỉ còn cô và Rindou đang ở trong lớp. Cô lén nhìn anh, cô thấy anh nhìn chằm chằm mình, cô liền quay mặt đi, Rin hỏi:
-Sao sáng nay em chỉ thơm anh có 1 cái?
-Thế anh muốn mấy cái, 1 cái là được rồi!
-Nhưng anh Ran được cõng em tới trường, còn anh chỉ được thơm có 1 cái, không công bằng.
Y/n đứng dậy đi tới chỗ Rin, vốn định hôn 1 cái thôi nhưng ai ngờ cô bị Rin giữ chặt lại. Rin đặt lên môi cô 1 nụ hôn sâu. Một lúc sau, Rin mới buông cô ra, cô mặt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp chạy về chỗ ngồi. Đúng lúc Ran chạy về, anh thấy cô như vậy hỏi:
-Em mệt à?
-Em không sao, bánh mì đâu, em đói rồi!
-Nè!
Ran vừa nói vừa cười. Cô ăn xong bánh mì Ran mua về thì cũng vào học. Trong giờ học, Ran hỏi Rin:
-Hồi nãy mày làm gì Y/n?
-Em không làm gì Y/n cả.
-Tao không tin.
-Em có làm gì đâu, thật mà!
Ran cũng miễn cưỡng tin lời Rin.
Giờ tan học, cả ba người lại cùng nhau về nhà. Khi về đến nhà, Y/n nhìn thấy dì của mình cùng với một ông khách đang ở trong đó. Cô không vào nhà, chỉ đứng ở cửa thì đã nghe thấy tiếng của hai người kia ở trong đó. Cô gọi điện thoại cho dì nói rằng hôm nay mình sẽ ngủ ở nhà bạn. Dì cô cũng không quan tâm lắm chỉ nói qua loa. Cô nói với Rin và Ran:
-Ờm hơi bất tiện nhưng hôm nay nhà bị hư không ở được nên là..........hai người có thể cho em ở nhờ một đêm ở nhà hai người được không?
-Được chứ!-Rin và Ran đồng thanh trả lời câu hỏi của cô.
Cuối cùng, cô theo hai người về nhà của họ ở roppongi. Trên đường đi, một vài tên bất lương có tiếng đã nhìn thấy anh em Haitani đi với một cô gái. Rin va Ran cảm thấy được điều không ổn, đáng lẽ họ không nên đưa cô đi qua nơi này ban đêm, bởi vì ở đây cũng là nơi tụ họp của nhiều tên bất lương có tiếng trong ngành, chẳng mấy chốc tin anh em Haitani có người yêu sẽ được lan truyền rộng khắp. Đến lúc đó, không biết xung quanh cô sẽ rình rập bao nhiêu mối nguy hiểm. Hai người họ cố gắng đưa Y/n về nhà nhanh nhất có thể để không nhiều người nhận ra. Về đến nhà, cô hỏi hai người:
-Vậy giờ.........em mặc gì?
-Cái đó, em không mang theo quần áo à?
-E.....em quên mất rồi.
-Vậy em mặc tạm quần áo của bọn anh đi nha, được không?-Rin hỏi Y/n.
Y/n suy nghĩ "Cứ có quần áo mặc là được rồi" nên cũng đồng ý. Ran và Rin chạy vào phòng tìm cho Y/n 1 chiếc áo giữ nhiệt vào 1 cái quần rút dây. Cô chạy vào phòng tắm, tắm xong thì mặc quần áo của hai người kia đi ra, nhìn cái áo thì rộng thùng thình còn quần thì phải rút dây lại hết cỡ thì mới vừa. Trông cô lúc đó rất buồn cười nhưng cô cũng không quan tâm lắm đến vẻ bề ngoài. Ba người cùng nhau ăn cơm, xem tivi rồi chuẩn bị đi ngủ nhưng 1 vấn đề đã xảy ra. Chỉ có một chiếc giường. Dù họ là người yêu nhưng cô vẫn muốn giữ lại tấm thân trong trắng của mình. Còn chuyện ngày trước họ ngủ với nhau là tình huống bất đắc dĩ thôi. Cô nói với hai người:
-Tối nay em ngủ ở ngoài sofa cho hai người ngủ trong đây nha.
Ran và Rin chưa kịp trả lời thì cô đã với lấy chiếc chăn trên giường và cái gối rồi chạy ra sofa. Cô lướt điện thoại một xíu rồi ngủ luôn.
Nhưng hai người kia như chỉ đợi cô ngủ say liền bế cô vào giường rồi để cô ngủ trên giường còn hai người đó nằm dưới đất. Họ rất tôn trọng quyết định của cô.
Sáng ngày hôm sau, cô thức dậy. Vì hôm đó là chủ nhật nên cô không phải đi học, cô xỏ dép đi trong nhà vào rồi đi vào nhà vệ sinh nhưng Rin cũng từ trong đó đi ra, sàn nhà thì không biết ai làm đổ nước ra nên rất trơn. Rin không mặc quần áo, chỉ quấn chiếc khăn để che chỗ cần che nhưng Y/n mắt nhắm mắt mở dẫm vào chỗ trơn đó, ngã xuống, cùng lúc Rin từ trong phòng tắm đi ra. Theo bản năng, Y/n nắm lấy chiếc khăn quấn phần thân dưới của Rin. Chiếc khăn rơi xuống đất, Rin mặt đỏ bừng còn Y/n thì xấu hổ quay mặt đi. Cô nghĩ đến nước này thì có úp cái rổ vào mặt chô đỡ xấu hổ. Cô chạy nhanh lại vào phòng, Rin thì cũng mặc quần áo lại tử tế. Sau đó 3 người cùng ăn sáng với nhau trong một bầu không khí ngượng ngùng, không ai nói một câu nào.
-----------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com