Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Đến ngày hôm sau, Y/n mới đến lớp, trán vẫn còn đỏ, chủ nhiệm kêu cô giải đề trên bảng, tư thế đi đứng không vững, rất gian nan, bàn tay cầm phấn run rẩy, vẽ những nét cong queo.

Khi đi xuống, cô không dám nhìn thẳng vào những người phía sau, nắm lấy góc quần áo, cúi đầu ngồi trở lại vị trí của mình.

Isagi chống đầu, dùng đầu bút chọc vào tờ giấy, nheo mắt, mi mắt mỏng dao động, ngẩng đầu nhìn lên hàng thứ nhất, Rin đang nhìn qua đây, lưng dựa vào tường, nghiêng đầu, sau khi bắt gặp ánh mắt của anh, hắn nở một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Thật muốn ăn đòn.

Vân đơn phương tuyên bố chiến tranh lạnh với Y/n, chuyện xảy ra ngày hôm qua thực sự đã làm thay đổi cái nhìn của cô ấy về cô, khó có thể tưởng tượng được cô lại nhu nhược đến mức không dám nói một lời phản kháng.

Rõ ràng trong bụng có rất nhiều lời muốn nói với Y/n, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thảm thương của cô, nuốt nước bọt không nói được lời nào.

Y/n ngủ trên bàn một giấc dài, máy lạnh trong phòng học không biết đã tắt từ lúc nào, mồ hôi chảy nhễ nhại, lấy tay quạt quạt.

Phòng học không một bóng người, giờ cũng là 12 giờ, có lẽ đều đi ăn cơm.

Cô lau mồ hôi trên cổ, lưng đột nhiên bị bút chọc vào, cô quay người nhìn lại, Isagi bình tĩnh nhìn cô.

"Ngày hôm qua--"

"Xin, xin lỗi! Cậu đừng nói chuyện với tớ." Cô vội vàng quay lại, gục đầu trên bàn.

Isagi đứng dậy đi đến vị trí của Vân rồi ngồi xuống, "Đừng lo lắng, Rin đã bị hiệu trưởng gọi đến văn phòng, một lát nữa sẽ không về."

Y/n chậm rãi ngẩng đầu, hai má mềm mại ửng hồng vì nóng: "Tại sao lại bị gọi đến văn phòng?"

"Tớ không biết." Isagi nuốt nước bọt, yết hầu không ngừng lăn lộn lên xuống.

Giữa trán vẫn còn đỏ, anh lấy trong túi ra một miếng dán lạnh hoạt hình, xé ra rồi dán lên trán cô.

"Buổi sáng nay tớ nhìn thấy trước cổng trường có bán. Thử xem có khá hơn không. Y/n, cậu cùng Rin đến cùng là có chuyện gì vậy? Tớ rất muốn biết, cậu không phải là tự nguyện, có cần tớ giúp không?"

Đôi mắt cô chợt nóng lên, những giọt nước mắt chua xót trào ra, sự bất bình cùng ủy khuất đồng loạt được khơi dậy khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng.

Y/n lắc đầu, ấn miếng dán lạnh lẽo trên đầu.

"Cảm, cảm ơn cậu, không có việc gì, không ai có thể giúp được tớ, chờ thi lên đại học thì tốt rồi."

"Thi lên đại học thì có thể thoát khỏi Rin sao?"

Y/n cắn răng, cô thật sự không muốn tiếp tục câu chuyện này, nếu cứ tiếp tục như vậy, cái gì cũng sẽ bị hỏi ra.

"Không có gì. Cậu không muốn nói cho tớ biết cũng không sao. Vết thương trên chân cậu bị cậu ta đánh phải không? Tớ chỉ không hiểu tại sao cậu lại chịu để cậu ta đánh như vậy? Tớ càng muốn giúp cậu, nhưng ánh mắt của cậu đang nói với tớ, cầu xin đừng đến giúp cậu?"

Cô dùng đôi tay nhỏ bé nắm chặt áo khoác đồng phục, Isagi muốn xoa xoa đỉnh đầu của cô, ý bảo cô đừng sợ.

Bàn tay dang ra dừng lại trên không trung, lúng túng siết chặt bàn tay lại, áp lên trán mình nhéo nhéo sống mũi.

"Tớ cũng từng bị ức hϊếp, cũng chưa từng phản kháng, cho nên hiện tại rất hối hận."

Y/n không muốn liên lụy đến Isagi. Đêm qua Rin đẩy cô lên giường, đem cô thao đến thoi thóp, hắn cảnh cáo cô nếu còn dám thân cận với Isagi, hắn sẽ tìm người đánh chết anh.

Hắn thực sự có khả năng làm được, nhưng Isagi quá dịu dàng, giống như một đóa hoa cao lãnh không thể chạm vào, cho dù anh có cùng chiều cao với Rin, anh cũng không năng lực để chống lại.

Cô quỳ bên giường, chờ hắn cho cô uống thuốc.

Rin nằm trên giường bắt chéo chân chơi game, ngón tay gõ lưu loát trên màn hình, tính khí trở nên mất kiên nhẫn, cúi đầu liếc nhìn cô.

Duỗi chân ra đạp vào mặt Y/n, cô tự nhiên há miệng ra, ngậm lấy ngón chân của hắn, liếʍ qua lại, giống nhưu chuyện này là điều đương nhiên.

"Con điếm da^ʍ tiện, trưng cái bộ dạng đấy lại khiến tôi nhớ đến mấy con điếm trong phim Nhật Bản, tôi cảm thấy em khá thích hợp đi làm phim."

Y/n không nói lời nào, ôm lấy chân hắn, cúi đầu không ngừng liếʍ, liếʍ sạch sẽ từng ngón chân, liếʍ bề mặt mu bàn chân rồi liếʍ lên mu bàn chân, cả bàn chân rộng dính đầy nước bọt của cô.

Rin nghiến răng, đổi chân tiếp tục cho cô liếʍ, sau khi thắng trận, hắn không cao hứng, ngược lại ngày càng cáu kỉnh, liên tục tra tấn đầu lưỡi cô, cô vẫn ngoan ngoãn như vậy, như một con chó, không hề có chút phản kháng nào.

Tuy rằng biết bộ dáng ngoan ngoãn này của cô là vì muốn uống thuốc tránh thai, nhưng bộ dáng hạ tiện muốn lấy lòng này càng làm hắn muốn bóp chết cô, không ngừng dùng lời nói tục tĩu làm nhục cô.

"Con điếm này, mẹ nó sao lại không đi làm điếm, thật sự rất đáng tiếc, nếu là con điếm, tôi sẽ quấn lấy em cả đời, cột phía dưới của em vào tôi để cả đời đều thao, đi đâu cũng phải thao?"

Chỉ cần nghĩ đến điều đó, hắn đã muốn cứng rồi, nụ cười này càng làm người ta khϊếp sợ.

Rin dùng dây thừng trói cô vào giường, ghìm cái eo của cô đến tím tái, ra lệnh cho cô ngồi dưới đất, dựa vào cột giường, kêu cô tự tay bẻ huyệt đạo, rồi chửi mắng cô là con điếm da^ʍ đãm.

Hắn lấy một sợi dây gai hay dùng để buộc báo, hướng tiểu huyệt cô mà quất đánh.

Nơi đó nhanh chóng đỏ bừng, sợi dây gai thô ráp, gai ngược rất nhiều, theo mỗi một cái quất xuống, tiểu huyệt liền đau đến co rút lại, vài cái gai nhọn vẫn còn dính vào âm hạch, Y/nđau đến phát khóc.

"Mẹ nó, quả là dâʍ đãиɠ, kêu lên, kêu tiếp cho tôi!"

"Hức! Em là, là đồ dâʍ đãиɠ, hức, là kỹ nữ, đánh đi, dừng sức đánh em đi...hức!"

Hai mắt Rin hưng phấn đến đỏ bừng, nhíu mày, không ngừng giơ dây gai đánh mạnh vào tiểu huyệt cô, sau khi đánh hơn chục cái, côn ŧịŧ của hắn nhẫn nhịn cũng sắp nổ tung, hơi thở nặng nhọc, hai mắt tràn đầy vui sướиɠ.

"Mẹ nó con điếm đáng chết. Dâʍ đãиɠ, tôi phải thao chết em, sao em không đi làm gái điếm đi? Cái huyệt tiện như vậy, bị tôi thao đến chảy máu mà vẫn kẹp chặt, làm gái điếm nhất định có thể kiếm được rất nhiều tiền, phải không?"

Từ lúc bắt đầu nghe hắn ra lệnh kêu lên, rồi đến khi không chịu được mà khóc lớn, cô cố gắng khép chân lại, thế nhưng hắn cầm sợi dây gai hướng trên cổ cô lôi kéo.

"Ai bảo em khép lại! Mở rộng chân cho tôi, phải để lộ ra cho tôi làm, có nghe không?"

Cả người Y/n run lên, vòng eo mảnh khảnh bị dây thừng siết chặt, tiếng kêu gào thét thảm thương đến xé rách lòng người: "Tha cho em, đau, hức, em đau lắm!"

"Em còn nghĩ muốn uống thuốc không!" Hắn gầm lên.

Cô run rẩy mở chân ra, bộ ngực bị bóp nghẹt phập phồng lên xuống.

Rin cắm thêm mấy chục cái, dây thừng cùng dây gai nghiền ép môi âʍ ɦộ của cô.

Hắn thả dây, cởi trói cho cô, lấy trong túi ra một viên thuốc, ném xuống đất.

Y/n khó khăn chống đỡ cơ thể, hai chân run rẩy, khuỵu gối, nhếch cái mông lên, tấm lưng gầy yếu trơn bóng chi chít những vết bầm tím, chỗ nặng chỗ nhẹ mức độ khác nhau.

Cô cúi đầu dùng lưỡi ấn viên thuốc màu trắng, bỏ vào miệng ăn, trên đỉnh đầu lại nghe thấy một tiếng chế nhạo.

"Con chó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com