Chương 58
Các bạn cùng lớp cấp ba đã tổ chức một buổi họp lớp vào cuối năm, sau khi nhìn thấy Vân, người ngồi cùng bàn với Y/n ở trường cấp ba, hai người họ trò chuyện rất vui vẻ.
Không ai trong lớp chơi thân với Rin, hắn luôn bày ra bộ mặt dữ dằn khiến người khác chán ghét xa cách, giờ như một một vật làm nền ngồi bên cạnh Y/n.
Y/n cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của Rin, hắn ngồi một bên nhàm chán uống nước trái cây, cô nghiêng đầu hỏi hắn: "Anh có muốn uống thứ khác không?"
Rin cười bỏ qua, vỗ vỗ vai cô "Cứ trò chuyện đi, anh có chuyện đi ra ngoài một chút."
Cô không biết hắn ra ngoài làm gì, chỉ có thể gật đầu.
Vân nắm lấy tay cô, hỏi: "Cậu hẹn hò với cậu ấy thật sao? Hồi cấp 3 tớ nhớ cậu ghét cậu ấy lắm mà. Mới có nửa năm đã xảy ra chuyện gì vậy. Không còn ghét cậu ấy nữa à?"
"Sau khi gặp phải một biến cố nào đó, con người cũng sẽ thay đổi."
Cô che môi cười: "Vậy cậu còn nhớ Isagi ngồi phía sau cậu không? Tớ nhớ cậu thi đỗ cùng trường đại học với cậu ấy, không có liên lạc với nhau à? Mấy bạn trong lớp cũng đã mời cậu ấy tụ hội, nhưng vẫn không thể liên lạc được."
Y/! siết chặt ly nước trái cây lạnh buốt "Cậu ấy, đi du học rồi, tớ với cậu ấy cũng không thân quen cho lắm."
"À, ra vậy."
Có người nhìn thấy Rin đi ra ngoài, bầu không khí trong bàn ăn lập tức sôi động hẳn lên, hắn ở đây làm cái gì cũng mất tự nhiên, vì nhìn mặt hắn thôi cũng đã thấy sợ, như muốn vùng dậy đánh người bất cứ lúc nào.
Họ gọi rất nhiều bia, Y/n biết tửu lượng của mình, nên một giọt cũng không đυ.ng vào. Cô chỉ ngồi cạnh nhìn Vân cùng mấy bạn nam trong lớp phân cao thấp, cô ấy cũng đã thay đổi rất nhiều.
Hai giờ sau, Rin quay lại, mà mọi người đều đã ăn uống xong, chuẩn bị thay đổi địa điểm chơi.
"Ăn cơm chưa?" Hơi nóng từ phía sau truyền đến, bên tai đột nhiên nóng rực, giọng nói thở hổn hển mang theo thô lỗ, giống như vừa mới chạy đến.
Hai má Y/n đỏ bừng "Ăn xong rồi, mọi người nói muốn đi KTV, anh có đi không?"
"Em đi anh cũng đi, em ở đâu anh sẽ ở đó."Hắn cười chất phác khiến người ta cảm thấy đáng thương không thể giải thích được.
"ừm, em không có đi."
"Y/n, quên hỏi cậu, cậu học chuyên ngành gì?"
Cô quay đầu lại mỉm cười "IT."
"Oa, xịn! Hacker đại hiệp."
Khi bước ra khỏi nhà hàng, Y/n đã bị hắn ôm eo, lúc này mới ngửi được mùi hương khác lạ trên người hắn.
"Tại sao có mùi bùn đất, anh đi đào hố lăn lộn à?"
Hắn ủy khuất gãi đầu: "Anh đâu có rảnh? Chỉ là ra ngoài cùng bạn bè uống một ít rượu."
"Vậy tại sao em không ngửi thấy mùi rượu, anh nhất định đang giấu em chuyện gì đó."
"Bảo bối, oan cho anh quá! Anh thật sự không có! Anh mà nói dối anh sẽ là con chó, anh thề, anh sẽ sủa gâu gâu cho em nghe!"
Y/n giả bộ khó xử nhún vai "Rồi, bỏ qua cho anh một lần."
Rin nắm tay cô chạy về phía trước, cao hứng nói: "Đi, anh đưa em đến một nơi."
Trời đã là mùa đông âm u, gió lạnh phả vào mặt đâm thấu da thịt, lòng bàn tay nhiệt độ nóng hổi,
trong tiết trời giá lạnh, nụ cười rực rỡ của hắn càng trở nên đặc biệt ấm áp.
Sau khi lái xe đến cửa một cửa hàng trang sức, Y/n biết hắn muốn làm gì.
Thấy họ bước vào, hướng dẫn viên mua sắm vội vàng chào hỏi.
"Rin tiên sinh, chiếc nhẫn ngài đặt hôm nay đã về. Tôi sẽ mang cho ngài xem."
"Anh đặt nhẫn khi nào vậy? Sao em không biết." Y/n buồn bực, hắn hận một ngày không thể dính lấy cô 24 giờ, ngoại trừ việc đi vệ sinh là không được đi theo cô ra, hắn chưa bao giờ để cô rời tầm mắt.
"Sao mà em biết được cơ chứ!" Rin đắc ý nhướng mày, Y/n véo eo hắn.
"Thú thật, là anh đã nhờ bố giúp đỡ, thừa dịp lúc em đi vệ sinh thì gọi điện."
Cô mỉm cười buông tay ra "Ba anh đã tha thứ cho em rồi sao?"
"hừ, người con gái anh thích, nào đến phiên ông ấy can thiệp vào! Không ai có thể ngăn cản anh yêu em!"
Kiểu dáng nhẫn kim cương không có to lớn cầu kỳ, hắn hiểu rất rõ sở thích của cô, chỉ là một chiếc nhẫn tròn có khắc ngày tháng và chữ dày đặc, rất giống tác phong của hắn, muốn khoe ra mọi thứ.
Khi hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, sẽ có một âm thanh thanh thúy phát ra. Hướng dẫn mua hàng giải thích bên trong có sử dụng chất liệu đặc biệt, chỉ có hai chiếc nhẫn kim cương này mới phát ra âm thanh như vậy, được làm rất kì công.
Rin nâng tay cô lên, từ kẽ ngón tay đeo nhẫn vào cho cô, làn da cô vốn dĩ đã trắng như ngó sen, khi đeo lên càng thêm lóa mắt, hắn nói đây chỉ là cái nhẫn kim cương bình thường, nhưng cô biết nó ít nhất cũng phải ở mức giá trị liên thành.
Lúc đi thanh toán, Y/n nhìn thấy mặt sau có ghi giá độc quyền, một chiếc nhẫn kim cương có giá sáu con số, là chiếc nhẫn bình thường thôi ư, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy và được cảm nhận, đột nhiên tay phải của cô hơi run.
Trong vòng một tuần, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, qua một đêm, nhìn qua cửa sổ có thể nhìn thấy mặt đất phủ một lớp tuyết trắng dày đặc, bông tuyết rơi tán loạn bay trong gió, như lông ngỗng phiêu tán, tuyết rơi càng ngày càng nhiều. Trên đường thấy nhiều người đang lấy xẻng xúc tuyết mở đường nhưng vì lạnh quá lại vội vã bỏ xẻng chạy vào nhà.
Y/n chống đỡ trên cửa kính pha lê, thở ra một vòng sương trắng trên đó. Trong phòng đang bật máy sưởi. Cô không muốn ra khỏi giường, nếu không phải vì Haru đến.
Chuông cửa vang lên, cô bước tới mở cửa, gió lạnh tràn vào khiến cô quay đầu hắt hơi một cái.
"Chị dâu, chị dâu, nhanh nhan đóng cửa lại, bên ngoài lạnh lắm! Sao chị lại tới mở cửa, anh Rin đâu?"
Khi cánh cửa được đóng lại, tuyết rơi trên đầu và mũ của cậu ta lập tức rơi rũ xuống, trên mặt đất nhanh chóng biến thành một vũng nước.
"Anh ấy ra ngoài mua pháo hoa."
"A ..." Haru do dự đứng ở cửa ra vào, không biết có nên đi vào hay không.
"Yên tâm, ba mẹ tôi đi chúc Tết nhà một người bạn, không có ai ở nhà."
"A!"
Đó là lý do tại sao cậu ta không dám bước vào.
Haru mỉm cười đặt mấy thứ trong tay xuống "Ầy, chị dâu, em vừa mang chút quà năm mới tới, em vẫn nên đợi ở cửa chờ anh Rin trở về, nếu không anh ấy nhất định sẽ đánh em nhừ tử."
"Không cần!" Y/n lạnh người xoa xoa cánh tay, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu vàng hoạt hình. "Đừng mở cửa, trời lạnh lắm, yên tâm đi, trong nhà có camera giám sát."
"..."
Haru im lặng thay giày rồi đi vào, cái áo khoác nặng nề cũng không dám cởi, bên trong bật lò sưởi nhanh chóng toàn thân nhễ nhại mồ hôi, Y/n đưa cho cậu ta một tách trà nóng, cậu ta hoảng sợ đứng dậy nhận lấy.
"Ai da, chị dâu, chị có biết lần trước thằng chó quấy rối chị ở cổng trường đại học không, nó mới bị anh Rin đánh gãy một cánh tay rồi?"
Chân cô bỗng nhiên mềm nhũn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc "Cậu nói cái gì?"
"Mới mấy ngày trước thôi, em biết anh Rin sẽ không nói cho chị. Lúc đấy em cũng ở đó, lúc đó chị không biết đâu, anh ấy cực kì đáng sợ, cầm cái xẻng hùng hổ đi tìm nó. Anh Rin cầm cái xẻng vạng tên đó ngất, cứ thế đập vào cánh tay tên đấy, bộ dáng đó có biết bao dọa người. Cái tay kia đoán chừng nối lại cũng khó."
Y/n chỉ nhớ một lần duy nhất hắn rời xa cô chính là hai tiếng chạy ra ngoài trong buổi họp lớp, quả nhiên hắn có điều gì đó giấu giếm cô, lại còn thề thốt nếu lừa cô sẽ là con chó!
Gia hỏa này.
"Ra vậy." Giọng nói của cô nghiêm túc, Haru thầm kêu không ổn.
"Chị dâu, đừng nói là em nói đấy..."
Cánh cửa mở ra.
Toàn thân Haru run lên.
"Bảo bối, anh về rồi!" Trong tay cầm một túi nhựa màu đỏ đựng đầy pháo hoa, Rin cúi đầu vỗ nhẹ tuyết trên tóc, ngẩng đầu nhìn thấy Haru đang ngồi trên sô pha, lông mày cau lại.
"Sao mày tới đây?"
"Anh Rin, em, hôm qua em nói hôm nay sẽ qua đấy thôi."
Hắn quên mất, liền kéo khóa áo khoác màu đen xuống, lộ ra bộ đồ ngủ màu vàng hoạt hình bên trong, y hệt đồ ngủ của Y/n, giống như hai người mặc đồ đôi vậy, mà mặc trên thân thể cao lớn, không có cảm giác phản cảm, vẻ mặt Haru nở nụ cười như hiểu rõ hết thảy.
Y/n bước tới, vòng tay qua ôm cổ hắn, Rin vội vàng đứng im mới không bổ nhào ôm lấy cô, haha cười.
"Bảo bối làm sao vậy?"
Mí mắt rũ xuống, nắm cằm hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ "Kêu gâu gâu một tiếng đi, đồ lừa gạt."
Hắn ngây người một lúc, liếc mắt nhìn vẻ mặt chột dạ của Haru mới biết chuyện gì đang xảy ra, ôm eo cô nói: "Gâu gâu, gâu gâu! Anh là một con chó con, con chó con độc nhất của em."
Haru chột dạ đảo mắt không dám nhìn thẳng, Rin tuy cười nhưng ánh mắt lại mang theo cảnh cáo.
Xong rồi.
Cậu ta từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên "Chị dâu, anh Rin, em có việc phải làm. Đi trước nhé, hai người cứ tiếp tục, không quấy rầy."
Y/n định nói nhưng lại bị hắn bóp má bắt cô ngẩng đầu lên, há to miệng ngậm lấy đôi môi cô, bên tai chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa, một ít gió lạnh từ ngoài cửa tràn vào, lại được Rin nhanh chóng ngăn chặn chặt chẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com