Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

"Uy, chị dâu!"

T/n vừa mua xong hộp cơm, nghe thấy tiếng hò hét phía sau, quay đầu lại nhìn, nam sinh kia ngay sau khi dừng xe máy liền chạy về phía cô, Y/nnhớ rõ hồi đó hắn ta chính là tên xăm trổ cho mình.

"Chị dâu, sao lại ăn cơm hộp thế này? Đi đi, em mời chị ăn một bữa!"

Y/n giãy giụa không được, bị lôi kéo đi về phía trước, rẽ trái rẽ phải rồi đến trước cửa một nhà hàng lẩu.

"Không được, buổi chiều tôi phải lên lớp."

"Ui trời, không sao, chỉ mời chị ăn một bữa thôi mà, sẽ không mất thời gian đâu!"

Hắn ta có vẻ là người quen với nhà hàng lẩu này, hét lên xin chào rồi tự nhiên ngồi xuống vị trí cửa sổ, đưa thực đơn cho cô, hắn ta cười lên rất có sức cuốn hút, cái đầu vàng chóe càng thêm bắt mắt.

"Tôi không cần. Nếu là cậu mời tôi ăn, cho nên cậu gọi món đi."

"Ui, không, không được, chị phải chọn đi chứ! Em mời chị ăn, đương nhiên, chị có thể gọi bao nhiêu tùy thích."

Cô cười: "Có phải Rin đưa cho cậu một vạn?"

Hắn ta kinh ngạc trợn to hai mắt, nghiêng người hỏi: "Chị dâu biết à? Sao chị biết hay vậy?"

Y/n cầm thực đơn lắc lắc: "Chỉ là một cái nồi lẩu mà thôi, ăn cũng không tốn nhiều tiền, nên chọn mấy loại cao cấp thì tốt hơn."

"Haha, nếu chị đã mở miệng thì em cũng có thể...."

Cô cong môi: "Đùa thôi, tôi ăn gì cũng được, không cần chọn."

"Vậy chọn hai vị nước lẩu nhé!"

Một nam sinh mặc tạp dề đi tới, nhìn thấy Y/n nhướng mày: "Đây không phải là chị dâu sao?"

"Sao các cậu đều biết tôi?"

"Haha, ai mà không biết chị chứ, anh Rin cho bọn em mỗi người một vạn, kêu bọn em bảo vệ an toàn cho chị. Yên tâm, cứ ăn tùy thích mà không cần trả tiền."

Cô chống cằm, những món ăn trong thực đơn rất chói mắt, suy nghĩ đã sớm bay lên trời, khóe miệng nở nụ cười chế giễu.

"Vậy hãy mang tất cả các món ăn đắt tiền ở đây đến đây."

"Không thành vấn đề!"

Người ngồi đối diện ân cần rót trà cho cô: "Chị dâu, hình xăm trên lưng chị không sao đúng không? Lần trước nhìn thấy chị như vậy, em cũng đã ra tay rất nhẹ rồi đấy."

Trái tim Y/n co rút, đây là chuyện mà cô không muốn nhắc đến.

"Nhờ có hồng phúc của cậu mà lần trước tôi đi xăm xong liền nhiễm trùng phải đến bệnh viện rồi."

"Trời đất, là thật sao? Không phải lỗi của em, tất cả là lỗi của anh Rin đấy nhé. Chị xem anh ấy đối xử với chị không hề nhẹ. Trước đây anh ấy là người như thế này, thích ép buộc tất cả mọi người."

"Nhưng bây giờ, anh ấy thực sự thay đổi rồi. Nhắn một đoạn tin nhắn dài như sớ, kêu cảm ơn, rồi phát tiền cho mọi người, kêu bọn em bảo vệ chị. Em còn nghĩ người khác đã cầm nhầm điện thoại của anh ấy cơ."

Y/n nhấp một ngụm trà ngọt, cụp mi xuống nhìn đáy nồi toàn ớt đỏ: "Cho dù bây giờ có làm cái gì khiến tôi cảm động, tôi cũng không thể tha thứ cho những gì anh ấy đã làm với tôi."

"Ha ... hiểu rồi, hiểu chị dâu! Em lấy gia vị cho chị, chị có muốn ăn cay không?"

Ăn xong vẫn là bỏ buổi học buổi chiều, nữ giáo viên dạy môn tư tưởng đạo đức rất gay gắt, đi muộn không cho vào lớp, không những thế còn bị trừ điểm. Y/n không muốn bị la mắng, đã chọn ngồi xổm ở cửa nghe giảng.

Vừa mở sách ra, đột nhiên bị bàn tay của ai đó cướp mất sách, cô kịp phản ứng, vừa nhìn lên đã bị đẩy bả vai ngồi xuống, va vào bức tường phía sau, hai cánh tay cùng lúc bị nhấn lên, cằm bị nắm ngẩng lên, cái lưỡi mạnh mẽ khuấy đảo điên cuồng trong khoang miệng, nước bọt tiết ra ngày càng nhiều.

Y/n kinh hãi nhìn một đôi mắt cuồng vọng, nhìn chằm chằm cô như muốn nuốt cô vào bụng, phương thức đoạt hôn này rất quen thuộc, tim đập loạn nhịp, cô bất giác đi theo hắn mà hôn cuồng nhiệt.

Rin ngồi xổm trước mặt cô, đè cô vào tường không thể nhúc nhích, đầu Y/n bị đè lên tấm gạch phía sau, buộc phải ngẩng đầu lên và chịu đựng nụ hôn nghẹt thở một cách khó khăn.

Cho đến khi đám học sinh đi qua hét lên một tiếng sợ hãi, Y/n mới cố hết sức đẩy hắn ra, nước mắt mông lung lau miệng, mí mắt đỏ hoe trông rất đáng thương.

Hắn cười kích động, liếʍ liếʍ khóe miệng, giống như quỷ hút máu: "Sao lại có mùi ớt? Em ăn cái gì?"

Cô che miệng khóc không ngừng, nước mắt không kìm được cứ rơi xuống, nữ giáo viên từ trong lớp đi ra hét lên: "Hai anh chị ở ngoài kia làm gì vậy! Sao lại đi muộn?"

Không nói lời nào, Rin ôm cô đứng dậy chạy, Y/n nắm lấy ống tay áo của hắn, nhìn thấy bên trong áo khoác màu đen có một chiếc áo bệnh viện sọc xanh trắng.

Cơ thể cũng chỉ mới hồi phục, chỉ chạy đến sân thể dục là hết sức, thở hổn hển và đặt cô xuống.

"Mẹ nó, ha ... phù, mệt lắm đấy, còn chưa có ăn, miệng của em thơm quá, em đi ăn lẩu à? Em ăn cùng ai?"

Nhìn nước mắt cô rơi xuống điên cuồng, càng ngày càng chảy ra từ hốc mắt sưng đỏ, mũi sụt sịt, Rin đưa tay xoa vành mắt hồng hồng của cô.

"Em khóc cái gì, anh còn chưa chết, thật sự không chết được đâu, bảo bối, anh nhớ em lắm, ba mẹ em đã bình an vô sự rồi, có phải giờ em nên thực hiện lời hứa trước đây không?"

Y/n cúi đầu, vội vàng lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Cái gì, lời hứa gì?"

"Đừng trở mặt mà giả bộ không nhớ! Em nói ngày nào cũng cho anh thao, cả một đời này!"

Cô không biết mình có nên cười hay không, Rin cúi người, bưng má cô ép ngẩng đầu lên, trìu mến hôn lên đôi mắt linh động của cô: "Đến cùng bảo bối đi ăn lẩu với ai vậy, mấy ngày này không có anh ở đây, không phải em có thằng khác đấy chứ?"

"Không, không có, không phải nói đói sao? Vậy anh đi ăn cơm trước đi."

"Ăn cơm nào có quan trọng bằng em, vì em, ngay cả mạng anh cũng không cần." Ánh mắt hắn nóng rực mang theo sự chân thành, lòng bàn tay xoa xoa eo nhỏ của cô, lưu luyến vuốt ve, hôn lên vành tai cô, giọng nói khàn khàn.

"Không đợi được nữa, bảo bối, ở nơi này được chứ?"

"A, tên điên!"

Rặng cây phía sau sân thể dục là nơi cấm kị phù hợp để làʍ t̠ìиɦ, hắn rất mạnh mẽ, nóng nảy không nhẹ nhàng, lôi kéo cô vào trong bắt đầu kéo quần của cô xuống, Y/n đỡ lấy cây to trước mặt, trên mặt đất rải rác giấy vệ sinh. Thật khó để tưởng tượng có bao nhiêu người đã từng ở đây.

Một vật cứng quen thuộc áp sát vào làn da non mịn sau mông, hai tay luồn qua áo sơ mi vuốt ve làn da không bằng phẳng trên lưng, dùng ngón tay mơ hồ có cảm nhận từng nét khắc tên hắn.

Qυყ đầυ chống đỡ vào giữa hai chân cô, cọ tới cọ lui trong khe hở của môi âʍ ɦộ, Rin hít thở sâu bên tai cô, dụi dụi vào cổ cô một cách si mê.

"Bảo bối, muốn cắm vào, có thể chứ?"

Y/n xấu hổ cắn môi dưới, không nói gì.

"Coi như là em đồng ý rồi nhé. Rốt cuộc nếu không vừa ý, em nhất định sẽ phản anh như kẻ điên rồi."

"Anh mới là kẻ điên."

"Ừ, anh là một kẻ điên! Một kẻ điên chỉ yêu mình em."

Vật cứng xuyên qua khe hở, mở ra âʍ đσ chật hẹp sưng tấy hướng bốn phía xung quanh xé rách, Y/n khó chịu cuộn tròn ngón chân, cúi người che bụng, trên bụng dần dần xuất hiện hình dạng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com