CHƯƠNG 5: ĐÊM MẤT ĐIỆN
Buổi tối hôm đó, sau khi tắm xong, Y/n đang ngồi xem tivi thì bỗng nhiên nhà bị cúp điện. Cô mắc chứng sợ bóng tối, cô hét lên:
-AAAAAAAAAAAAAAAA...!
Ran và Rin dù vẫn bị thương nhưng vẫn vội vàng chạy ra, 2 người đó hỏi:
-Sao vậy Y/n, có trộm hả?
-M....mất điện rồi. Tôi .... tôi bị mắc chứng sợ bóng tối... không ở 1 mình lúc mất điện được, điện thoại hết pin rồi.
Y/n vừa nói vừa nhìn 2 người đàn ông cao lớn trước mặt. 2 người cười lớn lại còn trêu cô:
-Lớn bằng nấy rồi còn sợ bóng tối, lêu lêu...
-Hai ... hai người.....
Cô tức không nói nên lời, liền chạy vào phòng, còn nói với 2 người họ"Ai cần hai người chứ, tôi ở 1 mình cũng được". Y/n vào phòng rồi chốt chặt cửa lại nhưng mà ở trong phòng không có chút ánh sáng nào. Cô leo lên giường nằm nhưng cứ có cảm giác có bàn tay từ dưới gầm giường mò lên chỗ mình nằm rồi sờ chân cô, cô sợ quá nhưng mà lỡ nói với 2 người kia là không sợ rồi giờ ra thì muối mặt quá nên Y/n cứ nằm im không động đậy.
Cô thiếp đi nhưng trong đầu lại hiện ra cảnh nằm trong phòng 1 mình rồi bị người ta đâm chết. Y/n bật dậy, vẫn chưa có điện, cảnh vừa rồi trong mơ lại hiện lên trong đầu. Cô sợ quá nên định ra mở cửa nhưng... cái khóa cửa bị hỏng không mở ra được, Y/n hoảng quá, đập cửa nhưng bên ngoài không có ai, cô cứ tưởng tượng ra cảnh hồi nãy. Cô ngồi thụp xuống, không hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra. Y/n òa khóc. Cô nghĩ rằng Ran và Rin giận bạn nên cứ mặc cô, vì lúc nãy cô lỡ hơi nặng lời với họ. Cô ngồi trước cửa khóc. Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng bước chân đi đến phòng bạn, cô sợ quá, nhỡ đâu là tên sát nhân giống trong giấc mơ, Y/n hét lên:
-Rannnnn, Rinnnnn! Cứu tôi!
Cổ họng cô nghẹt lại, cô không thở được. Y/n không biết rằng bên ngoài Ran và Rin cũng đang gọi cô:
-Y/n.....Y/n bọn anh xin lỗi. Em mở cửa ra đi Y/n! Y/n
Hai người đứng gọi mãi, họ sợ Y/n xảy ra chuyện gì nhưng cửa đã bị cô khóa chặt. Hai người mở thế nào cũng không ra, họ đành phá cửa xông vào rồi giải thích với cô sau. Sau khi cái cửa tội nghiệp bị họ đạp tung ra thì họ thấy bóng dáng nhỏ bé của cô đang ngất lịm đi ở trên sàn nhà. Rin vỗ vỗ vào mặt bạn gọi:
-Y/n.....Y/n dậy đi! Bọn anh đến rồi này.
Nhưng mắt bạn vẫn cứ nhắm lại, họ hối hận rồi. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì họ sẽ hối hận suốt đời. Họ mới tìm được người chơi với mình hồi nhỏ, quan hệ của 3 người mới tốt lên một chút. Họ bế Y/n vào phòng rồi đặt cô nằm lên giường, sau đó hai người cũng lên nằm cùng luôn. Họ sợ lúc cô dậy không thấy ai.
Y/n đánh 1 giấc đến sáng ngày hôm sau, cô bật dậy vì nhớ đến chuyện tối qua. Cô nhìn người mình vẫn còn nguyên vẹn, nhìn xung quanh thì thấy Ran và Rin cũng nằm ở trên giường với mình. Y/n đạp cho mỗi người 1 phát làm họ tỉnh dậy. Cô hỏi:
-Tối hôm qua tôi ngủ cùng với 2 người à?
-Ừm.. chắc thế, cũng không nhớ nữa nhưng mà bọn anh không có làm gì em đâu nha, chỉ sợ em dậy không thấy ai lại xảy ra chuyện gì thì anh gánh không nổi nên hai đứa mới ngủ ở đây! Em đừng hiểu lầm.
-Chuyện tối qua... xin lỗi 2 người.
-Phải là 2 bọn anh xin lỗi em mới phải. Tại bọn anh hơi nặng lời, còn trêu em, may mà em không sao....
-Cảm ơn hai người, hai người đã đưa tôi ra lúc tôi bị ngất đi đúng không. Cảm ơn!
Sau đó Y/n rời khỏi giường của họ vào nhà vệ sinh thay quần áo, đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đi học. Ran và Rin cũng vậy, cô hỏi:
-Hai người đang còn bị thương có đi học được không?
-Ừm vẫn đi học được, em lo cho 2 người bọn anh hả?
- Ai thèm quan tâm 2 người chứ!
Rồi cả 3 người cùng đến lớp như mọi ngày.
----------------------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc :3
Hình như chương này hơi ngắn=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com