Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Khi Isagi đưa cô trở lại, mới nhớ tới cái móc khóa kia quên đưa nó cho cô.

Trước khi Rin quay lại, Y/n đã đi tắm và ngồi trong phòng khách làm bài tập, hộp đồ mà Isagi đưa cho cô rơi khỏi cặp sách, to bằng lòng bàn tay, bên trong là một cây kẹo mυ'ŧ màu hồng.

Bên ngoài được đóng gói rất đẹp.

Cô tò mò cầm lên xem trái nhìn phải, đang định tháo ra ăn thì khóa cửa đột nhiên bật ra, cô vô thức giấu vào cặp sách.

Rin cởi giày, áo khoác đồng phục vắt lên vai, cầm trên tay mười mấy cây bút mực khác nhau, ném cho cô.

Đống bút rơi xuống nằm rải rác trên ghế sofa, cô nhặt từng cái một mà không nói gì.

Y/n ngồi xuống bên cạnh cô, chiếc ghế sô pha đột nhiên chìm xuống.

Hắn vặn đồ uống trong tay, nhưng không có mở ra, liếc cô một cái, vặn ngược lại, đưa cho cô, ra lệnh: "Mở ra cho tôi!"

Đó là một chai nước uống vitamin. Y/n cầm lấy. Cái nắp chặt đến mức khiến cô gồng người, nhưng cũng không mở ra được. Cô kẹp nó vào giữa hai chân , dùng sức vặn nó ra. Cô cắn chặt răng vặn nhưng nắp chai vẫn không xi nhê gì, ngón tay cọ xát đến đau rát.

Cô thử mấy lần, nhưng đều không nhúc nhích, lòng bàn tay đỏ bừng, quay đầu mím chặt miệng nói với hắn: "Em không vặn được."

Hắn chống đầu cười nhìn cô, chính cô lại không biết bộ dạng lúc này có bao nhiêu đáng thương.

"Tôi cho em ăn, cho em uống. Vậy mà chỉ cái nắp chai thôi cũng không mở ra được? Vậy em còn biết làm cái gì, vô dụng."

Cách một lớp áo ngủ, hắn đưa tay bóp ngực cô, Y/n đau đớn co rụt vai lại, cúi đầu co rúm người lại như một con rùa.

"Ngực không phát triển thêm, sức lực thì yếu ớt. Nhưng tiểu huyệt lại kẹp rất chặt, lúc nào cũng chỉ nghĩ muốn làʍ t̠ìиɦ? Hả?"

Cốc Ngữ không nói lời nào, lắc đầu, Rin vừa véo vừa bấm mạnh cặρ √υ' mềm mại của cô.

"A!"

"Không phải lúc nào cũng nghĩ đến cái đấy sao? Phế vật!"

Hắn đoạt lấy chai đồ uống trong tay cô, dễ dàng mở ra, nhấp vài ngụm, vén tóc cô ra sau, đột nhiên nâng mặt cô lên, bóp miệng cô rồi đem đồ uống rót vào.

Cô chưa kịp phòng bị, không kịp nuốt xuống, chất lỏng màu vàng chảy xuống miệng, một ít mùi thơm ngào ngạt lan tỏa trong miệng, mặt đỏ bừng, đẩy tay hắn ra mà ho sặc sụa.

Hơn phân nửa bình đều rót vào miệng cô nhưng chỉ nuốt xuống một ngụm nhỏ, còn lại chảy hết ra ngoài, hắn uống nốt phần nước còn trong bình, ném chai rỗng xuống, đá nó.

"Mẹ nó, vô dụng!"

Y/n cúi đầu ho khan một tiếng, Rin đứng dậy cởi bỏ áo đi vào phòng tắm.

"Chuẩn bị đi, tôi tắm xong sẽ làm em."

Y/n lau chất lỏng dinh dính nơi khóe miệng, cả bộ đồ ngủ ướt đẫm, kìm nén nước mắt muốn trào ra, hít hít mũi rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ thay quần áo.

Mấy ngày trước còn dịu dàng với cô, không hiểu sao ngày hôm nay lúc quay về tính tình lại cáu kỉnh như vậy, xem ra hôm nay sẽ lại giày vò cô.

Y/n thừa dịp hắn đang tắm, nhặt chiếc quần dưới đất lên, lục tung tìm mấy viên thuốc tránh thai, lấy ra một vài viên và giấu kín, để không phải ngày nào cũng cầu xin hắn, ít nhất là như vậy, cô sẽ không phải lo lắng ngày hôm nay không uống được.

Rin quấn khăn tắm quanh hạ thể bước ra, toàn thân ướt đẫm, mái tóc đen nhánh bị hắn vò loạn, giọt nước theo cằm chảy xuống xương quai xanh, tiếp tục trượt xuống.

Áo choàng tắm kéo trễ xuống để lộ cơ bụng sáu múi cùng đường nét cơ bắp gợi cảm, bước ra phòng khách nhìn không thấy ai, chỉ thấy cặp sách của cô trên ghế sô pha, hắn tiến tới cầm cặp sách của cô dốc ngược xuống, tất cả vật phẩm cùng sách vở rơi vãi hết ra ngoài, hắn đảo quanh mắt nhìn.

Tìm thấy một cây kẹo mυ'ŧ.

Rin nhướng mày, cây kẹo này không phải là lần trước hắn đưa cho cô, hình dáng rõ ràng là không đúng, nhưng vẫn là màu hồng, hẳn là nữ sinh ngồi cùng bàn cho cô.

Rin ném lại chỗ cũ, cũng không phát hiện ra cái gì bất thường, cong môi cười, coi như cô thức thời.

Khi bước vào phòng ngủ, hắn đã tìm kiếm bóng hình cô: "Y/n, tôi muốn làʍ t̠ìиɦ với em!"

Nhưng khi bước vào đã thấy cô ngủ thϊếp trên giường.

Sắc mặt hắn trở nên xấu đi, cau mày, vẻ mặt hung ác.

Nhưng đến cuối cùng vẫn là mềm lòng, miễn cưỡng không quấy rầy giấc ngủ của cô, tức giận ngồi ở bên giường lau tóc.

Hắn thu dọn quần áo trên sàn chuẩn bị ném vào máy giặt, móc từ trong túi ra, xem xét hộp thuốc, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Thiếu mất năm viên thuốc.

Rin ném quần xuống, sải bước đi về phía phòng ngủ, kéo Y/n từ trên giường xuống, trực tiếp kéo xuống đất rồi đá vào người cô.

"Mẹ nó, em còn dám học thói trộm đồ sao?"

Y/n tỉnh lại, đau đến mức ôm bụng co quắp trên mặt đất, Rin đá tận sáu cái, đem cô đá đến thở không ra hơi.

"Ai cho em học thói ăn trộm đồ? Bây giờ muốn trèo lên đầu tôi đúng không? Mẹ nó, muốn chết mà! Cái tay nào ăn trộm, duỗi ra!"

Cô khàn giọng lắc đầu: "Anh đang nói cái gì, em không biết."

"Mẹ nó, còn dám giả vờ? Ai lấy mất mấy viên thuốc tránh thai trong túi tôi? Ngoài em ra còn có ai! Em lén lấy khi tôi đang tắm phải không? Từng viên trong đó tôi đều nhớ rõ, mau lấy ra cho tôi!"

Y/n đau đến phát khóc, loạng choạng bò lên khỏi mặt đất ôm lấy cánh tay hắn, lại bị hắn hung hăng đá vào mông, toàn bộ đầu đập xuống đất phát ra tiếng động lớn.

Cô kêu lên một tiếng, Rin túm tóc dập mạnh xuống giường, mắng: "Khóc, khóc cái gì? Đã ăn trộm đồ rồi còn khóc? Hôm nay dám ăn trộm thuốc, ngày mai chắc chắn sẽ ăn trộm tiền, cuối cùng là vụиɠ ŧяộʍ biến mất có phải không?"

"A, đừng đập, xin anh đừng đập nữa."

"Thuốc đâu!"

Y/n khóc lóc bò lên giường, kéo chiếc gối, từ dưới gối lấy ra bốn viên thuốc màu trắng, run rẩy đưa vào tay hắn.

"Ồ, uống một viên rồi đúng không?"

"Hức..."

Y/n ôm đầu cuộn mình trên mặt đất, vì sợ lại bị đánh, Rin hung hăng trừng cô, ném hết thuốc tránh thai vào thùng rác trước mặt cô.

"Thích uống? Đời này đừng hòng được uống. Từ hôm nay, tôi mỗi ngày đều bắn! Xem em còn dám uống thuốc, thì tôi sẽ đem cái miệng này cắm nát! Em sợ cái gì tôi đều cho em trải nghiệm cái đó, không phải không thích mang thai sao? Mang thai rồi thì khỏi phải đi học, ở nhà sinh con cho tôi!"

Rin nắm lấy tóc cô, giật mạnh khiến cô ngửa đầu lên, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, trên miệng còn có một nụ cười đắc ý.

"Dù sao tôi cũng không thích học, ngoài tiền ra thì không có gì, ngoan ngoãn ở nhà sinh con cho tôi, nếu một không đủ sinh hai, nếu hai không đủ thì sinh thêm đứa nữa, tôi không tin không trị được em."

"Hức, xin lỗi anh, em thực sự biết sai rồi! Em sẽ không bao giờ trộm đồ nữa, em chưa muốn mang thai, hức, em thực sự chưa muốn, Rin, em sai rồi, em xin lỗi."

Hắn một cước đá văng cô, cởi bỏ chiếc khăn tắm ở bụng dưới, cầm côn ŧịŧ cứng rắn giơ trước mặt cô, lạnh lùng ra lệnh.

"Quỳ trên giường vểnh mông lên! Mau lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com