Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

"Chị dâu! Chị không thể đi ra ngoài. Hiện tại bên ngoài đang có bão. Chị đi ra ngoài thì sẽ bị thổi bay mất. Lúc em tới có mấy cái cây bị gió thổi đổ!"

Haru không ngăn được, cuối cùng có chút cáu kỉnh đứng trước mặt cô hét: "Chị ra ngoài có ích lợi gì! Người ta bây giờ dùng trực thăng xuống biển cứu người. Chẳng lẽ chị còn muốn chạy ra bờ biển sao? Cũng vô dụng thôi!"

Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt chợt ứa ra, Haru nhìn không được, cậu ta còn chưa thấy cô khóc bao giờ, huống chi mười mấy cái xuân xanh làm gì có người yêu làm sao biết dỗ dành con gái.

"Chị dâu, tôi, tôi không phải nói chị vô dụng, chỉ là lúc này mà ra ngoài chính là chịu chết. Thật sự là không có tác dụng."

"Tôi biết rôi. Tôi không đi, chỉ chờ tin tức."

Bên ngoài gió rít gào, bản tin tiếp tục phát tin tức thời điểm ngày bão tố, trạng thái càng ngày càng tồi tệ.

Vào khoảng ba giờ chiều, Y/n đột nhiên nhận được một cuộc gọi xuyên quốc gia, cô đã chờ đợi rất mệt mỏi, lúc bắt máy, cũng nói chuyện rất khó khăn.

"Ai vậy ạ?"

Ở đầu dây bên kia đang nói chuyện quá ồn ào nên không nghe rõ, Y/n càng nghe càng thấy quen, rất quen thuộc, đúng, quen thuộc lắm, cho đến khi tên cô được xướng lên ở đầu kia.

"Mẹ!" Nước mắt rơi xuống, Haru đang ngủ cũng trừng to mắt mở ra, liền thấy cô hưng phấn đứng lên.

"Thực sự là mẹ ư! Ba mẹ đang ở đâu? Bên ngoài bão dữ dội lắm. Ba mẹ đang ở trên biển sao? Có gặp chuyện gì không?"

"Y/n, không cần lo lắng cho ba mẹ. Ba mẹ đang ở sân bay. Máy bay bị hoãn do bão. Chậm nhất trong tuần này sẽ về được. Đừng lo lắng!"

Sân bay......

Thần kinh căng thẳng đột nhiên thả lỏng, Y/n hoảng sợ hỏi: "Vậy, vậy thì Rin, cũng đang ở cùng ba mẹ sao?"

Giọng đầu dây bên kia nghe không rõ nhưng cô vẫn hiểu.

"Con nói Rin á? Thằng bé tới cứu ba mẹ, cho ba mẹ thân phận giả với hai vé máy bay, cũng xui xẻo vé máy bay đã bị bán hết sạch nên thằng bé nói nó sẽ ngồi thuyền trở về. Nhưng ba mẹ nghe được tin tức trên biển gió bão lớn lắm, không biết thằng bé có sao không."

Giọng người phụ nữ rất lo lắng, đau lòng nói: "Đứa trẻ đó rất tốt, thằng bé cho ba mẹ rất nhiều tiền. Nếu nó thực sự lên thuyền, chắc chắn lành ít dữ nhiều, Y/n, nhà chúng ta nợ thằng bé rất nhiều."

Y/n cảm thấy l*иg ngực nhất thời hô hấp khó khăn.

Tín hiệu điện thoại xuyên biên giới ở sân bay rất kém, không bao lâu thì ngắt, bên tai im lặng trở lại. Y/n không biết nên cười hay nên khóc, nhưng ba của Rin, kiểu gì cũng có thể cứu hắn trở về, mà ba mẹ cô cũng bình an vô sự trở về rồi, có thể yên tâm rồi, đúng không.

Haru ở bên cạnh nói: "Chị dâu, ai gọi cho chị đấy, sao mặt lại tái nhợt như vậy, chị không sao chứ?"

Cô nuốt nước bọt lắc đầu: "Không có việc gì."

"Môi chị khô nứt luôn rồi, có muốn uống chút nước không?"

"Tôi đã nói là tôi không sao!" Cô không thể khống chế được cảm xúc của mình lúc này mà hét lên.

Haru sửng sốt trước sự tức giận không giải thích được của cô, liền ngậm chặt miệng không dám nói lời nào nữa.

Nhưng mà tin xấu nhất đã đến, ba của Rin truyền đến tin tức con thuyền bị lật trên biển, sự việc nghiêm trọng đến mức tất cả mọi người, không ai được tìm thấy.

Vòi rồng trên biển không biết sẽ thổi bay người đi đâu, phương án tốt nhất là tìm các đảo xung quanh, có rất nhiều đảo lớn nhỏ dưới đại dương, tệ nhất là chìm thẳng xuống biển. Ngay cả xác cũng không có cơ hội mà vớt được.

Tâm trạng của Y/n đột nhiên chìm xuống đáy vực, hô hấp nhất thời khó khăn, giống như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng.

Cha Rin gọi cho cô, ngữ khí không được tốt lắm, ông kìm lại cơn tức giận.

"Con trai tôi đã đưa tất cả tiền tiết kiệm của nó cho bố mẹ cô! Để bố mẹ cô đi máy bay, nó lại đi bằng thuyền! Cô Y/n, tôi không thể thuyết phục được con trai tôi rời bỏ cô, nhưng nó vì cô mà tính mạng cũng không cần, tôi không biết cô nghĩ gì nữa."

Cô không nói được lời nào, nước mắt nóng hổi trào ra, cô che mặt cúi đầu.

"Xin lỗi."

"Cô không cần xin lỗi tôi. Nếu như Rin không thể trở về, như vậy tôi không nghĩ có thể tha thứ cho ba mẹ cô đâu, hừ!"

Sau khi cúp điện thoại, tay Y/n run cầm cập, điện thoại từ trong lòng bàn tay rơi xuống đất, cô hít hít mũi không ngừng lau nước mắt.

Bão kéo dài một ngày rồi tạnh, công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển chấn động, tin tức phát đi khắp nơi, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể nhìn thấy.

Hai ngày trôi qua vẫn không có manh mối gì, như mò kim đáy bể, mỗi người được cứu sống đều mê sảng hoặc lênh đênh trên biển không biết đã chết đuối bao lâu.

Cô không thể nào vui vẻ nổi mặc dù ba mẹ đã bình an trở về, trong lòng chỉ có cảm giác tội lỗi, nếu Rin không về được thì cô sẽ tự trách mình cả đời.

Y/n mỗi ngày đều đến ngôi đền gần nhất cầu nguyện. Tất cả những gì cô có thể làm là những điều hão huyền mờ mịt, dùng tính mạng của mình để đánh đổi, cam nguyện cho hắn một cơ hội sống.

Sau một tuần, Haru ít đến tìm cô, đột nhiên gửi tin tức cho cô.

"Anh Rin hình như đã được tìm thấy, không biết có phải thật không nhưng bố anh ấy đã giấu nhẹm chuyện này. Không biết anh ấy còn sống hay đã chết. Chị dâu, nếu như người tìm thấy còn sống, hẳn không nên giấu diếm mới đúng chứ?"

"Ý cậu là, anh ấy đã chết?"

"A, không, không! Em không có ý đó, em chỉ là lo lắng, thế nhưng sống hay chết cũng không biết."

Y/n suy nghĩ một chút, "Vậy thì, cậu có biết tin tức đấy từ đâu phát ra không?"

Đôi mắt cậu đột nhiên sáng lên: "Có! Nghe nói những người được cứu khỏi biển sẽ được chuyển đến bệnh viện Kỳ Châu."

"Vậy thì đi ngay, tôi sẽ đặt vé máy bay."

Cô biểu hiện rất bình tĩnh, nói làm liền làm.

"Chị dâu......"

"Đừng nói nhảm, cậu có đi hay không! Nếu không đi, tôi tự mình đi!"

Haru nuốt nước bọt gật đầu: "Đi chứ."

Đến hai giờ sáng, bắt taxi đến bệnh viện thì cả người cũng đã mệt lử, nửa đêm bệnh viện vẫn bận rộn, hỏi xong vị trí, Y/n chạy về phía trước không ngừng, Haru thì mệt đến nỗi không mở được mắt.

Đột nhiên, cô dừng lại, bắt lấy cánh tay của cậu ta kéo vào chỗ ngoặt, suýt nữa thì đầu đập vào tường.

Y/n cẩn thận nhìn ra, Haru kinh ngạc: "Đó là bác Itoshi, quả nhiên là ở đây!"

Người đàn ông bước nhanh về phía trước, hai tay đút túi quần, vẻ mặt nghiêm túc lại u ám, tâm trạng hiển nhiên không tốt, nhìn ông bước ra khỏi cổng bệnh viện mới vội vàng kéo người chạy về phía trước.

Ở đây đều là phòng chăm sóc đặc biệt, điều này chứng tỏ vẫn còn hy vọng, bên ngoài cửa sổ kính chật hẹp, có thể kiễng chân nhìn thấy những người nằm trên giường bên trong.

Hai người tách ra và tìm kiếm, đến căn phòng cuối cùng, Y/n cuối cùng cũng nhìn thấy Rin, cả người cắm đầy ống thở, hơi thở thoi thóp.

Nước mắt cô trào ra, lòng bàn tay áp vào cửa, kiễng chân lên, chỉ nhìn qua một khe hở.

Người bên trong rất gầy, trên má gần như không còn da thịt, trông không giống hắn chút nào, đeo mặt nạ dưỡng khí, thở yếu ớt, hôn mê bất tỉnh, không biết hắn đã trải qua những gì trên biển, giống như lúc trước rời đi rất khác biệt.

Haru bật khóc, kích động đấm uỳnh uỳnh vào cửa: "Không, không sao đâu, chị dâu! Không sao đâu, tôi nói rồi anh Rin mạng lớn như vậy! Sẽ không có việc gì đâu!"

Cô không biết phải làm sao, lau nước mắt.

Sau khi hỏi bác sĩ, mới biết Rin đã được cấp cứu cách đây 1 tuần, nhưng 1 tuần trôi qua người không có dấu hiệu tỉnh lại, cơ thể bị ngập quá nhiều nước biển, cộng với gió lạnh, không phải chết thì cũng trở thành người thực vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com