Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: PHÁT HIỆN

Đêm hôm qua, Y/n thức mãi đến nửa đêm thì phát hiện ra Ran và Rin đang thì thầm to nhỏ với nhau ngoài phòng khách. Cô cũng không để ý mà nằm trong phòng ngủ tiếp. Sau 1 lúc nói chuyện thì 2 người mở cửa đi ra bên ngoài đến gần sáng hôm sau 2 người mớ trở về.

Lúc Y/n bị chuông đồng hồ báo thức thì đã sắp muộn học, cô phóng hết tốc lực vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi đánh răng rửa mặt, ăn sáng cùng Rin. Nhưng cô không thấy Ran đâu, cô hỏi Rin:

- Ran đi đâu mất rồi? Không có nhà à?

-Ờm.... anh Ran.....Ran đi công việc rồi, mai mới về- Rin ấp úng.

Y/n cũng không để tâm lắm, cứ kệ thôi nhưng mà cô vẫn thắc mắc Ran đi đâu? Rồi cô và Rin vẫn đi học như thường lệ. Hôm nay đến trường cũng chẳng có gì vui hết. Vẫn là mọi người nhìn cô với ánh mắt căm ghét. 

Hết buổi Y/n trờ về nhà với cơ thể mệt mỏi, cô nằm lăn ra sô pha. Bỗng nhiên Rin nói với bạn:
- Y/n này, Ran mới điện cho anh nói là có việc cần giúp 2 ngày nên là bọn anh sẽ không ở nhà trong 2 ngày này đâu. Em...

- 2 người có việc thì cứ đi thôi 1 mình tôi ở nhà cũng quen rồi.

- Ờm vậy giờ anh đi luôn với Ran đây. Em ở nhà nha.

- Tôi có phải trẻ con đâu mà!

Sau đó Rin cũng rời đi, cô tự nhiên lại thấy thiếu thiếu cái gì. Có lẽ vì cô ở với 2 người đó cũng quen rồi nên khi họ không ở nhà thì cô cảm thấy cô đơn như lúc trước.

Sáng hôm sau là chủ nhật, Y/n được nghỉ nhưng 6h đã dậy. Cô đi ra ngoài ngó mọi nơi trong nhà. Cô nhìn xem 2 người kia đã về chưa, nhưng cô mong ngòng gì kia chứ. Họ nói là đi 2 ngày cơ mà. Y/n nằm lên sofa rồi ngủ đi lúc nào không biết.

Trưa Y/n mới mò dậy nấu mì ăn liên rồi lại ngủ. Ngủ dậy rồi lướt điện thoại, cô muốn gọi cho 2 người nhưng lại không có số điện thoại. Đến khuya, cô vẫn ngồi đợi nhưng chẳng thấy ai về cả.

 Nửa đêm, Y/n nghe thấy tiếng đập cửa rồi tiếng như ai vừa ngã xuống đất. Cô đứng dậy mở cửa ra thì thấy Ran và Rin người đầy máu đang ngất đi trước cửa nhà. Cô hốt hoảng, sợ 2 người xảy ra chuyện gì nên bạn đã đưa họ vào nhà để sơ cứu trước. Cô cũng thấy lo lắng, bạn đã ngủ bên cạnh 2 người đêm hôm đó.

Sáng hôm sau, khi Y/n tỉnh thì thấy 2 người kia đang ngồi nhìn mình. Cô không nói gì để xem họ giải thích như thế nào về việc đêm hôm qua 2 người người đầy máu lết xác về ngồi trước cửa nhà. Y/n hỏi:

-Hôm qua với hôm kia, hai người đi đâu?

-Bọn anh....

-Hửm?

- Ờm, chắc em giờ cũng biết 2 người bọn anh là bất lương. Em.....em có sợ bọn anh không?

-Bất lương gì chứ. Đêm qua 2 người lết xác đầy máu về nhà làm tôi sợ chết khiếp. Tôi còn tưởng 2 người làm sao, thì ra là đi đánh nhau!

-Em không sợ sao?

-Bất lương thôi mà, sợ gì, tôi không gây thù chuốc oán với 2 người cũng chẳng động đến 2 người, lại còn cho 2 người ở chung, lại còn vừa cứu mạng 2 người. Không cảm ơn thì thôi, còn hai tôi lo chết khiếp!

- Em lo cho bọn tôi hả?

-A....ai lo cho 2 người chứ! Để tôi đi nấu cháo.

Y/n đánh trống lảng, còn hai 2 ngồi trên giường cứ nhìn cô chằm chằm. 20 phút sau, cô bưng 2 bát cháo vào đưa cho Ran và Rin mỗi người 1 bát rồi nói:

-Cháo nấu xong rồi ăn đi.

-Anh bị đau tay không tự xúc ăn được, em đút cho chúng tôi đi!

-Nè mấy người..... mấy người......

Y/n bất lực cầm lấy cái thìa, rồi đút cho 2 người đó. Rin và Ran ngoan ngoãn như 2 con mèo vậy, ngồi đợi cô đút cho ăn. Ăn xong, Rin kêu lên:

- Y/n, anh muốn đi tắm nhưng mà chân anh đau lắm không đi được em... tắm giúp anh nha!

- Anh cũng vậy.- Ran hùa theo.

- Tôi không biết, tôi không nghe thấy gì cả. Hai người tự làm đi, cái này tôi không giúp được đâu, đừng có mà được nước lấn tới nha!

-Vậy em cởi áo giúp bọn anh đi, tay 2 người bọn anh đau quá không tự cởi được.

Bạn không có cách nào khác đành giúp họ cởi áo, bạn không ngờ là 2 ngưởi còn có hình xăm đôi. Trước đó bạn chưa thấy bao giờ. Hình xăm làm cho cơ thể đã rắn chắc của hai người lại càng thêm quyến rũ, bạn đỏ mặt. Ran nói:

- Em đỏ mặt gì chứ Y/n? Tôi là chồng của em mà!

- Ai.... ai đỏ mặt, với ai là chồng tôi chứ!

Y/n cố làm nhanh rồi rời khỏi phòng của 2 người để trở về phòng của mình. Trước khi trở về Rin kéo cô lại đòi bạn thơm 1 cái, Rin nói:

- Thơm anh 1 cái rồi anh sẽ thả tay, nếu không anh sẽ cứ giữ mãi như vậy!

Cô bất lực nhìn Rin, dù gì nụ hôn đầu của bạn cũng bị hai người này cướp mất rồi, nhìn hai người cũng đẹp trai, liêm sỉ thì cũng không cần nữa thơm 1 cái chắc không sao đâu nhỉ vì bạn biết nếu không thơm thì Rin sẽ không thả tay ra, mà cô thì sao mà đấu lại được 2 người này mặc dù đang bị thương nhưng họ vẫn dư sức để đè cô ra. Y/n thơm mỗi người 1 cái rồi chạy ra khỏi phòng.

 Ran nói với Rin:

- Y/n đang ngại kìa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com