Chương 6
Y/n trốn học như cơm bữa, nhưng thành tích chỉ tăng chứ không có tụt xuống, hiệu trưởng với giáo viên mới bớt lo lắng.
Rin lại trái ngược, học dở tệ, thành tích lúc nào cũng đứng nhất từ dưới đếm lên, khả năng sẽ chẳng đỗ một trường đại học nào. Vì thế Y/n càng phải vào một trường mà hắn không thể thi vào được, mới có thể thoát khỏi hắn hoàn toàn.
Cho nên từ lúc lên sơ trung, cô vẫn luôn nỗ lực học tập, vị trí đứng đầu này là minh chứng rõ ràng nhất, không thể vì hắn mà làm cuộc đời mình bị xáo trộn, nguyện vọng, cô cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Cách tốt nhất chính là tham khảo những người có thành tích nổi trội.
Một tiết học kết thúc, cô lại vùi đầu đọc sách, sau khi xác nhận rằng Rin đã rời khỏi lớp học, mới quay lại hỏi Isagi.
"Cho tớ hỏi một câu được không?"
Isagi nhớ đến một màn ngày hôm qua còn chưa có hỏi: "ừ, cậu nói đi."
"Nguyện vọng đăng kí của cậu vào trường nào? Cậu đã nghĩ đến chưa?"
"Đại học Tả Đô."
Muốn vào được trường này điểm số ít nhất phải đạt ngưỡng từ 700 đến 985 điểm, cô ngay từ đầu cũng có ý định đăng kí nguyện vọng vào đấy, nhưng lại sợ xảy ra sai sót nên chưa dám đăng kí.
"Cho tớ hỏi, cậu hỏi tớ vấn đề này làm cái gì vậy?" Isagi tò mò nhìn cô.
"Tớ chỉ muốn tham khảo một chút, cậu còn nguyện vọng nào khác không?"
"Không có, chỉ có cái này, thành tích của cậu cũng không tồi, cho nên không cần lo lắng có đỗ hay không."
Y/n lo lắng cắn móng tay, khuôn mặt mềm mại phồng lên: "À ừm, cậu không muốn tham gia kỳ thi được giới thiệu sao?"
"Đúng vậy, tớ với thầy hiệu trưởng đã nói qua."
"Cậu, cậu không nghĩ tới việc đi du học sao?"
"Cái đấy tốn rất nhiều tiền, tớ kham không nổi, cho dù có học bổng cũng không đủ để chống đỡ."
Y/n đột nhiên nghĩ nếu ra nước ngoài, Rin có thể trực tiếp học cùng trường đại học với cô, gia đình hắn giàu như vậy, chỉ cần phất tay đưa một sấp tiền là có thể cho hắn vào học.
Isagi muốn hỏi cô về chiếc kẹo ngày hôm qua, thì đột nhiên nhìn thấy một người trước mặt đang nhìn chằm chằm vào họ.
Hắn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, ho nhẹ, cắt ngang dòng suy nghĩ của Y/n, nhướng mày ra hiệu cho cô nhìn lại.
Y/n giật mình quay đầu lại, thì ra là lớp trưởng đang nhìn cô chăm chú, dưới gọng kính đen, đôi mắt một mí linh hoạt kia có chút thận trọng.
Cô xoay người lại muốn hỏi hắn có chuyện gì muốn nói sao? Vừa định nói, Rin đã quay lại, vừa bước vào cửa liền nhìn về vị trí của cô, trùng hợp ánh mắt hai người giao nhau.
Lớp trưởng đứng dậy đi đến bên cạnh Rin, sau đó hai người lại đi ra ngoài.
Rin trừ bỏ bên ngoài giao du với đám du côn lưu manh, thế nào lại còn có quen biết với lớp trưởng.
Khi Isagi muốn nói chuyện tiếp với cô, chuông vào lớp đã vang lên.
Hắn nôn nóng thở dài một tiếng, cúi đầu cầm cây kẹo mυ'ŧ, chọc lên đầu hai cái.
Rốt cuộc, hắn vẫn không tìm được cơ hội để hỏi! Đang suy nghĩ miên man về việc liệu cô có phải thích hắn không, đầu óc như muốn nổ tung.
Hơn nữa vừa rồi cô còn hỏi hắn định đăng kí trường nào, có phải cô muốn học cùng trường với hắn không.
Isagi tự mắng chính mình tự luyến, nhưng trong đầu vẫn luôn suy nghĩ chuyện đó, cau mày nghiêm túc, rơi vào trong mắt người khác lại là đang gặp rắc rối với một bài toán.
Lớp trưởng một lúc sau mới quay lại, vừa vào cửa đã nhìn Y/n, cảm xúc trong mắt vô cùng khó hiểu, từ lúc ra ngoài đến giờ, Rin không thấy quay lại cho đến tiết tự học buổi tối.
Cốc Ngữ có một dự cảm xấu, đến tiết tự học cuối cùng, trái tim cô đập rất nhanh.
Trước khi tan lớp, Rin đã quay lại, chỉ có một số học sinh trong lớp im lặng ngẩng đầu nhìn lên, cũng đã quá quen lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Y/n lo lắng nhìn Rin, một tay đút túi, khuôn mặt vô cảm ngoắc ngoắc ngón tay kêu cô đến chỗ hắn.
Cô cố ý đi chậm lại để sắp xếp sách trên tay, Vân cau mày lẩm bẩm: "Lại nữa? Dựa vào cái gì cậu ta kêu cậu ra ngoài cậu liền ra ngoài?"
"Chắc là có việc nên mới tìm tớ."
Y/n không phát hiện giọng nói của mình hơi run rẩy.
Rin bóp chặt cổ cô từ phía sau, tay dùng lực đẩy cô đi về phía trước, cổ đau nhức bắt đầu ửng đỏ, hắn thì thầm bên tai cô: "Đoán xem tôi mua cho em cái gì nào? Tất cả đều là cố ý chuẩn bị cho em."
Bước ra khỏi cổng trường, dừng lại trước chiếc minibus màu trắng, Rin đẩy cô lên. Người lái xe phía trước là một tên lưu manh có vết sẹo dài trên mặt. Y/n biết hắn ta. Hắn thường xuyên qua lại với Rin, đương nhiên là cô quen thuộc.
"Chào chị dâu."
Y/n im lặng quay đầu, Rin chế trụ cổ cô cưỡng ép quay đầu lại, trong xe một mảnh tối tăm, cô nhìn thấy hắn rũ mắt, cắn răng thấp giọng nói: "Trong lúc đến đó, chi bằng em nghĩ xem tôi chuẩn bị cho em cái gì! Nó chắc chắn sẽ làm cho em sướиɠ!"
Xe dừng trước biệt thự, Rin cầm cánh tay cô kéo ra khỏi xe.
Người đàn ông trên xe xua tay nói: "Lão đại, chị dâu, đi thong thả!"
Chỉ có đèn trong phòng ngủ được bật lên, trên giường có đầy đồ chơi tìиɧ ɖu͙©, roi, côn ŧᏂịŧ giả, trên trần nhà treo hai sợi dây thừng.
"Thích không?"
"Có thể nói cho em biết, em đã làm gì sai không? Tại sao lại đem chuẩn bị mấy thứ này."
"Ha, rất tự giác, biết mình làm sai, nhưng đáng tiếc lại không biết mình sai ở chỗ nào." Rin bóp cằm cô, đá vào bắp chân cô, cả người nhanh chóng quỳ rạp xuống đất.
Hắn sút mạnh vào bụng cô, Rin vội vàng cong lưng che bụng né tránh, nhưng tránh không thoát. Tay, chân, bụng,...toàn thân bị hắn đá đến xanh tím.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Không được nói chuyện với thằng khác, không được, không được! Mẹ nó! Bị điếc sao? Cái miệng khống chế không được, vậy thì đem cái lưỡi cắt đi!"
Vừa nói hắn vừa với lấy con dao gọt hoa quả trên đầu giường.
"Không, không!" Y/n kinh hãi mở to mắt, chịu đựng cơn đau, bò về phía góc tường.
Rin dẫm lên mắt cá chân của cô, tiếng cười lạnh truyền từ màng nhĩ vọt thẳng đến đại não, mỗi một tế bào trên cơ thể đều đang run rẩy, Y/n nằm trên mặt đất, ôm đầu khóc lớn, chuyện điên rồ nào hắn cũng dám làm, hắn chính là tên điên.
"Đừng cắt lưỡi của em, anh thao em thế nào cũng được, đừng cắt lưỡi của em!"
"Hừ? Đây chính là em nói."
Hắn ném con dao xuống, kéo cô lên một cách thô bạo, kéo sợi dây từ trên trần nhà xuống, luồn hai cổ tay cô vào, cởi chiếc váy đồng phục, qυầи ɭóŧ ta, cầm côn ŧᏂịŧ giả màu đen lên, bật công tắc giơ lên trước mặt cô.
Côn ŧᏂịŧ ngọ nguậy qua lại, âm thanh vo ve không ngừng, cô sợ hãi toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt non nớt tái nhợt, môi run run.
Y/n phải nhón mũi chân lên mới đứng vững, nhìn vật trong tay hắn sợ hãi, cô chưa kịp nói thì Rin đã đem côn ŧᏂịŧ giả màu đen vỗ vào mặt cô.
"Vừa rồi chính là em nói, muốn thao em thế nào cũng được! Côn ŧᏂịŧ giả cũng tính, nếu như em dám phản kháng, tôi thật sự sẽ cắt lưỡi của em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com