Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: ĐI MUA ĐỒ Ở TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

Chương này mik sẽ đổi đại từ xưng hô 1 xíu, các bạn đọc thử xem có được không nha:>>>

------------------------------------------------------------

Hôm nay là sáng thứ tư, Y/n dậy với vẻ mặt khó chịu, vì là mùa đông nên rất lạnh. Ở trong nhà cũng lạnh không kém ngoài trời. Cô với lấy chiếc áo khoác bông, mặc vào rồi vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt thay quần áo đi học. Sau khi vệ sinh cá nhân xong Y/n đi ra thì thấy Rin đang nấu ăn sáng trong bếp, Y/n không ngờ rằng bất lương cũng biết nấu ăn, hơn nữa sau khi cô ăn thử lại còn cảm thấy rất ngon. Ran ân cần nói:

- Hôm nay lạnh rồi đó, nhớ mặc nhiều áo khoác vào nha vợ!

-Ai là vợ của anh chứ với không cần nhắc tôi cũng biết là hôm nay lạnh rồi nhưng mà.........

- Nhưng mà gì?- Rin hỏi bạn.

-Ờm... hết áo mặc rồi!

-Thì mua áo mới.

-Không có tiền. Hai người đã đóng tiền nhà đâu.

- Vậy hay em mặc tạm áo của bọn anh sáng nay rồi chiều bọn anh đưa em đi mua áo mới.- Rin vừa nói vừa cười

- Ừm cũng được!

- Mua áo xong là không đóng tiền nhà nữa đâu nha!

- Biết rồi.

Sau đó cả 2 người kia đi vào phòng lục tủ quần áo để tìm cho Y/n 1 cái áo khoác. Dáng người Y/n thấp hơn 2 người đó rất nhiều nên lúc mặc đồ của 2 người thì lại thành ra rộng thùng thình. Nhưng cô không để tâm đến nó mấy, cô nghĩ "Có áo mặc là được rồi." Sau đó Y/n mặc áo của 2 người đến lớp.

Hôm nay lớp của Y/n có thêm 1 bạn nam mới. Khi giới thiệu xong, cô giáo bảo bạn nam đó chọn chỗ ngồi. Vậy mà, người đó lại chọn ngồi bàn trên bàn của Y/n làm cô ngạc nhiên. Cứ thi thoảng cậu bạn đó lại quay xuống hỏi đủ thứ, nhưng Y/n chưa nói được gì thì cậu bạn kia đã lại quay lên vì bắt gặp phải ảnh mắt như muốn xé xác mình ở 2 bàn ở bên cạnh. Rin và Ran cứ lườm cậu bạn đó.

 Hai người đó ghen rồi!

Giờ ra chơi, Rin và Ran cứ kè kè ở bên Y/n không để cho cậu bạn kia tiếp xúc đến cô. Cô cũng cảm thấy kì là vì tự nhiên hôm nay Rin với Ran cứ là lạ. Giờ tan học, Rin và Ran kéo cô đi luôn ra khỏi lớp không để cô ở đó thêm 1 phút nào. Họ đưa cô đến trung tam thương mại để mua quần áo.

Đến nơi cô mới hỏi:

-Sao hôm nay 2 người cứ là lạ thế nhỉ?

-Ai bảo vợ cứ ngồi với cái tên không bình thường đó còn nói chuyện với hắn ta, anh không thích.- Ran trả lời, Rin cũng gật đầu phụ họa.

-Hai người........ ghen à?

-Ghen thì sao, giờ dỗi rồi, thơm 1 cái mới hết dỗi- Rin làm nũng, Ran thì cũng đồng ý.

Hai người bám chặt vào tay cô. Y/n nói:

- Thơm 1 cái thôi.

Sau đó cô thơm mỗi người 1 cái rồi cả 3 cùng vào trung tâm thương mại. Rin và Ran kéo Y/n vào hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, cứ đồ Y/n thử rồi là họ sẽ mua hết. Lúc Y/n ngoảnh lại thì thấy 2 người xách 1 đống túi này túi kia, bạn nói:

-Mua nấy thôi, nhiều rồi, tôi mặc không hết!

-Phải mua thêm chứ, mới có xíu xiu đồ à, vợ mặc làm sao đủ. Vợ tương lai của nhà Haitani mà lại mặc như vậy thì sao được.

-Hai người nhiều tiền như vậy sao không mua luôn nhà mới đi, cần gì ở nhà thuê?

-Không, phải ở với vợ chứ!

-Không được gọi là vợ.

Cuối cùng cả 3 người vất vả mới đem được hết đống đồ đó đến quầy thanh toán. Trong khi 3 người đang thanh toán thì bỗng nhiên Y/n thấy một đám con gái ở lớp cũng đang đến quầy thanh toán đồ, cô hoảng quá. Không thể để mấy con nhỏ đó phát hiện mình đi với 2 người này được. Y/n liền chui vào giữa hai người đó đứng, nhưng vẫn chưa thấy an tâm lắm, cô bảo Rin:

-Nè Rin, cởi áo khoác ra cho tôi mượn, nhanh lên!

-Sao vậy?

-Thì cứ nhanh lên.

Ran quay xuống nói:

-Từ bây giờ em gọi 2 bọn tôi là chồng, chúng tôi sẽ cho em mượn áo.-Ran nở 1 nụ cười nguy hiểm.

-Ờm.......chuyện đó thì......chỉ gọi ở nhà thôi được không?

-Cũng được, nhưng giờ phải gọi trước 1 tiếng đã, gọi đi.

-Ch..........ch........chồng, cho e.....em mượn áo!

Mặt Y/n đỏ như quả cà chua chín. Rin nhanh chóng cởi áo khoác cho cô trùm lên đầu, còn Ran thì đi thanh toán. Đúng lúc đó thì đám con gái cũng đến, 1 người nói:

-A, Ran với Rin cũng đi mua đồ à?

-À...ờm.- Rin trả lời.

Đám con gái thấy Y/n trùm đầu nên không biết ai, và Ran đang đi thanh toán 1 đống đồ của phụ nữ nên họ hỏi tiếp:

-Nè Rin, người đứng bên cạnh anh là ai vậy?

Y/n huých nhẹ vào người Rin, Rin hiểu ý nói rằng là cô em hàng xóm. Thế mà mấy người đó cũng tin. Đang lúc chưa biết nói tiếp làm sao thì Ran gọi 2 người:

-Thanh toán xong rồi, đi thôi!

Y/n và Rin như thấy vị cứu tinh. 3 người chạy một mạch ra khỏi trung tâm thương mại, bắt xe về nhà. Vất vả lắm họ mới đem được đống đồ vào trong nhà. Y/n đang định lao 1 mạch vào chiếc giường yêu quý thì Ran và Rin kéo lại hỏi:

-Không chúc ngủ ngon à?

-Chúc ngủ ngon.

-Chúc ai ngủ ngon?-Ran bắt bẻ

-Ch....chúc..............chồng ngủ ngon!

-Ừm, chúc bé yêu ngủ ngon!

----------------------------------------------------------

Hết chương 6 rùi nha, mọi người thấy viết theo như thế này được không ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com