CHƯƠNG 3: NỤ HÔN ĐẦU
Sáng ngày hôm sau mà Y/n vẫn cứ suy nghĩ về chuyện hôm qua.
Cô đến lớp và cũng như mọi ngày, chỉ khác là có 2 người đó đi theo thôi, và lại như vậy lúc nào cũng ồn ào hết. Y/n không chịu nổi nên đã cầm theo điện thoại của mình đi ra ngoài. Cô ngồi trên ghế đá và đợi đến lúc vào học. Có nhiều người nhìn cô không vừa mắt nhưng họ cũng không làm gì được cô.
Cô quay về lớp học đánh 1 giấc no nê rồi đến tiết thể dục- môn học Y/n ghét nhất và cũng đang trong lúc bạn đến kì nên cô còn ghét tiết này hơn nữa. Cô chạy đến xin thầy:
- Thầy ơi, hôm nay em đang bị cái đó nên xin thầy cho em nghỉ đc không ạ?
- Không đc, em đã nghỉ suốt 1 tháng nay tiết thể dục rồi. Nếu em còn xin nghỉ nữa thì thầy sẽ cho em không đạt môn thể dục. Về chỗ đi!
Cô với vẻ mặt khó chịu nguyền rủa ông thầy.
Bài hôm nay là chạy 1000m, Y/n mới chạy được chừng 500m thì đầu óc loáng choáng, cơn đau bụng và chóng mặt ập đến. Cô ngất ở sân thể dục may mà có Rin với Ran nhìn thấy không thì mợi người cũng bơ cô đi vì không ai muốn chơi với cô vả lại lúc đó thầy không có ở sân.
Họ coi Y/n là 1 kẻ lập dị với thế giới. Học hành bết bát, không nói chuyện, không giao tiếp với ai. Vậy nên lúc cô ngất đi, bọn họ sẽ làm như không thấy, nhiều người còn mong cô chết đi cho sạch không khí của bon họ!
Sau khi Rin và Ran nhìn thấy thì lập tức chạy đến nhưng bỗng nhiên có 1 cô bạn cùng lớp chạy đến bưa bình nước cho 2 người đó, nói:
- Chắc 2 người cũng mệt nhỉ, 2 người uống nước đi!- Cô vừa nói vừa đưa bình nước cho 2 người.
Nhưng Ran và Rin trừng mắt lên nói với cô ta:
-Cút xa ra!
Vẻ mặt của cô ta xanh tái mét, bị Ran đẩy ra và 2 người đó chạy đến bên cạnh Y/n và đưa cô lên phòng y tế nằm nghỉ. Cô ngủ 1 giấc đến gần lúc tan học mới tỉnh dậy. Cô thấy Rin và Ran ngồi bên cạnh. Y/n cũng biết có chuyện gì xảy ra nên không hỏi nhiều chỉ nói với 2 người:
- Tôi khỏe rồi không cần 2 người chăm nữa đâu.
- Ừm nhưng giờ tan học rồi bọn anh đem cặp của vợ xuống rồi nè, ta đi về thôi!
- Này đã nói là không được gọi như vậy ở trường mà, 2 người.....
- Thôi không trêu vợ nữa ta về thôi
- Đã bảo là không được rồi mà!!!
Sau đó cả 3 người cùng đi về nhà. Về nhà rồi thì cô vào phòng, thay quần áo nhưng vào phòng tắm cởi quần áo rồi mới nhớ ra. Tuy có hơi ngại nhưng mà bạn phải nhờ 2 người kia. Cô hét lên:
- Rinnnnnnn, Rannnnnnn!!!!!!!!!
2 người đó tưởng bạn xảy ra chuyện gì liền chạy thần tốc đến cửa nhà tắm
- Xảy ra chuyện gì vậy Y/n!!
- Có thể hơi phiền hai người nhưng hai người có thể đi mua hộ tôi cái đó được không...-Cô trả lời, mặt đỏ lên.
- Cái đó là cái gì vậy?- Rin cười hỏi.
- Thì là cái mà con gái tháng nào cũng cần ấy. Tôi đang bị cái đó nhưng mà quên đi mua nên....
- Nếu em trả công cho chúng tôi thì có thể suy nghĩ.
- Hai người muốn cái gì?
- Em hôn 2 người bọn tôi, mỗi người 1 cái. Thì chúng tôi sẽ đi mua về cho em.
- Ờm ... vậy 2 người đi đi tí nữa về rồi tính sau nha!
Sau đó cô đóng cửa phòng tắm lại. Một lúc sau, 2 người đó quả thật đã mua cho cô, nhưng họ không biết chọn cái nào nên mỗi thứ mua 1 loại. Y/n dở khóc dở cười với 2 túi đồ nặng trịch mà Ran và Rin mua cho cô. Cuối cùng cô bước ra khỏi nhà tắm bình an vô sự, Y/n định chạy một mạch vào phòng để trốn nhưng đã bị Ran túm lại, anh hỏi:
-Em định trốn đi đâu hả, không phải em đã hứa là cho bọn tôi mỗi người hôn một cái sao? Em quên rồi à?
- T.... tôi....
- Hửm!
Cô chưa kịp nói hết câu thì Ran đã sấn lại và đặt lên môi bạn 1 nụ hôn sâu. Lưỡi của anh mềm mại như con rắn lục tìm mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô.
"Um.....um...u"-Cô kêu lên
Anh ấy thả cô ra thì Rin cũng sấn tới, ôm lấy eo của Y/n rồi trao cho bạn 1 nụ hôn. Rin rất nhẹ nhàng không táo bạo như Ran. Anh ấy rất quan tâm tới cô. Rin thả tay ra, còn cô thì đứng thở hồng hộc hồng hộc. Y/n chạy vào phòng khóa cửa lại. Còn hai người kia đứng ngoài cửa tưởng cô giận nên cứ gọi mãi. Y/n nói vọng ra:
- Hai người ồn quá. Tôi ngủ rồi.
Sau đó cô không thấy 2 người đó kêu ngoài cửa nữa. Y/n nằm nghĩ " Vậy mà mình lại để mất nụ hôn đầu với Ran và Rin. Thật là xấu hổ quá đi mất thôi:>>." Cô vùi mặt vào trong gối mà không biết mình thiếp đi lúc nào.
------------------------------------------------------------
Viết hơi xàm xíu:>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com