CHƯƠNG 12:???????
Hôm nay, Y/n được Ran và Rin rủ đi hội chợ chơi. Ba người đi hết quầy hàng này đến quầy hàng khác, ăn hết món này đến món khác. Vậy mà Y/n vẫn chưa no, cô nói với hai người kia:
-Em vẫn chưa no, mình đi tìm cái gì ăn tiếp đi!
Ran và Rin nhìn nhau, họ nghĩ thầm sao Y/n nhỏ người thế mà lại có cái bụng không đáy, ăm mãi không no? Ba người đi hết một vòng hội chợ. Bỗng nhiên, Y/n va phải ai đó. Cô lấy tay ôm đầu ngồi thụp xuống đất. Có vẻ như cú va hồi nãy làm cô đau điếng. Cô ngẩng mặt lên thì thấy Ran và Rin đang cầm cổ áo người vửa va vào cô nhưng Y/n đã bảo họ dừng tay ngay vì cô dã nhận ra người đó là em họ của cô_ Baji Keisuke.
Cô ngẩng mặt lên:
-Baji?
-Cô quen tôi sao?
-Chị mày mà cũng không nhớ à thằng kia!
Cô và Baji hồi nhỏ rất thân với nhau. Hai người lúc nào cũng chơi với nhau. Baji lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo sau cô, buổi tối thì bắt cô đọc truyện cho mới ngủ. Vậy mà mới hơn 10 năm không gặp thằng bé đã lớn vậy rồi. Baji hốt hoảng:
-Chị Y/n!
-Nhớ ra rồi à.
-Sao chị lại ở đây?
-Chị đi chơi với bạn..........trai.
Ran và Rin đứng đằng sau nghe thấy thì cười tủm tỉm. Cô nói tiếp:
-Lâu lắm không gặp đã lớn như này rồi, với lại sao em lại ở đây?
-Em đi hội chợ với bạn.
Cô nhìn xung quanh thì thấy một cậu trai còn khá trẻ, tóc vàng để cụp xuống mắt, cũng khá đẹp trai. Sau một hồi nói chuyện thì mấy người rủ nhau đi chơi đây đó. Cuối cùng, cả năm người đi uống rượu cùng nhau. Vì lỡ uống nhiều quá nên lúc về cô đã say mèm, không biết ai với ai. Ran và Rin phải đưa cô về.
Trên đường về, cô cứ luyên thuyên về chuyện hồi nhỏ với Baji, làm cho hai người bên cạnh tức gần chết. Về đến nhà, họ vứt cô xuống giường. vì cô mặc váy nên cái gì lộ ra thì hai người kia đều thấy hết. Họ không thể kiềm chế được nữa mà leo lên giường, cởi áo ra. Rin và Ran tiến đến chỗ cô nằm như hai con thú hoang săn mồi. Họ đánh dấu cô như để khẳng định cô là của riêng họ, không ai được đụng đến cô cả. Cổ của cô, xương quai xanh đều có dấu hickey. Rồi đến bầu ngực căng tròn, họ không kiềm chế được mà lấy tay nắn, bóp. Họ liếm láp, thi thoảng còn cắn nữa. Cô cảm nhận được cơn đau ở ngực như ai đó đang cắn mình nên tỉnh dậy. Cô nhìn xuống dưới, thấy hai người kia đang làm chuyện đó với cơ thể của cô. Cô không kìm được mà kêu lên"Này.......hai người.......đừng...đừng liếm chỗ đó như vậy nữa!". Ran nói"Này, mày cắn mạnh quá làm Y/n tỉnh rồi kìa." Cô bịt lấy miệng mình vì sợ sẽ phát ra những âm thanh kì lạ. Ran dừng lại, lấn lên bên trên. Anh gỡ tay của cô ra"Y/n, nếu em cứ bịt miệng như vậy thì làm sao bọn anh nghe được tiếng của em!" Ran vừa nói vừa nở một nụ cười ma mị. Anh chớp lấy thời cơ, đưa lưỡi của anh vào sâu trong khoang miệng cô, khuấy đảo bên trong đó, hút lấy hết mật ngọt, cô vô thức kêu lên 1 tiếng "umh.......ah......". Ran thấy cô hơi đuối sức liền buông ra. Một sợi chỉ bạc kéo dài từ miệng của cô đến lưỡi của anh. Trong khi đó, Rin ngậm lấy vành tai cô làm cô giật nảy mình, phát ra tiếng kêu"Ah... Rin...đừng......". Nhưng anh vẫn ngậm lấy nó mà liếm láp xung quanh. Ran nói:
-Này Y/n, nếu em cứ phát ra âm thanh kì lạ như vậy trước mặt hai người đàn ông trưởng thành thì em biết hâu quả sẽ là gì không?
-E.........em.....Tại ....hai người cứ.....umh....đừng liếm nữa Riin.....!
Cô không thể nói được hết câu vì Rin cứ làm vậy.
Sau đó Ran lấy lại bình tĩnh, anh kéo Rin ra khỏi người Y/n rồi về phòng để lại Y/n ngồi một mình chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô hoang mang "Ủa, hiếp người ta xong bỏ đi zậy luôn à??????????" Cô đặt ra một đống dấu chấm hỏi trong đầu. Cô định đi ngủ tiếp nhưng vẫn còn nghĩ đến cái cảm giác kì lạ lúc nãy làm cô không ngủ được.
----------------------------------------------------------------
HELLO MỌI NGƯỜI, TUI KHÔNG BIẾT LÀ CÁI CHƯƠNG NÀY TUI VIẾT CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
MONG MỌI NGƯỜI GÓP Ý CHO TUI ZỚI Ạ.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC CHUYỆN CỦA TUI! NẾU CÓ SAI XÓT GÌ XIN MỌI NGƯỜI NHẮC NHỞ TUI LUÔN CHỨ KHÔNG THÌ.........................
VỚI LẠI TUI CHƯA BIẾT ĐẶT CHƯƠNG NÀY TÊN GÌ, MỌI NGƯỜI MUỐN ĐẶT TÊN GÌ THÌ BÌNH LUẬN Ở DƯỚI CHO TUI NHA, CHỨ TUI KHÔNG NGHĨ RA CÁI GÌ Á=)))))
TẠM BIỆT, CHÚC MỌI NGƯỜI NGỦ NGON NHE!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com