Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: CHUYỂN NHÀ ĐẾN ROPPONGI

Buổi tối ngày hôm đó, Ran và Rin nói có chuyện quan trọng cần phải ra ngoài có thể trong mấy ngày hai người đó sẽ không về nhà. Y/n cũng hơi lo lắng vì cô biết hai người là bất lương, một khi rời khỏi nhà mấy ngày thì chắc chắn sẽ có chuyện quan trọng, nguy hiểm rình rập khắp nơi. Cô không muốn cho hai anh đi nhưng cô không thể ngăn cản bọn họ được. Cuối cùng, cô vẫn phải đồng ý. Hai người đó rời đi ngay trong đêm trên con mô tô yêu quý của mình. Cô với tâm trạng lo lắng nhưng vẫn phải lên giường ngủ nhưng cô không thể chợp mắt được, cô lo lắng sẽ có chuyện xảy ra.

Sáng ngày hôm sau, Y/n thức dậy với tâm trạng trống rỗng. Cô không muốn đi học vì không có hai anh nên cô đã gọi điện cho cô giáo xin nghỉ học. Cô cứ nằm lì trên chiếc giường, quấn quanh mình chiếc chăn bông ấm áp có mùi của Ran và Rin. Đến gần trưa, cô mới mò dậy nấu mì để ăn. Ăn xong thì lướt điện thoại. Một ngày không có Rin và Ran thật chán quá-Cô thầm nghĩ. Nhưng biết sao được, họ là bất lương mà! 

Khoảng tầm chiều tối, Y/n nhận được một cuộc điện thoại, đó là nhân viên y tế, họ nói:

-Đây có phải là người nhà của bệnh nhân Haitani Ran và Haitani Rindou không ạ?

-V....vâng tôi là người nhà của hai bệnh nhân đó có chuyện gì không ạ?

Cổ họng cô nghẹn lại, cô biết rằng đã có chuyện xảy ra với hai người. Chưa kịp đợi đầu dây bên kia nói hết câu, cô đã chân trần chạy ra ngoài. Cô còn không kịp mặc áo khoác mặc dù trời đang là màu đông bên ngoài trời rất lạnh nhưng cô mặc kệ. Cô muốn đến được bệnh viện nhanh nhất có thể. Hai bàn chân cô đã đông cứng vì cái lạnh khi cô đến được bệnh viên. Cô gấp gáp hỏi chị trưởng quầy:

-Chị ơi, ở đây có người nào tên Haitani Ran và Haitani Rindou không ạ?

-À, đợi chị một chút!

-Vâng.

- Hai người đó hiện đang ở phòng 110 dãy B, em có thể lên đó.

-Em cảm ơn chị!

Nói xong, cô nhanh chân chạy lên tìm phòng. Sau một hồi mò mẫm cô đã tìm thấy phòng của hai người. Cô mở cửa bước vào, cô thấy hai người đó đang nằm ngủ mới thở phào nhẹ nhõm. May mà hai người đó không bị gì. Cô bước vào, vớ lấy chiếc chăn để trên ghế quấn vào người cho đỡ rét vì cô không mặc áo khoác cũng không đi dép luôn. Cô thiếp đi một lúc.

-Y/n, dậy đi!

-Hở.....cái gì?

Cô bật dậy, cô thấy trước mặt mình là Ran và Rin, cô sung sướng ôm chầm lấy hai người. Trên khóe mắt cô rơm rớm nước mắt, cô nói:

-Hai người tỉnh lại rồi!

-Ừ, bọn anh tỉnh lại rồi đây, nhưng Y/n này........em sắp làm anh tắc thở rồi!

Cô vội vàng buông tay ra, nói:

-Em xin lỗi.

-Không sao. mấy vết thương bé tẹo như này làm sao làm khó được bọn anh!

-Hai người còn mạnh miệng.

-Nhưng mà nó vẫn còn đau lắm. Với lại nhà em hư rồi đúng không.....hay là em chuyển về chỗ bọn anh ở luôn đi vợ. Vừa tiên chăm sóc cho bọn anh, lại không phải sửa nhà. Nha vợ-Rin ôm lấy tay cô nũng nịu.

-Ừm.......cũng được!

Mấy hôm sau, Y/n gọi điện cho dì:

-Alo, dì hả?

-Ừ, dì đây có chuyện gì không con?

-Con sẽ chuyển nhà đi nơi khác nên dì cứ về đây ở đi.

-Con định chuyển nhà sao?

-Vâng con cũng tìm được nhà mới rồi ạ.

-Ờ ừm, vậy con nhớ giữ an toàn đó nhé!

-Vâng, con cảm ơn dì. Con cúp máy trước đây!

-Tạm biệt con.

Sau cuộc điện thoại, Y/n nhanh chóng dọn dẹp lại nhà cũ, lấy quần áo cho vào vali để đến nhà của Ran và Rin. Quần áo của cô không có nhiều chỉ dọn 10' là xong hết. Cô khóa cửa cẩn thận, xuống dưới lầu thì đã thấy hai người kia đứng đợi. Cô nhanh chân trèo lên xe rồi họ đưa cô về nhà ở roppongi. Lần đầu tiên cô ngồi trên chiếc mô tô của họ. Cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Một lúc sau thì họ về đến nơi, cô vì mệt quá nên đã nằm ngủ luôn ở sofa còn Rin và Ran chuẩn bị bữa tối và dọn dẹp lại nhà kho để cho cô ở. Hơn một tiếng cuối cùng thì cũng đã xong. Hai người mệt bở hơi tai, mồ hôi thì chảy ròng ròng. Họ cởi áo ngoài ra, họ nghĩ là đang ở nhà nên chắc cũng không sao. Đúng lúc đó cô thức dậy, cô nhìn xung quanh thì thây Rin và Ran không mặc áo, trên người thì nhễ nhại mồ hôi lại còn có hình xăm. Cô không nhịn được mà cứ dán mắt vào cơ bụng của họ (Không phải là mê trai đâu nha). Bỗng nhiên Rin lên tiếng:

-Em dậy rồi hả?

-Ừm, mới dậy.

-Đợi bọn anh tắm xong rồi ăn cơm nha.

-Hay để em tắm trước cho.

-Em có muốn tắm với bọn anh luôn không?

-Kh.......không, hai người cứ tắm đi.

Y/n mặt đỏ như trái cà chua chín còn hai người kia thì cười thầm trong bụng. Họ tắm xong, sau đó thì ăn cơm, trò chuyện vui vẻ. Không khí rất vui tươi.

CÔ ĐANG SỐNG CÙNG VỚI NHỮNG NGƯỜI CÔ YÊU THƯƠNG. 

-------------------------------------------------------------------------

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA TUI NHA, NẾU CHƯƠNG NÀY VIẾT KHÔNG HAY THÌ XIN LỖI MỌI NGƯỜI. 

NẾU CÓ SAI XÓT GÌ MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM CHO TUI NHA!

=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com