Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Trên bàn ăn, Y/n đứng ngồi không yên, Rin thì liên tục gắp thức ăn cho cô, cô thích ăn nhất là thịt thăn, không ngừng hỏi cô: "Ăn ngon không? Món này do chính tay anh làm!"

Hai vị phụ huynh ngồi đối diện đối với chuyện này đã thành thói quen.

"Y/n, sao mặt con đỏ thế?"

Y/n chọc cơm trong bát cúi gằm xuống, giọng nói đè thấp đến mức khiến người ta không thể nghe thấy cảm xúc của cô "Không có gì ạ, có lẽ vừa mới tắm xong."

Rin đưa tay chạm lên trán cô "Bảo bối không có phát sốt."

Cho rằng cô đang ngại ngùng, mẹ Y/n cười "Không sao đâu, ba mẹ lúc còn trẻ cái gì còn chưa thấy qua, thấy tình cảm hai đứa thế này ba mẹ thấy vui là đằng khác."

Y/n miễn cưỡng nhếch khóe môi cười cũng không nói gì, tốc độ ăn rất chậm, căn bản ăn cũng không nhiều.

Rin ở một bên tranh rửa bát với mẹ Y/n, Y/n khó khăn chống đỡ bàn đứng dậy, Rin vội vàng cầm theo cả bát tiến tới giúp cô, hắn thì thầm vào tai cô điều gì đó, khiến vành tai cô đỏ bừng lan đến xương quai xanh.

Sau khi xong việc, hắn đưa cô ra ngoài, trước khi rời đi đã nói với hai vị phụ huynh: "Ba mẹ, con đưa Y/n ra ngoài dạo phố."

Họ đồng ý, Y/n kìm nén nuốt nước bọt, mặt càng ngày càng đỏ.

Ngồi lên xe, không phải đường vào nội thành, mà quanh co vòng vèo đến vùng ngoại ô hẻo lánh.

Đây là một khu rừng chưa khai phá, có rất ít người đi vào, xe gập ghềnh trên đường núi hiểm trở, cuối cùng tiến vào trong rừng sâu mới dừng lại.

Rin nóng lòng tháo dây an toàn, ấn ghế ngồi ngả xuống, kéo cô qua, Y/n kêu lên: "Đừng ... chậm lại, đau quá."

"Bảo bối đau ở đâu?"

Cô cau mày không nói, hắn tách hai chân cô ra để cô ngồi lên đùi mình, rồi cởϊ qυầи jean của cô.

"Biết thế đã không cho em mặc cái quần này. Cởi ra rất khó. Tí nữa mặc cũng không dễ."

Vừa mới cởϊ qυầи áo đã tốn rất nhiều công sức "Chậm ... đau quá, Rin, chậm lại!"

"Bảo bối, anh đã rất chậm rồi, em đau ở chỗ nào."

Chiếc quần jean cuối cùng cũng kéo được xuống đến mắt cá chân, hắn cười xấu xa, đưa ngón tay vào trong âʍ đσ đã giãn nở, từ bên trong từ từ lấy ra một dụng cụ giãn nở âʍ đσ màu hồng.

"Là vì

cái này nên đau sao? Tối hôm qua nhét vào cho tới bây giờ, bảo bối đoán xem tiểu huyệt đã bị nới lỏng chưa?"

Cô đỏ mặt, ủy khuất cúi đầu xuống, hai má phúng phính phồng lên rất đáng yêu, Rin vội vàng thu lại nụ cười "Sao em lại khóc, không thích anh nói những lời thô tục sao? Bảo bối, anh xin lỗi, chỉ vì anh muốn biết nơi đó đã được nới lỏng tí gì chưa, hay cắm thử vào liền biết."

Hắn ném cái dụng cụ mở rộng âʍ đσ ướt đẫm sang một bên, ở trong xe rất bất tiện khi cởϊ qυầи, hắn đem tay cô đặt ở giữa háng.

"Em giúp anh phóng thích nó ra, rất khó chịu, anh không làm được."

Y/n cúi đầu, cố gắng mở khóa và trượt xuống, cách một lớp quần còn cảm nhận được vật đó rất cứng rắn, trách không được hắn không cởi ra được, khóa kéo đều bị đồ vật đó phồng lên căng không kéo được, khó khăn lắm mới cởi xuống dưới.

Hắn kéo qυầи ɭóŧ xuống móc cây gậy khổng lồ ra, cũng không nghĩ cởϊ áσ, nóng vội ôm lấy mông cô mà đẩy vào trong khe hở.

Cả ngày nay Y/n đều kẹp máy giãn nở âʍ đσ, dâʍ ŧủy̠ tiết ra trong đó là điều không thể thiếu, hắn có thể dễ dàng đưa vào nhưng Y/n lại kêu lên đau đớn, hét lên rồi đẩy vai hắn ra kháng cự.

"Không muốn cắm vào, rất khó chịu, rất khó chịu, ô ô!"

Cô khẩn trương lại bắt đầu kẹp chặt, bên trong một điểm bị nới lỏng cũng không có, kẹp Rin cũng bắt đầu cảm thấy đau.

"ừm ... bảo bối, anh không chịu được nữa rồi, em thả lỏng một chút được không? Tiếp tục thế này anh sẽ không nhịn được mà cắm hỏng em mất."

Chỉ cần cô thả lỏng, toàn bộ thân dưới của cô sẽ như bị xuyên thấu, cô che bụng nhỏ mà khóc, Rin xoa bụng, ấn đầu cô hạ thấp xuống suýt chút nữa đã đập vào trần xe.

"Không sao, ngoan, chỉ lần này thôi, nghe anh, thả lỏng, từ từ ngồi xuống, đừng lo lắng."

"Hức, lớn quá, không, em không làm được!"

"Không thử thì làm sao biết được!"

Hắn cau mày đau khổ, Y/n không ngừng lắc đầu, xem ra thực sự sợ hãi, hắn liền tàn nhẫn ấn vai cô, thẳng lưng thúc lên, đem toàn bộ thân dưới dồn vào trong.

"A a a!"

Rin không cho cô một chút thời gian, hắn bắt đầu động, mạnh mẽ đâm vào, chiếc xe cũng rung lên theo.

Toàn thân Y/n dường như đang nổi trên mặt nước, không còn đủ sức để nắm lấy thứ trong tầm tay, chỉ có thể chống đỡ bụng của hắn mới có thể miễn cưỡng giữ được thăng bằng.

"a, chậm lại, Rin, em không muốn làʍ t̠ìиɦ với anh nữa, mỗi lần đều như vậy, anh đã nói sẽ không làm em đau nữa mà, hức!"

Hắn thoải mái nheo mắt, tư thế này quá khó, không gian trong xe vốn đã nhỏ, lại càng phải cẩn thận kẻo cô đập vào nóc xe.

"Bảo bối, sẽ không đau, tin anh, tí nữa em sẽ rất thoải mái, anh sẽ làm cho em cao trào."

"Không, không muốn, buông em ra, em thật sự không muốn, buông em ra!"

Thịt dâng đến miệng hắn sao có thể dễ dàng buông bỏ, còn hận muốn ăn cả xương của cô, một tay dễ dàng khống chế cổ tay của cô, vỗ mông của cô, dùng sức tấn công vào sâu trong tử ©υиɠ, tàn nhẫn mở miệng tử ©υиɠ, qυყ đầυ đâm thủng màng mềm.

Y/n đau đớn hét lên, cúi đầu xuống và nhìn thấy hình dạng của côn ŧịŧ đang phồng lên ở bụng mình, thét lên vì kinh ngạc.

"Rin! Anh sẽ ... đem em thao hư mất, em ghét anh, ghét anh!"

Hắn kéo căng miệng không nói lời nào, nằm ở trên ghế xe, đỉnh mạnh một cái, Y/n không tránh khỏi va chạm vào nóc xe, cả chiếc xe rung chuyển dữ dội, cô còn sợ nếu không cẩn thận sẽ bị ngã xuống dưới.

"Em không muốn ... không muốn."

"Không muốn cũng phải làm, bảo bối, anh cắm vào liền rất dễ chịu, anh sẽ không tha cho đâu, kêu lên, có bao nhiêu thoải mái thì kêu ra, yên tâm, ở đây không có ai nghe thấy đâu."

"A, tên chó này!"

Rin cười gằn, đối với cái xưng hô này cũng cảm thấy không tệ: "Anh chính là con chó, cũng là tên điên chỉ thích em, là con chó chỉ cắn mỗi em. Bên trong của em rất sướиɠ, âʍ đσ giống như không bao giờ lỏng được. Hay là do anh cắm quá ít, vậy thì mỗi ngày đều kẹp nó vào, anh không cho phép không được rút ra."

Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng khắp nơi, cô lắc đầu nguầy nguậy "Không muốn, Không muốn!"

"Vậy thì em phải ngoan ngãn cho anh thao, nếu không...!"

Y/n khóc thút thít hô hấp khó khăn, nhắm mắt lại hừ một cái, cuối cùng không cầu xin nữa.

Rin đỏ mắt, nắm lấy bờ mông mềm mại, thật sự rất thoải mái, âʍ đσ vừa chặt vừa mềm như hàng ngàn cái miệng nhỏ hút lấy khiến hắn sắp nổ tung.

"Sướиɠ quá ... ha, bảo bối, bên trong của em thực sự rất sướиɠ, anh rất thích, ngày nào cũng muốn thao em! Khi nào ba mẹ em ở nhà, chúng ta sẽ vào đây chơi!"

Y/n không còn sức lực chống đỡ thân thể, bị thao mềm thành vũng nước, cả người mềm yếu ghé trên người hắn thở dốc, tử ©υиɠ không kìm được mãnh liệt va chạm, hỗn độn, tất cả đều bị côn ŧịŧ của hắn ngăn chặn bên trong, dâʍ ŧủy̠ không chảy ra được, lại trướng đầy bụng.

"A ... nhẹ chút, khó chịu quá, khó chịu quá."

Thấy cô thần trí không rõ, Rin hôn lên vành tai cô, khàn giọng ra lệnh: "Gọi chồng ơi đi."

"Chồng ơi, chồng ơi ... em không chịu được nữa rồi, chồng ơi!"

Hắn vui sướиɠ cọ cọ mặt vào mặt cô, nheo mắt, ánh mắt tràn đầy thâm tình "Bà xã thật ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com