Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ý nghĩa

khi người ấy không yêu em

Khi người ấy không yêu em, cho dù quá khứ người ấy đã từng yêu em nhưng sau này đã

quên em đi, hay là chưa từng yêu em. Khi em không có cách nào để trở thành người trong trái tim người ấy, thì lòng người ấy sẽ không nhớ về em. Tuy nhiên người ấy biết em yêu người ấy sâu đậm ra sao, nhưng lại chọn cách vờ như là không hay biết.

Khi người ấy không yêu em, đừng bao giờ gọi điện thoại cho người ấy nữa, cho dù em gọi điện thoại cho người ấy, người ấy cũng sẽ nói “được, nhưng có điều anh bây giờ bận rồi. Tối nay gọi lại cho anh đi, hoặc là có thể sẽ gọi lại cho em”. Và em lúc đó xin đừng bao giờ tin là thật, người ta chỉ là tìm ra một lý do hợp lý để cho có mà thôi. Xin em đừng chờ đợi, đừng bao giờ lừa dối chính mình. Làm như thế người ấy sẽ bắt em chờ đợi mà chẳng biết đến bao giờ…

Khi người ấy không yêu em, xin em ở trước mặt người ấy đừng bao giờ rơi nước mắt, khi đau ốm đừng bao giờ nói cho người ấy nghe. Người ấy sẽ chẳng dành cho em sự chú ý hay quan tâm nào đâu, nhiều nhất là có một chút đồng tình, và mong sự kiêu ngạo của em, đừng vứt bỏ đi những cái vốn có thuộc về sự kiêu ngạo ấy. Tuy nhiên rất nhiều người, đã vì tình yêu mất đi quá nhiều. Ngay cả dũng khí đứng dậy cũng không cón, kiêu ngạo ở đâu? Chỉ là cần phải nhớ, chỉ có người yêu mình, mới thực sự có thể tiếc thương cho em. Mà không phải là sự đồng tình một cách thờ ơ, thương hại.

Khi người ấy không yêu em, tình yêu của em trở thành trách nhiệm của người ấy. Xin em đừng bao giờ tính toán rằng mình sẽ được gì, đừng bao giờ hy vọng có bất kỳ sự báo đáp nào. Đang yêu người không yêu mình, thì bản thân không thể có báo đáp. Đừng so đo đúng hay sai. Như thế sẽ vui vẻ. Cần phải nhớ, tình yêu giữa em và người ấy là đơn phương, em có lòng, nhưng người ấy vô tâm. Cho nên cũng không thể trách người ấy. Là vì có lẽ ấy cũng muốn làm điều đó tốt hơn một chút, không cần phải hờ hững với em như thế kia. Chỉ là yêu một người, đối tốt với một người. Vốn dĩ chính là một thứ bản năng. Xin lỗi, người ấy không có thứ bản năng đó.

Khi người ấy không yêu em, mong em đừng mất đi sự tự tin của bản thân. Bởi vì yêu một người, không phải người ấy giỏi giang, mà đó chỉ là một thứ cảm giác. Người ấy khiến em có cảm giác đó, vì em yêu người ấy. Giống như vậy, người ấy không yêu em, cũng không phải là do em không giỏi giang. Giỏi giang, không phải là lý do để yêu. Nhìn xem, vẫn còn có bao nhiêu người yêu mình, chỉ một điệu cười nhạt, cùng đã đẹp khác nhau rồi.

Khi người ấy không yêu em, nhất định cần phải cầu chúc cho người ấy được hạnh phúc. Có yêu rồi không nên có hận, oán hận rất xấu xí. Sao lại để thứ đẹp đẽ nhất trong cuộc sống trở thành kinh tởm? Cũng đừng cảm thấy bất bình. Ra đi. Người ấy mất đi một người yêu người ấy, còn em mất đi một người không yêu mình, nhưng thứ đạt được là một cuộc sống mới, một cơ hội yêu mới.

Xin em đừng nghĩ đến “vĩnh viễn”. Yêu không có vĩnh viễn, nay em yêu người ấy sâu đậm, nhưng sẽ có một ngày em không còn yêu người ấy nữa. Người ấy chỉ là đến cái ngày ấy sớm hơn em một bước mà thôi. Khi người ấy không yêu em, mong em hãy giữ lấy một chút ký ức ấm áp, đừng để sự dịu dàng ấy chầm chậm héo tàn.

Khi người ấy không yêu em nữa, xin em hãy thở thật sâu, trên đường đời, trải đầy những nụ hoa yêu, luôn có một nụ hoa nào đó thuộc về em, đó không phải là an ủi. Mà là, đời này kiếp này sớm đã an bài như thế rồi.

yêu thật sự 

ái na ná tình yêu thì có trăm ngàn nhưng tình yêu đích thực chỉ có một. Bạn muốn gặp người ấy vì biết họ ở đó? Đó không phải là tình yêu mà là sự cô đơn.

Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn nhưng tình yêu đích thực chỉ có một.

Bạn muốn gặp người ấy vì biết họ ở đó? Đó không phải là tình yêu mà là sự cô đơn.   Tay bạn đổ mồ hôi? Tim bạn đang đua nhịp? Giọng nói của bạn tắc nghẹn trong lồng ngực? Đó không phải là tình yêu, đó là thích.   Bạn ở nơi đó vì có ai đó muốn như thế? Đó không phải là tình yêu, đó là sự trung thành.   Bạn ở lại vì tình yêu của họ quá lớn và bởi vì bạn không muốn làm tổn thương họ? Đó không phải là tình yêu mà là sự thương hại!   Bạn ở đó bởi vì họ đã hôn bạn hay nắm tay bạn? Đó không phải là tình yêu, đó là thiếu tự tin.   Bạn nói với họ rằng họ là người bạn nghĩ đến mỗi ngày? Đó không phải là tình yêu, đó là nói dối!   Bạn có thể từ bỏ sở thích của mình vì họ? Đó không phải là tình yêu, đó là lòng khoan dung.   Bạn tha thứ cho lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm đến họ? Đó không phải là tình yêu, đó hẳn là tình bạn.   Bạn thuộc về họ bởi vì ánh mắt họ khiến tim bạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực? Đó không phải là tình yêu, đó là sự đam mê.   Bạn không thể nào giữ cho mắt và tay của bạn khỏi họ? Đó không phải là tình yêu, mà là sự thèm muốn  

  Bạn bị người khác lôi cuốn nhưng bạn vẫn ở lại với họ với lòng thủy chung không hối tiếc? Đó chính là tình yêu.   Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì đó là một phần của chính họ? Đó chính là tình yêu.   Bạn khóc vì những nỗi đau của họ, ngay cả khi là họ luôn cứng cỏi? Đó chính là tình yêu.   Ánh mắt của họ nhìn thấu tận tim gan bạn, xoáy sâu vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc? Đó chính là tình yêu.   Tim của bạn nhói đau và vỡ vụn khi họ buồn? Đó chính là tình yêu.   Bạn ở lại vì sự mù quáng, sự trộn lẫn giữa cái đau và cảm giác phấn chấn không thể hiểu nổi? Đó chính là tình yêu.   Bạn dâng hiến cho họ trái tim bạn, cuộc đời bạn và cả cái chết của bạn? Đó chính là tình yêu.   Bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc và mọi việc tốt đẹp nhất bạn làm đều dành cho người đó, thậm chí hạnh phúc đó không dành cho bạn? Đó là tình yêu.   Đừng bao giờ tìm kiếm tình yêu mà hãy để tình yêu tìm ra bạn. Điều đó giải thích tại sao người ta gọi “ngã vào tình yêu”. Bởi vì bạn cũng không thể tự buộc mình ngã được, chỉ đơn giản là bạn bị ngã thôi.   Tình yêu giống như khi ta khâu sợi chỉ đen trên nền vải trắng. Nó không cần che giấu, không nên che giấu và cũng không thể che giấu. Nếu bạn thật sự yêu một ai đó, đừng ngại khi phải nói cho cả thế giới biết điều đó.   mua dây buộc mình

he giấu tình cảm chẳng khác gì mua dây buộc mình.

Có một câu chuyện như thế này, chẳng rõ bạn đã nghe hay chưa. Suốt nhiều ngày trời, cô gái nhỏ luôn được chàng trai nhà bên tặng mỗi ngày một quả táo ngọt thơm. Cô nàng nựng táo trong tay, mang cả lên giường, đặt cạnh gối mỗi buổi tối đi ngủ. Những giấc mơ ấm màu tưởng tượng của lứa tuổi lắm mộng mơ. Cô băn khoăn không biết liệu rằng chàng trai đó có thực sự thích mình không. Cô nghĩ về cách chàng trai đó quan tâm mình, rõ ràng không hẳn là bạn bè, không hẳn là anh trai em gái. Còn những quả táo kia, người ta đã chẳng nói chúng là biểu tượng của tình yêu sao. Cô đã giữ mãi những suy nghĩ như thế trong nhiều năm trời, ngay cả khi chàng trai đó chẳng còn tặng táo vào mỗi buổi sáng nữa. Mãi cho tới khi chàng trai ấy dẫn một cô gái tới trước mặt cô và nói: “Đây là bạn gái anh!”. Cô nàng hụt hẫng. Những quả táo năm xưa, vốn được xem như điều bí mật lạ lùng dần dần được hé sáng. Chàng trai tặng táo chỉ vì nhà có nhiều táo. Những quả táo đơn thuần như nhiều thức quả khác. Là táo giản đơn chứ không hề mang một thông điệp ngầm nào như cô nhóc vẫn luôn nghĩ. Vậy mà cô nhóc đã băn khoăn trong một khoảng thời gian rất dài.   Rất nhiều cô bạn của tôi, sau khi tình yêu ra đi, đã chẳng hề đau đớn, đã chẳng hề oán than. Bạn đừng vội nghĩ rằng họ lãnh cảm, càng chớ nên cho rằng họ đủ tinh tường để không níu kéo một tình yêu đã hết hạn. Họ hèn nhát hơn tất thảy chúng ta, bởi họ đang tự trói buộc mình bằng ý nghĩ nhất định người kia sẽ quay về. Họ giữ toàn bộ kỉ niệm cũ, những món đồ cũ, những tấm ảnh cũ, thậm chí ngay cả chiếc nhẫn đôi ngày nào. Họ ép mình chờ đợi dù người kia đã và đang hạnh phúc bên tình mới. Họ biết rõ câu trả lời cho sự đợi mong của mình nhưng vẫn không đủ dũng cảm để đối mặt. Họ cứ mải miết đi trên con đường ảo vọng ấy, để rồi mệt nhoài, để rồi gục ngã.   Trong một câu chuyện mà tôi đã đọc, nhân vật nữ chính là một cô nhóc học trò rất dễ thương. Ở cái tuổi lắm xúc cảm và nhiều rung động ấy, sẽ thật khó để có thể giấu được những nhịp đập rộn ràng của trái tim mình khi đứng trước một chàng trai nào đó. Thế nhưng, cô chưa bao giờ dám thổ lộ lòng mình với chàng trai mà mình cảm mến. Hai người gặp nhau mỗi ngày, đi bên nhau mỗi buổi tan học, kể với những câu chuyện chẳng bao giờ dứt. Và cứ thế, cô nhóc mang nỗi trở trăn của mình kể với cô bạn thân. Cô này khuyên rằng nên hỏi thẳng, để không tưởng bở và thôi ảo mộng. May mắn, cô nhóc nhân vật chính đã làm theo. Cô đã viết vài dòng vào sau một cuốn sách để tặng anh chàng kia. Và thần Cupid đã mỉm cười khi chàng ta cũng có những suy nghĩ tương tự. Cô nàng cảm ơn cô bạn kia rối rít vì đã giúp cô thoát khỏi mớ nghĩ suy vẫn trói buộc cô bấy lâu.   Bạn chắc chắn sẽ hỏi tôi rằng sẽ thế nào nếu anh chàng kia từ chối. Chẳng sao đâu bạn ạ, bởi trước hết, chúng ta đã có được một câu trả lời. Dù có thể nó chẳng như mong đợi, có thể nó chẳng làm chúng ta hài lòng, nhưng chúng ta đã không còn thao thức vì nó mỗi đêm. Chỉ cần nói ra, chúng ta đã nhẹ lòng. Nói thì đơn giản, nhưng đâu phải ai cũng có thể làm được những điều đó. Vì vậy, vẫn còn rất nhiều người trong chúng ta đang tự mua dây buộc mình, đẩy mình vào tình thế phụ thuộc vào cảm xúc của người khác mà chẳng dám hỏi rõ cảm xúc ấy. Thật đáng buồn thay! nh yêu em có nghĩa là anh yêu con người thực sự của em... Em đừng nói em nhé... anh không thích nghe đâu.

Anh yêu em có nghĩa là anh yêu con người thực sự của em...

Em đừng nói em nhé... anh không thích nghe đâu.   Em đừng nói: Nếu em giảm được 3kg em sẽ là siêu mẫu. Nói thật là trông em khá là bụ bẫm, nhưng khi anh yêu em thì tức là anh đang yêu con người thực sự của em bây giờ chứ không phải yêu em để: Một ngày nào đó em sẽ là siêu mẫu và anh có một cô người yêu là siêu mẫu.   Em đừng nói: Em ghét đôi bàn tay của em mùa đông, mùa đông đến tay em khô, nẻ, chán lắm. Có thể là bàn tay của em không vừa trắng lại vừa mềm, nhưng đi giữa mùa đông lạnh lẽo, bàn tay ấy lại sưởi ấm cả tay anh và trái tim anh.   Em đừng nói: Ở nhà em bà nội là người nấu ăn khéo nhất, rồi đến mẹ em, anh trai em, rồi cuối cùng là đến... bố em. Có thể là em không nấu ăn ngon, nhưng chính những câu chuyện vui em kể, những nụ cười thật tươi của em lại làm nên một bữa cơm ngon cho cả gia đình.   Em đừng băn khoăn chuyện: Em không là người xuất sắc nhất, em không có khả năng lãnh đạo nhóm, em là người làm thành tích của nhóm bị ảnh hưởng… Có thể em không quá xuất sắc về kiến thức, kinh nghiệm, nhưng những lời động viên, những nụ cười vô tư của em, lại giúp cả đội lấy lại tinh thần làm việc.   Em đừng băn khoăn chuyện sau này thế nào: Em giàu, em nghèo thì anh có thay đổi tình cảm với em không. Với anh đều không quan trọng cả, vì người giàu hay người nghèo thì đều cần được yêu thương theo cách chân thành nhất. Chúng ta yêu người giàu vì họ cô độc, chúng ta yêu người nghèo vì họ quá nhiều thiệt thòi...  

  Em đừng boăn khoăn chuyện: Em không có tài lẻ gì, em không có gì nổi bật, cái gì cũng hời hợt không sâu sắc. Có thể là như thế thật, nhưng mỗi người mỗi cá tính, có nhiều cô gái tài năng hơn em, duyên dáng hơn em, có những hiểu biết sâu sắc hơn em… Nhưng chắc sẽ không có ai hiểu và yêu anh sâu sắc hơn em đúng không?   Em đừng băn khoăn chuyện: "Em không hòa nhập được với những người bạn của anh, em không được lòng họ. Em sợ rồi một ngày anh cũng thấy là chúng mình không hợp nhau, có lẽ em phải thay đổi." Trái tim anh có 4 ngăn: Một dành cho gia đình, một dành cho bạn bè, một dành cho em, một dành cho MU. Anh sẽ không bao giờ để cho ngăn này lấn át ngăn kia đâu em ạ.   Em đừng bao giờ lo lắng: Em sống nội tâm, em hay buồn, em thích dựa dẫm, em là gánh nặng của anh, rồi anh sẽ... chán em. Đúng là anh luôn nói: ghét những người thích dựa dẫm, không thích làm chỗ dựa cho ai hết. Nhưng khi anh yêu em anh sẽ làm điểm tựa cho em, một điểm tựa cho em dựa dẫm chốc lát thôi rồi để em lại bật dậy, chỉ làm điểm tựa thôi nhé, điểm tựa để em bật lên hiên ngang đứng giữa đất trời...   Em ạ, khi anh yêu em tức là anh đã và sẽ yêu tất cả những gì của em, anh không cần em, anh không ước ao em: cao hơn, gầy hơn, xinh hơn, dịu dàng, duyên dáng, tài năng hơn, hay gì gì hơn... cả.   Anh chỉ ước em luôn khỏe mạnh và mỉm cười.   Vì em đẹp nhất khi em cười đấy, em biết không?  

Ngày …tháng …năm… 

Nhỏ ! Nhỏ thường cằn nhằn anh giống cây xương rồng khô khan và đầy gai, nhưng nhỏ nè, mỗi khi xương rồng nở hoa thì quí lắm đấy. Anh chẳng biết viết thơ hay làm văn để tặng nhỏ. Anh chỉ thích Toán, Anh Văn, Vi Tính…thôi. Không biết từ trước đến nay, nhỏ nhận được bao nhiêu “tác phẩm” của mấy gã trồng si theo nhỏ nhỉ ? Có lẽ anh thiếu lãng mạn thật, anh chỉ thích những thứ rõ ràng, logic và có thể chứng minh một cách chắc chắn. Viết thơ, phổ nhạc thì anh mù tịt, anh chẳng biết nói sao cho nhỏ hiểu lòng anh bây giờ. Thôi thì, để anh làm một bài toán chứng minh cho nhỏ rõ tình cảm của anh nhé! 

Bài toán tình yêu 

Đề bài : Anh là X, nhỏ là Y, với phép tính Yêu và Không Yêu, hãy chứng minh định lí sau : X yêu Y và Y yêu X là đúng và chỉ có thể tồn tại một cách duy nhất. 

Giả thiết 1 : X yêu Y 

Chứng minh: Để chứng minh là anh yêu nhỏ thì anh có vô khối bằng chứng lẫn ví dụ. 

Này nhé, từ thuở mới biết nhỏ thôi, anh đã phải đợi không biết bao nhiêu ngày và mất không biết bao nhiêu đêm để nghĩ ra một lá đơn xin làm quen gửi nhỏ. Nếu anh chỉ giỡn chơi cho vui thì anh đã làm quen nhỏ ngay từ lúc đầu rồi. Nếu anh chẳng “có gì” với nhỏ thì anh đâu phải hồi hộp ngóng thư thư nhỏ trả lời đến như vậy. Nhỏ thấy chưa, chỉ bước ban đầu thôi mà làm kẻ lạnh lùng với trái tim bằng đá như anh phải nao núng không ít. Cái ngày nhỏ cười cười chấp nhận, mắt nhỏ long lanh đến lạ kì, may mà anh còn “nhớ lối đi về”, nếu không chắc gia đình phải đăng báo “Tìm người lạc”. Nhỏ thấy chưa, như vậy cũng đủ thấy tấm thịnh tình của anh dành cho nhỏ rồi . Nếu anh không yêu nhỏ, anh chẳng thể nào đứng trước trường chờ nhỏ tan học về. Thuở ấy, anh chúa ghét mấy đứa con trai đứng đực mặt ra mong ngóng, trông thật chẳng khác gì mấy thằng ngố. Anh vẫn cười thầm: “Đàn ông đàn ang thì phải khí thế lên, ai đời chỉ vì một người phụ nữ.” Nhưng ôi chao, anh hùng không qua ải mĩ nhân, bây giờ anh lại cam tâm tình nguyện làm một thằng dở hơi như thế. Dù biết chưa đến giờ, anh vẫn nôn nóng tới sớm rồi đứng đợi, chỉ sợ ra trễ, nhỏ theo lũ bạn đi mất. Mong là nhỏ sẽ không cho anh là thằng ngốc, nhỏ nhé.Có khi nhỏ giận không thèm nói chuyện với chuyện với anh, mới vài ngày thôi mà anh đã thấy thời gian sao dài dằng dặc, vào sở làm mà lòng như lửa đốt, đến nỗi mấy đồng nghiệp cứ phải thì thào: “Mày làm sao thế ?” 

Biện luận: 

“Tình yêu là mù quáng”. Không, anh chẳng thích làm gã thầy bói mù đoán già đoán non tình yêu của chúng mình. Mắt anh còn tốt lắm, và để thấy rõ nhỏ hơn, anh còn gắn thêm hai miếng kính dày cộm, to chảng. Anh không dám thề non hẹn biển như một kẻ khoác lác, anh cũng không muốn nói vòng vo quanh co đầy ẩn dụ ngụ ý để nhỏ rối tinh rối mù lạc vào mê hồn trận thì tội nghiệp. Anh chỉ có thể rõ ràng, ngắn gọn và súc tích y như một bài toán logic : Anh yêu nhỏ. 

Giả thiết 2 : Y yêu X 

Chứng minh: Đặt mình vào chỗ ngồi của người khác để suy ra người ta nghĩ gì quả thật là một điều không đơn giản. Nhưng vì nhỏ, anh sẽ cố gắng làm mọi thứ trở nên dễ hiểu nhất mà anh có thể. 

Nhỏ có thể đang cong môi, lừ mắt bảo rằng, làm quen thì nhỏ cũng có cả khối người, nhỏ cũng đồng ý cả chục mạng, chứ đâu có riêng gì anh. Ừ, cho là vậy đi, thế tại sao nhỏ không trả lời ngay, mà để đến cả tuần sau, anh năn nỉ mãi mới cho gặp mặt. Định cho anh đau tim chắc ? Vậy là nhỏ cũng coi anh “đặc biệt” hơn người khác một chút rồi. Nhỏ sắp kêu: “Con gái phải làm giá chứ sao!” Ừ, cho là vậy đi, sao khi anh nắm tay nhỏ hỏi: “Chịu không?”, mặt nhỏ đỏ hồng lên, chỉ cười cười mà không nói gì? Nhỏ lại sắp bảo: “Thì con gái phải mắc cỡ chứ sao?” Ừ, cho là vậy đi, sao mấy thằng “ôn con” ở trường xếp hàng chờ đón nhỏ về, nhỏ ngúng nguẩy lắc đầu mà chỉ bẽn lẽn lên xe anh ngồi? Nhỏ chắc đang bặm môi la: “ Tại anh lớn hơn, chững chạc hơn nên đáng tin hơn.” Ừ, cứ cho là vậy đi, sao nhỏ cứ chịu khó viết thư, chép thơ, gửi nhạc cho anh làm gì nhỉ? Mà toàn thơ tình không mới…ác chứ ! Nhỏ biết anh khô queo, cứng như đá, chì như thép, vậy mà còn đưa toàn mấy thứ “ướt nhẹp”. Sao nhỏ không làm thế với mấy “ôn con” trong lớp nhỉ ? Chết thật, lần này anh không suy ra nữa đâu, để tự nhỏ nghĩ đi nhé ! 

Ngày 8-3, ngày Valentine, nhỏ hí hửng khoe anh nào hoa, nào quà, nào thiệp, cùng “những lá thư tình hay nhất thế giới”. Quen nhau gần một năm trời rồi, vậy mà anh vẫn tay không, tỉnh bơ ngồi uống nước mía cạnh nhỏ, chả phản ứng gì sất. Không biết ai tự dưng hờn mát thế nhỉ? Úi dào, anh đâu có dễ sập bẫy nhỏ như vậy? Cái kế “khích tướng” này xưa còn hơn ….Trái Đất. Ai bảo con trai không được làm giá? Nôn nóng quá nhỏ chạy mất tiêu thì sao ? Nhỏ định chọc cho anh ghen chết đấy à? Đừng hòng nhé. Ôi nhỏ ơi, anh là “người lớn”, chơi với nhỏ anh thành “con nít” một chút. Còn lũ “ôn con” trong trường chỉ là đám con nít tập làm người lớn. Người lớn đã từng làm trẻ con, cho nên trường hợp anh chấp nhận được, còn đám con nít mới nứt mắt hỉ mũi chưa sạch mà học đòi, thế là hỏng ! Khi nào rảnh, anh sẽ viết thêm cho nhỏ một bài chứng minh lí luận đầy đủ về lũ ranh ấy cho chúng biết thế nào là lễ độ ! 

Biện luận: 

Những gì nhỏ dành cho anh, chậc, anh “cảm kích” lắm lắm. Từng ấy ví dụ thôi anh cũng đủ hiểu lòng của nhỏ rồi. Úi dào, nhỏ mắc cỡ không dám nói ra, thôi thì để anh nói giùm nhỏ nhé. Chà, không được, nói lớn quá người ta biết thì nhỏ đỏ mặt, vậy anh nói khe khẽ vừa đủ chúng mình nghe thôi nhỏ nhé: “…” Ui da, đừng có ngắt anh, đau lắm, tội nghiệp! 

Từ (1) và (2) => 

Giả thiết 3 : X yêu Y và Y yêu X. Chúng ta yêu nhau 

Chứng minh: Nếu giả thiết này thành sự thật thì … ôi chao, còn gì hạnh phúc bằng .Nhỏ còn bé lắm, nhỏ còn đi học, hồn hiên và ngây thơ. Thỉnh thoảng, nhỏ bỗng thành người nhớn, nghiêm nghị và sâu sắc khiến anh phải ngạc nhiên. Dù sao đi nữa, trong anh, nhỏ luôn là nhỏ bé bỏng và đáng yêu. Anh yêu mái tóc nhỏ nên anh đã phải đi lùng cái kẹp tặng nhỏ dù một thằng đàn ông như anh chẳng ưa gì chuyện sắm đồ con gái. Anh yêu đôi mắt tinh nghịch, lí lắc. Anh yêu cả cái nhìn mơ màng dù với cặp kính mà nhỏ ghét. Anh yêu cái mặt nhăn nhăn như… con khỉ khi nhỏ giận. Anh yêu luôn cả tính xấu của nhỏ vì tình yêu phải bao dung và độ lượng. Còn nhỏ, khi vui nhỏ tìm đến anh chia xẻ, nụ cười lúng liếng của nhỏ làm đời anh thấy tươi đẹp hơn. Lúc buồn, nhỏ cũng thỏ thẻ tâm sự rồi hỏi anh gỡ mối tơ lòng. Bên nhỏ, anh thấy mình cũng quan trọng hẳn lên, và anh cố làm tốt mọi thứ hơn để xứng với tình cảm của nhỏ. Nhiều lúc nhỏ giận lẫy bảo anh vô tình, chẳng quan tâm khi mấy ngày im bặt, chẳng hỏi thăm. Không có đâu, anh luôn nhớ nhỏ, anh chỉ bận đi làm thôi. Nhỏ thấy đó, anh phải làm tốt công việc của mình thì mới ra oai với nhỏ được chứ. Anh còn phải kiếm tiền để có dịp mua quà, dẫn nhỏ đi chơi, đi coi xi nê… Nhỏ thấy chưa, anh cũng có trách nhiệm lắm chứ, anh chả thích ăn không ngồi rồi, đi tán gái cho vui. Anh có nghĩa vụ lo lắng cho tương lai và chuyện học của nhỏ nữa, anh chả muốn vì mải vui nhỏ quên mất học bài. Nếu thế thì anh quả thật đáng trách lắm. 

Biện luận: 

Có thể anh yêu nhỏ nhiều hơn là nhỏ yêu anh. Thế cũng được, quan trọng là Chúng ta yêu nhau. Yêu anh, nhỏ vừa được yêu nè, vừa được chiều nè, vừa có vệ sĩ, tài xế và cả thầy giáo nữa. Thấy không, nhỏ “lời to” đấy nhé. Còn anh, chỉ cần được nhỏ yêu, vậy là quá đủ rồi. 

Giả thiết 4: X không yêu Y và Y không yêu X 

Chứng minh: không tìm ra 

Biện luận: 

Một giả thiết cực kì vô lí . Anh đã gặp qua khá nhiều bài toán hóc búa trong đời, nhưng đây là một câu đố lạ lùng nhất anh từng gặp. Mọi lần, nếu không tìm được một đáp số khả thi, anh sẽ ghi vào phần lời giải rất ngắn gọn: CTMB => Có Trời Mà Biết. Nhưng nhỏ à, giả thiết này có lẽ trời cũng không trả lời nổi, vì nó sai ngay từ giả thiết, vậy thì còn chứng minh cái quái gì nữa.Chắc nhỏ đang nhắc chừng anh, hình như thiêu thiếu cái gì phải không? Anh biết rồi, nhỏ đang bảo còn hai giả thiết nữa mà anh quên. Anh chẳng quên đâu, anh chỉ thấy chúng không cần thiết thôi. Nhưng để chiều lòng nhỏ, anh nói nhỏ nghe nhé. 

Giả thiết 5: Y yêu X và X không yêu Y 

Thật không căn cứ, không nguyên do, hoàn toàn vô lí ! Nếu nhỏ yêu anh thì lí nào anh lại không yêu nhỏ được cơ chứ ? Giả thiết này cũng sai lầm ngay từ đầu rồi, chẳng cần chứng minh nữa. 

Giả thiết 6: X yêu Y và Y không yêu X 

Nhỏ ơi, nếu quả thật có một giả thiết như vậy tồn tại, anh không đủ can đảm lẫn tâm trí để chứng minh nữa. Anh tìm mãi không ra một bằng chứng nào để nói nó là sự thật. Trời sinh ra mỗi người đàn ông và lấy cái xương sườn của họ để làm nên người phụ nữ. Nhỏ chính là cái xương sườn huyết thống ấy. Nếu nhỏ từ chối mà phụ lòng chúa trời, có lẽ anh sẽ chết vì một cái xương sườn ngoại đạo. Chắc chắn nhỏ không nỡ nhìn một kẻ yêu mình phải chết thảm thương như thế chứ? Vậy thì, chúng ta hãy dẹp luôn cái giả thiết “mắc toi” này đi, nhỏ nhé ! 

Kết luận: Nhỏ ơi, chứng minh nhỏ nghe vậy là đủ rồi, thôi tụi mình cứ tự kết luận với nghen nhỏ

Mong manh hơn từ khía cạnh làm sao để thoát khỏi đau khổ, dằn vặt cho đến chuyện bao giờ mới thiết lập được một tình yêu mới...

1. Con trai luôn phải che giấu nỗi khổ tâm của bản thân

Khi con trai bị đá, phản ứng đầu tiên của họ là: "Tôi không thể để cô ấy biết tôi đã đau khổ thế nào". Con trai làm thế nào để đạt được điều đó? Con trai sẽ cùng một vài người bạn thân của mình đi đâu đó giải sầu; hoặc lao vào học tập, công việc để quên đi tất cả. Song dù họ có làm cách nào chăng nữa, thì đằng sau những việc làm nhằm bao che ấy, vẫn là "bộ mặt thật" đầy đau khổ và chán nản. Vì những việc ấy chỉ là nhất thời, nó không thể giúp cho nỗi đau, sự thật phũ phàng kia được hàn gắn trở lại. Cũng vì "sở thích" kìm nén khống chế cảm xúc bản thân, không chịu chia sẻ với ai nên con trai sẽ rất khó để thoát khỏi cảm giác đau khổ này.

Ngược lại, sau khi chia tay, ít nhất con gái sẽ khóc, khóc cho bằng hết nước mắt thì thôi. Đây ít là cũng một cách vô cùng hữu hiệu để xả stress, đau khổ kìm nén mà con trai rất khó có thể thể làm được.

Con trai luôn tìm mọi cách để kìm chế cảm xúc của bản thân. Ảnh minh họa: Internet.

2. Con trai có ít bạn để chia sẻ

Một trong những nguyên nhân giúp con gái phục hồi tâm trạng nhanh hơn con trai sau khi chia tay, đó là vì con gái có cả một vòng tròn "tình bạn" đáng kinh ngạc.

Nếu con trai chỉ dựa vào "tình yêu" của mình để chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống, thì con gái lại thích "dựa" vào những mối quan hệ ở khắp mọi nơi để làm chỗ dựa tinh thần. "Vòng tròn tình bạn" của con gái bao gồm mẹ, chị, bạn bè và đồng nghiệp. Hay nói cách khác, cho dù "đối phương" có là ai, con gái cũng dễ dàng tâm sự, cởi lòng hơn so với con trai, vì vậy tâm trạng đau buồn của con gái được san sẻ nhiều, sẽ vơi đi nhanh chóng để cân bằng lại cảm xúc.

Trái lại, con trai thì khác hoàn toàn. Mặc dù chia tay đấy, đau khổ đấy, nhưng trước mặt mọi người, con trai vẫn xem như không có chuyện gì xả ra, không hề bị mắc kẹt trong hố sâu tình cảm. Có lẽ vì vậy nên con trai cứ thế một mình hứng chịu bao đau khổ, dằn vặt, "vết thương" cũng theo đó mà khó lành hơn rất nhiều.

Sau khi chia tay, con trai có thể hẹn hò nhiều nhưng sẽ rất khó để yêu được một ai đó. Ảnh minh họa: Internet.

3. Con trai rất khó để thiết lập một "mối quan hệ" mới

Ngay khi mới chia tay, phần lớn con trai đều cảm thấy vô cùng hưng phấn, họ thích thú và có thể hẹn hò với một số cô gái khác. Nhưng chỉ sau ba, bốn hoặc hoặc mấy chục ngày sau, họ mới nhận ra phải mất một thời gian rất dài nữa, họ mới có thể cảm thấy tự nhiên khi đứng trước một cô gái khác.

Một cuộc khảo sát của trường đại học Carnegie Mellon, Mỹ cho biết, con gái thích ứng tốt hơn sau khi một mối quan hệ kết thúc, bởi ngay trong khi yêu, họ đã suy nghĩ đến việc chia tay trong khi con trai không hề có sự chuẩn bị trước.

Nó thực dụng và lắm tham vọng. Mày cẩn thận đấy!” - Nhường có lý khi nhận xét về anh như vậy. Sự ngộ nhận và tính hiếu thắng đã bắt tôi phải trả cái giá quá đắt.

 “Nó thực dụng và lắm tham vọng. Mày cẩn thận đấy!” - Nhường có lý khi nhận xét về anh như vậy. Sự ngộ nhận và tính hiếu thắng đã bắt tôi phải trả cái giá quá đắt.  

  Tôi đã coi thường lời cảnh báo của Nhường, cũng bởi năm thứ ba rồi mà tôi chưa có mảnh tình vắt vai. Gặp anh, tôi coi anh là cả thế giới mà quên mất rằng trước khi đạt tầm “vĩ mô” như vậy, anh cũng chỉ là một con người bình thường với đầy đủ hỷ, nộ, ái, ố, dục vọng tầm thường và cả những mưu mô.

Tôi hiến dâng đời con gái cho anh không chút đắn đo, bởi tôi đinh ninh “Yêu không phải để nói lời hối tiếc”. Tôi học lỏm được điều đó trong một bộ phim tình cảm, coi nó như phương châm của tình yêu hiện đại, mỉa mai thay, tôi chưa hiểu gì về nó cả.

Ngày anh ra trường, hai đứa đều vui. Những viễn cảnh tương lai đẹp đẽ… Không ai có thể ngờ đó là lúc anh chuẩn bị cho kế hoạch rút lui hoàn hảo. Tôi nhớ anh, gọi điện, anh gắt: “Đang thử việc mà lúc nào cũng buôn chuyện, người ta mắng cho đấy”. Đến tiệm net mở hộp thư chỉ đọc lại những dòng thư cũ, những dòng thư không còn cảm xúc tôi đã đọc đi đọc lại chẳng biết bao nhiêu lần.

Tôi phải bảo lưu kết quả về quê trong sự hổ thẹn lớn. Cái thai đã quá to không thể che giấu được. Từ nhỏ đến giờ ba chưa mắng tôi lời nào, lần đầu tiên ông trút cơn thịnh nộ bằng cả mấy chục năm yêu thương. Niềm tin, niềm hy vọng của ba đã tan biến, đôi tay gầy guộc ôm lấy gương mặt hốc hác. Ông khóc, khóc như xé ruột sau khi thắp hương lên ban thờ. Sau đó là những ngày u uất, một không khí nặng nề bao trùm lên tất cả. Mẹ không muốn đổ thêm dầu vào lửa nên đành nín nhịn…

Bé Su được một tuổi, tôi trở lại trường. Bất giác trở lại con đường nơi tôi và anh đã gặp nhau. Những gốc phượng tím vẫn như ngày nào, lặng lẽ trầm mặc dù cho cuộc sống quanh nó bao đổi thay. Những đôi trai gái tự tình bên gốc cây, bao nhiêu người có tình yêu trọn vẹn?

Mới chỉ 1 năm thôi mà tôi như đã đi qua cả tuổi trẻ. Tôi biết mình sẽ gục ngã nếu không có bàn tay đưa ra cứu vớt từ gia đình. Những tháng ngày tới chắc chắn còn nhiều vất vả. Nhưng tôi tin mình sẽ vững bước khi bên cạnh luôn có tình yêu thương đến nhẫn nhịn của mẹ, những dòng nước mắt đã khô của ba, và tiếng cười trong trẻo của bé Su - sai lầm tình yêu một thời mà đến giờ tôi không còn muốn nói lời hối tiếc.

Quá khứ qua rồi, thôi thì hãy cứ để nó qua đi. Sao cứ phải ngồi đó mà gặm nhấm với những gì đã qua. Dành thời gian đó mà chuẩn bị cho những cái mới. Những cái có thể bắt đầu với một sự khởi đầu mới, thiết thực hơn và quan trọng hơn và có tương lai hơn. Phải không ?

Mình thích cái ảnh này. Không phải vì nó đẹp mà là vì nó có thật nhiều ý nghĩa.

Bằng chứng là khi mình đem nó ra cho một số người xem, mình sẽ nhận được nhiều câu trả lời khác nhau. Khi mình đem nó ra cho người thứ nhất, nguời đó nhìn thoáng qua rồi hỏi : “Gì đấy ? Đem đi Chôn ah ?”

Người thứ hai chăm chú hơn một chút rồi bảo : “Nhìn như đang Gieo Mầm, như đang chuẩn bị trồng. Hay thế !”

Đấy ! Có mỗi một bức ảnh thôi nhưng mỗi người lại có một sự suy nghĩ, một cách nhìn nhận và một cách trả lời khác hẳn nhau. Vậy mấu chốt của vấn đề là ở đâu ? Chính là ở tâm trạng và hoàn cảnh cuộc sống của mỗi người. Khi họ buồn thì họ sẽ nhìn nhận cuộc sống bằng một con mắt rất là u ám. Và sự cảm nhận thì cũng sẽ thật là khô khan. Nhưng khi họ vui, họ sẽ trở nên lạc quan và phấn chấn hơn hẳn. Cuộc sống sẽ đầy màu hồng, và đầy những sự nảy mầm của liên tiếp những niềm vui.

Nhưng…

Có lẽ sẽ là thích thú hơn cả là khi mà mình nhận được câu trả lời của người thứ ba. Một câu trả lởi hoàn toàn làm hài lòng người chờ đợi.

“Cái gì “chết” rồi thì thôi chôn nó đi. Dành “đất” mà gieo mầm cho những cái mới, dành cho những cái có thể chăm sóc được, gìn giữ được và nhìn ngắm được. Còn hơn là cứ ngóng trông về những thứ đã qua, những thứ đã “chết”…”

Kết luận : Cuộc sống hay nhỉ ! Cùng sống chung trong một xã hội nhưng cảm nhận về cuộc sống thì sẽ chẳng ai giống ai. Nếu bạn cho nó là u ám thì bạn sẽ mải chỉ thấy những sự u ám. Nhưng nếu bạn nhìn nhận nó bằng một cách lạc quan thì ở cuối đường hầm, đằng sau sự u ám sẽ vẫn luôn là ánh sáng.

Vậy chờ gì nữa. Hãy “quảng gánh lo đi và hãy vui sống”. 

Quá khứ qua rồi, thôi thì hãy cứ để nó qua đi. Sao cứ phải ngồi đó mà gặm nhấm với những gì đã qua. Dành thời gian đó mà chuẩn bị cho những cái mới. Những cái có thể bắt đầu với một sự khởi đầu mới, thiết thực hơn và quan trọng hơn và có tương lai hơn. Phải không ? 

Cô không đẹp. Cô tự nhận thấy mình như vậy. Anh hiền lành và nhân hậu, giống như những nhân vật trong truyện cổ tích mà cô biết.

Cô không nổi bật. Cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Anh không quá xuất sắc, nhưng cũng đủ tháo vát để chiều theo những đòi hỏi đỏng đảnh của cô.

Cô không tham vọng. Tất cả những gì cô mơ ước là một cuộc sống bình dị và một tình yêu không nhiều sóng gió. Anh bình lặng, nhưng chiều chuộng cô.

Anh yêu cô thầm lặng.

Cô coi anh như một người anh trai – tin tưởng và gần gũi.

Anh – không một lời tán tỉnh ngọt ngào.

Cô – không một bí mật nào cô không nói cho anh. Từ chuyện “ Tức chết đi được đứa bạn em…” Đến chuyện “Bọn em chia tay cũng gần 1 năm rồi. Vậy mà đôi khi, vẫn chạnh lòng nhớ…” Trên trời dưới bể, không chuyện gì cô không kể anh nghe – trong trẻo và sinh động.

Anh giống như một chiếc máy thu âm – chỉ biết lắng nghe.

Cô giống như một đứa trẻ – chẳng bao giờ biết giấu giếm cảm xúc.

Anh chiều cô – giống như một người anh trai chiều em gái vậy. “ Em thích nghe nhạc à? Bài nào thế?” Vậy là ngày hôm sau, cô có ngay một chiếc CD chỉ toàn những bài hát cô thích. “ Em đang làm gì vậy? Ôi trời ơi, chừng ấy dữ liệu của bao nhiêu công ty, copy đến bao giờ cho hết?” Vậy là anh thức suốt đêm download cho cô toàn bộ website của cả Công ty chứng khoán ấy.

Cô nhõng nhẽo. Ừ thì anh nói cô trẻ con mà. Cô thích bắt bẻ anh cái này cái kia. Cô thích hỏi đủ thứ trên đời. Cô thích anh là người đầu tiên nghe cô kể về một ngày của cô. Cô gọi điện cho anh lúc nửa đêm chỉ để khóc rưng rức và nói: “Tự dưng dở hơi, mở cuốn nhật ký ra xem lại, rồi bỗng thấy nhớ người ấy da diết…”.

Cô cứ hồn nhiên đi bên cuộc đời anh, như một bản nhạc sôi nổi giữa cuộc sống vốn bình lặng của anh.

Anh cứ lặng lẽ đi bên cuộc đời cô, đau đớn chịu đựng những đớn đau của cô. Êm ái xoa dịu những vết thương của cô.

Rồi một ngày anh nói yêu cô – sau hai năm quen biết.

Cô choáng váng. Cái cảm giác ấy đúng là choáng váng. Vì cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Cô đặt tên cho tình cảm giữa anh và cô là Tình bạn. Có nhiều khi nó gắn bó hơn cả tình yêu, nó tin tưởng hơn cả tình yêu.

Nhưng… nó không phải là tình yêu!

Anh chưa bao giờ tán tỉnh cô, cũng chưa bao giờ dành cho cô những lời ngọt ngào cả. Lúc nào cũng là anh lặng im lắng nghe cô nói hay có chăng chỉ là những cuộc tranh luận như trẻ con.

Biết rằng chỉ có tình bạn lớn lên thành tình yêu, chứ chẳng tình yêu nào mất đi lại giữ được tình bạn. Cô hiểu rằng tình bạn giữa anh và cô đang chênh vênh trên bờ vực thẳm.

Cô sợ hãi. Nỗi sợ mất anh ập đến như một cơn giông giữa ngày hè oi bức. Dồn dập và mạnh mẽ. Hình như cô chưa từng sợ mất ai – như sợ mất anh. Cô cuống cuồng tìm cách giữ anh, nhưng, tuyệt đối không phải là bằng cách yêu anh.

Biết rằng nếu yêu anh, cô sẽ hạnh phúc, nhưng trái tim bướng bỉnh của cô không đập chung nhịp với trái tim anh.

Sao anh lại như vậy? Sao anh lại mạo hiểm mang một tình bạn trong lành đến vậy để đánh đổi lấy một thứ tình cảm mơ hồ, một thứ tình cảm mà theo cô là không thể tồn tại mãi mãi, thứ tình cảm mà theo cô, nó sẽ phôi phai theo thời gian. Cô đã hỏi anh như vậy, và cô biết anh không thể trả lời. Chính cô cũng vậy mà. Cô nhớ anh, cô cần anh, cô gắn bó với anh, nhưng cô vẫn khăng khăng đó không phải là tình yêu. Chính cô cũng không giải thích nổi những xúc cảm của trái tim mình.

“Anh yêu em. Ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã có những cảm xúc rất lạ…”

Chắc hẳn anh sẽ chẳng bao giờ dám thổ lộ với cô, nếu như không vô tình đọc được những vần thơ trong blog của cô, cô đoán vậy.

“Anh đã mất em – lẽ ra là được – Anh chẳng có em – lẽ ra có được

Bởi vì cần nói – với em một câu – Thì anh lại sợ – âm thầm nuốt trôi

Bởi vì cần đến – tìm em trước nhà – Thì anh lại sợ – đứng nhìn từ xa

Bởi vì cần hiểu – những lời lặng yên – Thì anh lại sợ – cái điều anh tin

Thế là hoa nở – khi mùa nở hoa – Thế là xuân đến – khi mùa đông qua

Và anh chẳng kịp – nói ra một lời – Và anh giữ lại – nỗi lòng chơi vơi …”

“Lẽ ra anh sẽ giữ những tâm sự này trong lòng mãi mãi. Thế nhưng nếu không nói cho em hiểu, anh cứ phải lừa dối bản thân mình. Đối mặt với em, anh không còn là anh nữa. Gặp em, nói chuyện với em không sao, nhưng cứ khi ra về là anh lại thấy tiếc nuối một cái gì đó…”

Những lời nói của anh cứ ám ảnh cô. Thức trắng mất một đêm. Sáng hôm sau cô dậy sớm, viết cho anh một lá thư – một lá thư thật dài. Cô nói nhiều thật nhiều, nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ là “Em cần một tình bạn hơn là một tình yêu”. Nhấn nút “ send” và cô nhủ bụng, có lẽ lá thư sẽ chấm dứt tất cả. Chấm dứt những ngày tháng vô tư giữa anh và cô, chấm dứt những cuộc điện thoại thâu đêm suốt sáng, chấm dứt những vụ cá độ mà lúc nào người thắng cũng là cô… Gục mặt xuống bàn, cô khóc nức nở. Khóc dữ dội như ngày cô chia tay mối tình đầu. Khi vết thương trong trái tim cô còn chưa lên da non, thì chính cô đã lại mang đến cho một người rất mực yêu thương cô một vết thương sâu hoắm.

Cô cần anh trong cuộc đời của cô. Nếu vắng anh, giống như căn nhà thiếu mất cánh cửa. Mùa đông gió lùa, chắc là cô sẽ lạnh lắm. Nhưng…ngàn lần vẫn không phải là tình yêu.

Buổi chiều, cô nhận được email của anh. Không tin vào mắt mình, cô vội vã mở ra xem.

“…Anh thực sự xin lỗi vì anh đã làm cho em buồn. Em yên tâm, anh cũng không hề muốn mất một người bạn như em. Nhưng để có thể nói chuyện với em vô tư như trước đây, thực ra là chưa bao giờ vô tư, chắc phải cần một thời gian để anh có thể rũ bỏ hết tình cảm anh dành cho em mà em không muốn kia…”

“…Em nói nếu yêu anh em sẽ được hạnh phúc, nhưng anh nghĩ em xứng đáng được hưởng hạnh phúc hơn thế nhiều. Em xứng đáng được yêu và yêu một người hơn anh rất nhiều…Thực ra nếu em yêu anh, anh cũng cảm thấy như thế là không công bằng với em…”

Sao anh lại nói như vậy? Sao anh lại tự hạ thấp mình như vậy khi chính cô mới là người cảm thấy không xứng đáng với anh, với những tình cảm chân thành và tha thiết của anh. Cô đã đem lại gì cho anh ngoài những khổ đau và tổn thương không gì bù đắp nổi? Cô đã đem lại gì cho anh ngoài những mệt mỏi và lo âu mỗi lần cô giận dỗi?

Nhưng cô lại thấy nhẹ lòng, nhẹ lòng bởi cô biết rằng, anh sẽ không làm gì để cô mất anh, nhẹ lòng bởi cô nghĩ rằng, cô sẽ mãi mãi có anh trong cuộc đời mình. Thật ích kỷ, nhưng cô thấy mình hạnh phúc.

Cô và anh lại tiếp tục những câu chuyện bất tận về cuộc sống. Nhưng hình như nó rụt rè hơn. Hình như nó bối rối hơn. Hình như không còn vô tư. Hình như không còn sôi nổi.

“ Anh… anh xin lỗi. Anh không thể nào rũ bỏ được những tình cảm anh dành cho em. Anh không thể nào từ bỏ được những hy vọng dù mong manh ấy…”

Và họ dừng lại. Dừng lại một tình yêu dở dang và một tình bạn không trọn vẹn.

Anh tiếp tục những tháng ngày cố gắng từ bỏ hình bóng cô trong trái tim mình.

Cô tiếp tục những tháng ngày nhớ anh da diết, nhưng…vẫn không phải là tình yêu.

Tình yêu bắt đầu từ nỗi nhớ, cô tin là như vậy. Nhưng tại sao nỗi nhớ của cô không thể là tình yêu?

Cô chờ đợi ngày anh quay trở lại. Rồi một ngày cô giật mình nhận ra. Cô mong anh nhiều hơn cả mong gặp lại người bạn trai cũ. Cô nhớ anh hơn bất cứ người con trai nào khác. Và…cô nhớ đến những kỷ niệm của cô và anh, hơn bất cứ những kỷ niệm ngọt ngào nào mà tình yêu đầu tiên mang lại. Nhưng… vẫn không phải là tình yêu.

Một tháng, hai tháng…Thời gian chầm chậm trôi. Có lẽ anh đã xoá tất cả những ký ức về cô, như lời anh nói. Chắc anh chẳng còn giữ số điện thoại của cô đâu nhỉ. Nickname cũng thế. Email cũng thế.

Ba tháng, bốn tháng…Liệu có bao giờ cô và anh vô tình gặp lại nhau không nhỉ?

Năm tháng, sáu tháng… Vẫn có những người con trai khác bước vào cuộc đời cô. Theo đuổi cô. Si mê cô. Có những người bỏ đi, có những người ở lại. Riêng anh vẫn luôn ở lại, dù chỉ là một góc nhỏ trong trái tim cô.

Bảy tháng…Anh nhắn tin cho cô. Vẫn là nhưng lời nói dịu dàng đó – quan tâm và san sẻ. Cũng không lâu lắm nhỉ – để trái tim anh có thể trở về với nhịp đập bình yên.

Cô vẫn ríu rít như chim sâu.

Anh vẫn êm đềm như khúc sông chảy chậm.

Sẽ là mãi mãi chứ nhỉ. Khi anh đã vượt qua những say đắm của tình yêu để giữ lấy những dịu dàng của tình bạn.

Cô tự nhắc mình phải quan tâm anh nhiều hơn, tốt với anh nhiều hơn, để cô thấy nhẹ lòng hơn trước những tổn thương cô đã mang đến cho anh.

Nhưng…

Hình như trong ánh mắt của anh vẫn còn những tia hy vọng.

Hình như trong nụ cười của anh vẫn thoảng nét xa xăm.

Hình như trong giọng nói của anh vẫn còn những ân cần.

Hình như trong mỗi tin nhắn của anh vẫn còn những si mê.

Cô sợ hãi. Tại sao cô lại sợ hãi đến thế này? Tại sao cô lại phải sợ những yêu thương? Tại sao cô lại phải trốn tránh những yêu thương? Trong khi chính cô cũng đang khao khát yêu và được yêu. Trong khi chính cô cũng đang muốn mang yêu thương sưởi ấm cho trái tim giá lạnh của mình?

Nếu đúng là anh vẫn còn yêu cô thì sao? Nếu một lần nữa cô lại khiến anh bị tổn thương thì sao?

Lập đông. Trời trở lạnh. Những cơn mưa phùn buốt giá. Một mình len lỏi giữa dòng người hối hả ngược xuôi.

Bất chợt, cô sững người trước một ánh nhìn thân quen. Anh đang đi ngược lại phía cô. Chỉ vài giây thôi nhưng cũng đủ khiến trái tim cô run lẩy bẩy.

Cũng đã mấy tháng rồi nhỉ, kể từ khi cô tránh mặt anh. Cũng giống như anh tự nhận những tổn thương về mình khi yêu cô đơn phương, cô tự nhận những khổ tâm về mình khi quyết định rời xa anh. Có lẽ chẳng bao giờ anh hiểu được, mãi mãi chẳng bao giờ anh hiểu được vì sao cô lại quyết liệt với anh như vậy.

“Một chàng nhím đã trót yêu thương một nàng cá.

Chàng khao khát một lần được ôm nàng cá vào lòng.

Để được nghe hơi ấm từ trái tim nàng toả ra.

Nhưng chàng biết, chàng chẳng bao giờ có thể lại gần nàng.

Chàng sợ những chiếc gai trên người chàng sẽ khiến nàng đau.

Trăn trở.

Chàng nghĩ ra một cách.

Chàng bứt dần những chiếc gai trên người mình.

Những vết thương đẫm máu.

Những vết thương đau thấu tận tim gan.

Tận tim gan chàng – và tận tim gan người yêu chàng.

Nhưng nàng cá không cách nào ngăn cản nổi ý định ngông cuồng của người yêu.

Nàng nài nỉ.

Nàng van lơn.

Nhưng chàng nhím vẫn không từ bỏ.

Đến một ngày, nàng cá quay lưng bỏ đi.

- Thượng đế ơi. Tại sao cô ấy lại bỏ con đi?

- Con đã bao giờ thấy Nhím và Cá yêu nhau chưa?

- Nhưng con yêu cô ấy thật lòng. Con nguyện chịu đau đớn để được ở bên cô ấy.

- Những đau đớn của con, con có nghĩ cô ấy còn đau đớn hơn con gấp trăm ngàn lần không?

- Cá có nước mắt không hả Thượng đế?

- Có. Nước mắt của cá lẫn vào trong nước.

- Vậy là con đã tự làm tổn thương mình, tự làm tổn thương người mình yêu?

- Phải. Cô ấy phải ra đi để giải thoát cho con và cho chính cô ấy. Tình yêu đôi khi đơn giản chỉ là biết học cách từ bỏ thôi con ạ.”

Câu chuyện đã ám ảnh cô suốt bao nhiêu ngày tháng.

Có lẽ là như vậy. Có lẽ cô và anh, đều phải học cách từ bỏ. Từ bỏ những yêu thương, từ bỏ những ích kỷ, để không bao giờ làm tổn thương chính người mình yêu thương.

Cô phóng xe thật nhanh, như sợ anh sẽ quay xe đuổi theo mình. Mưa. Lạnh. Những giọt mưa nhỏ nhoi sao có vị mằn mặn như nước mắt của cô.

Nếu anh không yêu cô. Nếu anh không yêu cô thì hẳn giờ cô đã vẫy chào anh. Nếu anh không yêu cô thì hẳn những tháng ngày vô tư sẽ là mãi mãi.

Đoạn đường về nhà đã rất gần. Mà những ý nghĩ vẫn mãi miên man, miên man.

Có tiếng chuông tin nhắn…

Tin nhắn của một người – một người cô lưu tên trong danh bạ – một cái tên rất dài: “Khi nào anh sẽ hết yêu em?”

P/s: Nếu là yêu .....thì sẽ mãi mãi là yêu.....Yêu thương sẽ lại về với nhau......Đón nhận nhé  Truyện Ngắn Máu trinh Anh và nó yêu nhau không lâu. Không lâu ở đây đơn thuần chỉ giống như chuyện tình yêu được trải bằng tấm thảm tình dục, ngắn ngủi vô hồn. Lần đầu tiên khi “chuyện đó” xảy ra, nó bị ra máu. Trớ trêu thay, anh không tin đó là máu trinh.

Truyện Ngắn Máu trinh

Anh và nó yêu nhau không lâu.

Không lâu ở đây đơn thuần chỉ giống như chuyện tình yêu được trải bằng tấm thảm tình dục, ngắn ngủi vô hồn. Lần đầu tiên khi “chuyện đó” xảy ra, nó bị ra máu.

Trớ trêu thay, anh không tin đó là máu trinh.

Anh là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời nó. Nó đã dâng hiến trinh tiết của mình cho người đàn ông duy nhất nó yêu. Nó thường nghe người ta nơm nớp lo sợ về “cái ngàn vàng” của người con gái, và nó cũng vậy. Khi nó quyết định trao trọn trinh tiết của mình cho anh, nó đã xem anh như một vị Thánh. Nó từng ngu xuẩn nghĩ rằng vị Thánh đó sẽ bên cạnh che chở bảo bọc cho nó suốt cả cuộc đời. Có ai thấy rằng điều đó thật ngớ ngẩn?

Nó có thói quen ép người vào lòng anh và thì thầm những câu ngọt ngào nhỏ nhẹ: “Anh này, anh là người đàn ông duy nhất của cuộc đời em. Nếu sau này không may mình ly biệt, em cũng phải lấy chồng, nhưng anh vẫn là người đàn ông duy nhất. Em sẽ phải làm nhiệm vụ của một người vợ, nhưng chỉ là trách nhiệm mà thôi. Cuộc đời em chỉ có một người, và người đàn ông may mắn ấy là anh đấy!”

Nó rất thích nghe anh nói anh yêu nó mỗi khi nó nằm gọn trong vòng tay anh. Nó từng bảo rằng vòng tay kia chính là thiên đường mà sau cuộc hành trình hai mươi năm dài nó đã tìm thấy. Nó cũng thích cả cái cảm giác run bây bẩy, má đỏ hây hây mỗi lần anh nắm lấy tay nó. Chỉ đơn thuần là những cái nắm tay thôi, cũng khiến nó hồi hộp đến thế rồi.

Đơn giản vì, anh là người đầu tiên của nó …

Khó tin quá đúng không? Nó xinh đẹp, nó biết điều đó qua những lời khen ngợi của mọi người. Nó biết giá trị của cái đẹp, nhưng nó chẳng đòi hỏi gì ở anh. Nó từng bắt anh phải lên lịch đưa nó đi chơi và phải có nghĩa vụ làm nó vui nữa. Những điều đó không phải xuất phát từ việc nó cho mình cái quyền của một cô gái đẹp. Việc nó bắt anh phải lên lịch đưa nó đi chơi đơn giản vì nó muốn gặp anh mỗi ngày, nó muốn từng giây từng phút trôi qua với cả hai luôn ngập tràn kỉ niệm. Nó nói rằng anh có nghĩa vụ làm nó vui, vì nó thật sự không mong anh sẽ làm nó khóc. Thế thôi, nó suy nghĩ đơn giản là vậy, nhưng cái cách mà nó bày tỏ mong muốn của mình khiến cho anh không vui. Anh không hài lòng rất nhiều điều ở nó.

Rồi nó có thai …

Nó rất sợ. Khóc … Nó khóc quá nhiều. Nó khóc vì cái gì chính nó còn không biết nữa. Nó chỉ biết là nó thật hư hỏng. Nó tự cho nó là đứa con gái khốn nạn nhất thế gian. Nó đã phụ lòng tin của gia đình đối với nó. Nó nghĩ tới anh. Nó ngừng khóc. Phải rồi, nó vẫn còn có anh! Nó xem anh là chồng, là người suốt đời nó nương tựa. Anh rất yêu nó, anh sẽ không bỏ mặc nó đâu. Nó đi tìm anh.

Nó nói với anh là nó phát hiện mình có thai, cái thai chưa quá vài tuần. Anh nhìn nó, nhìn nó thật lâu. Một lúc sau, anh nói với nó là anh sẽ mua thuốc để nó phá. Nó hụt hẫng. Nó cúi gầm mặt. Dường như cái mà nó mong chờ ở người đàn ông duy nhất nó yêu đã không hề xảy ra. Ừ, nó từng ước mơ một chút gì đó thật đẹp …

Nó biết, nó không làm được. Nó tuyệt vọng và cùng quẫn. Nó cần lắm ở anh một chút ấm áp của sự sẻ chia. Nó hi vọng rằng khi anh quyết định như thế, anh cũng đau lòng. Nó trông thấy sự bình thản của anh khi anh nói rằng vài tuần thì chỉ có thể là một hòn máu tươi, chưa từng tượng hình thai nghén. Nó càng tuyệt vọng.

Nó biết là vậy, nhưng nó làm sao có thể vượt qua được đây. Đối với nó đây là cú ngã đầu đời, tâm trạng rối bời khiến nó đêm ngày suy sụp. Giá mà anh động viên nó một tiếng, giá mà anh hiểu điều đó với nó thật thiêng liêng, giá mà anh ôm nó và nói với nó rằng anh đang ở đó, giá mà, giá mà …

Có những lúc bản thân cảm thấy mình đang rơi vào bế tắc, ắt hẳn ai ai cũng cần một sự cảm thông. Thi thoảng cuộc đời là những tháng ngày dài hiu quạnh. Cô đơn gõ cửa khi trái tim đã tắt hẳn hào quang. Cuộc sống này mấy khi như ý muốn, muốn càng nhiều thì càng bị vùi dập bấy nhiêu. Cái giá phải trả cho một lần yêu đương là vạn lần đau đớn. Hạnh phúc thì ít mà nước mắt thì nhiều. Sau lần đó, nó hầu như đêm nào cũng khóc.

Thỉnh thoảng, anh lại tìm đến nó, nó biết vì anh yêu nó.

Thỉnh thoảng, anh lại ra đi, không để lại dấu vết gì, nó không biết vì sao.

Nó nghẹn ngào mỗi lần anh nói chia tay với nó. Nó luôn im lặng và đồng ý. Nó biết, anh đến vội vàng, và ra đi cũng vội vàng …

Nó học cách chấp nhận và làm quen dần với những nỗi đau. Đã có lần nó thử níu kéo anh ở lại, nhưng anh vẫn ra đi. Nó không biết anh cứ đến rồi đi để được gì? Liệu anh có mệt không khi phải yêu rồi phải xa, phải thương rồi phải ghét? Nó không dám hỏi anh thêm lần nào nữa, nó mất đi rồi khả năng chuyện trò hay tâm sự cùng anh. Nó chỉ dám im lặng. Anh trở về với nó, cho dù là sau một năm, hai năm, hay ba năm, nó vẫn dễ dàng chấp nhận. Anh giận nó, ghét nó, hận nó, hay vì một lý do gì đó anh lại ra đi, nó cũng sẽ chấp nhận. Tất cả đơn thuần là im lặng. Nó nghĩ rằng nó từng làm cho anh tổn thương vì cái ngang bướng thất thường của hàng vạn người con gái, nên đó là những gì nó bù đắp cho anh. Nó chẳng quan tâm đến giá trị của mình, cũng chẳng nghĩ suy đến những gì mà nó phải chịu. Nó đã xem anh là chồng một ngày, thì mãi mãi anh vẫn là chồng của nó, chỉ có anh mà thôi. Thế nên, nó bất chấp người đời xem nó là một con rối điên dại, vì thâm tâm nó hiểu nó là một người vợ chung tình.

Đàn ông bỏ đi và trở lại với vợ mình là điều tất yếu. Đàn ông có khả năng làm chuyện phi thường đó, còn đàn bà thì không. Những người đàn bà đã được gắn mác “vợ hiền” thì đừng hòng tơ tưởng đến thằng đàn ông nào khác. Đàn bà có nghĩa vụ nhẫn nhịn và chờ đợi, cho dù chồng mình có tồi tệ đến đâu, có đi lâu đến mấy, họ cũng phải giữ được câu tam tòng tứ đức, xuất gia tòng phụ xuất giá tòng phu. Nó là mẫu người con gái đẹp hiện đại, nhưng lại thuộc tuýp người đã nói ở trên. Nó vui vẻ đón anh trở về mỗi khi anh thích, nó bỏ qua tất cả và xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nó biết là anh cũng thế. Nó nghẹn ngào nhìn anh rời xa mỗi khi anh muốn, im lặng chờ đợi và tự sức vượt qua những nỗi buồn, những cô đơn khi không còn ai nương tựa. Nó yêu anh nhiều lắm, nhưng …

Khi một người đàn ông hết yêu một người đàn bà, họ sẽ sa đà vào những gì họ yêu thích. Họ chẳng quan tâm đến những điều xảy ra với người họ đã từng yêu sau mỗi lúc chia tay. Tình đến nhanh chóng, tình đi tùy ý mình. Đàn ông có thể yêu hết người này rồi lại yêu sang người khác, thậm chí có thể yêu một lúc hàng vạn con đàn bà, dù đó là “gà” hay con nhà nho giáo. Phụ nữ thì không. Chia tay đối với người phụ nữ mà nói, là một nỗi đau dai dẳng dày vò. Họ phải rất vất vả mới có thể vượt qua, và càng khó khăn hơn khi chấp nhận một tình yêu mới. Phụ nữ khác với đàn ông. Phụ nữ đẹp lại càng khác. Cái đẹp của người phụ nữ là những gì họ nghĩ, họ làm đối với mọi người xung quanh ngoài cái ngoại hình tưởng chừng như hoàn hảo. Cái đẹp ấy là lòng nhân hậu và sự thủy chung. Thế nên, họ không thể ngoại tình. Nếu một người đàn ông yêu phải một người phụ nữ đẹp, có ai dám chắc rằng anh ta sẽ chẳng rời bỏ người phụ nữ đẹp ấy chỉ vì một lý do nào đó không?

Người ta vẫn nói rằng, hồng nhan bạc phận.

Và rồi một ngày, anh lại trở về …

Tình dục luôn là sợi dây vô hình liên kết nó và anh. Thế nhưng, điều đó không thể nào giúp cả hai xây dựng một mối quan hệ lâu dài bền vững. Nó từng nói với anh như vậy. Điều nó nói hoàn toàn hợp lý. Tình dục chỉ là đích đến của tình yêu chứ không phải là một phương thức công khai giúp tình yêu tồn tại. Hẳn cả anh và nó đã từng nghĩ rằng cả hai đã về đích an toàn trong cuộc chạy đua tình yêu ấy, nhưng họ quên mất rằng muốn về đến đích thì cần phải cố gắng khá nhiều chứ không chỉ đơn thuần “vì đó là yêu”. Qua rất nhiều vui buồn xảy đến, mối quan hệ của nó với anh nhanh chóng vỡ tan cùng thời gian. Nó biết nhưng nó còn có thể làm gì, vì cuộc hành trình của một cặp đôi không thể lâu dài với mỗi sự cố gắng miệt mài của duy chỉ một người con gái. Anh dần đã quá mệt mỏi, anh gần như buông xuôi. Khi nó nhận ra nó không thể sống thiếu tình yêu này cũng là lúc anh nhận ra anh đã cố gắng quá nhiều để mà chiều lòng nó. Nó đã làm tổn hại trái tim anh, và anh cũng đã làm vậy với nó.

“Người ta hận nhau vì yêu nhau nhiều quá,

Làm nhau đau cũng bởi quá yêu nhau …

Ngày hôm nay, ngày mai và ngày sau,

Kẻ đớn đau là kẻ yêu nhiều nhất

Kẻ có tất là kẻ mất rất nhiều …”

Cả hai đã từng yêu nhau, yêu nhau sâu đậm qua những lần giận hờn tranh cãi, những phút giây ngọt ngào, những khoảng trời lặng lẽ bình yên …

Cả hai đã từng làm nhau tổn thương, tổn thương nặng nề cũng bởi những lỗi lầm mà những người trần mắt thịt thường hay vướng phải. Anh không phải là Thánh, anh cũng là con người. Nó không phải là một thiên thần, nó cũng là người trần như anh. Cả anh và nó đều sẽ có lầm lỗi, nhưng vì yêu nhau, cả hai cần học cách thứ tha.

Thời gian trôi qua, nó phát hiện ra mình có thai một lần nữa.

Nó biết mình còn quá non nớt trong vai trò của một người mẹ. Nó biết đứa trẻ vô tội kia rồi cũng sẽ hóa kiếp mồ côi. Nó không thể sinh đứa bé ra với cái sức khỏe yếu ớt của mình. Nó vẫn còn quá nhỏ để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng đó. Nó dường như rơi vào u mê tăm tối, hàng nghìn câu hỏi liên tiếp được nó đặt ra. Nó không tài nào đứng lên để mà bước tiếp. Nó thấy được sự suy sụp của mình, và dường như đây là cú sốc lớn nhất mà nó từng trải qua.

Lần này, nó không tìm đến anh. Nó tìm đến một người bạn gái chơi thân từ bé. Cô ấy đang sống ở một nơi rất xa, rất văn minh và hiện đại. Cô ấy có những suy nghĩ rất thoáng trong chuyện tình yêu, nên ân cần sẻ chia và cho nó những lời động viên vô cùng cần thiết. Nó hoàn toàn tin tưởng vào người bạn thân này, tính ra thì cô ấy và nó đã nằm kế giường với nhau mà khóc oeoe lúc vừa chui ra từ bụng mẹ. Cô ấy ngỏ ý muốn giúp nó thổ lộ với gia đình, với người nó yêu ( mặc dù cả hai đã chia tay cách đó không lâu lắm ) để nó có thể sinh nở đàng hoàng và cô ấy sẽ là người giúp nó nuôi dưỡng đứa bé. Nó nhất định không chịu. Nó quá xấu hổ khi phải thốt lên rằng nó là một đứa con gái đáng khinh, phụ bạc lòng tin của gia đình chỉ vì những lúc không giữ mình trước cái mà nó cho là “tiếng gọi ân tình” trên nhân thế. Nó suy nghĩ rất nhiều về những lời nói mang phong cách phương Tây của cô bạn thân. Nếu nó muốn sinh đứa bé ra, nó hoàn toàn có khả năng làm chuyện đó một cách bí mật. Nó có một số tiền của mẹ nó để lại. Nó có thể nói với gia đình rằng nó đã xin được một phần học bổng du học nơi xa, và nghiễm nhiên cô bạn thân kia sẽ là người đỡ đầu cho nó từ miếng ăn giấc ngủ. Cô ấy bảo rằng đã từng giúp một trường hợp như vậy thành công mĩ mãn. Người mẹ kia thi thoảng hàng tháng lại ghé sang đó thăm con và tài khoản ngân hàng cho việc ăn học của con thì luôn luôn đầy đủ. Bé gái ấy rất xinh đẹp và yêu thương mẹ mình, cũng chẳng quá đau buồn khi mẹ con phải chia xa, vì ít lâu sau người mẹ kia cũng trở về với nó. Câu chuyện đó khiến nó cảm động vô cùng, nó xoa xoa bụng mình và cảm nhận được từng hơi ấm của con, mặc dù đó mới chỉ là một hòn máu nhỏ. Nó cảm thấy thương mẹ mình vô hạn, chỉ có những ai đã-đang-sắp được làm mẹ thì mới hiểu được thế nào là tình mẹ thương con.

Càng thương mẹ, nó lại càng thấy đau đớn cho thân mình. Nó may mắn được tượng hình, được sinh ra trong vòng tay của mẹ, còn đứa trẻ vô tội nó đang mang lại không có cái diễm phúc trên. Nó đau lòng. Cơn đau bấp bênh như cứa vào lòng làm trái tim kia rỉ máu. Nó mất hết cảm xúc của một cô gái tràn ngập tình yêu. Nó một mình đối đầu với tất cả những gì nó phải đối mặt. Lần này đã khác, nó chẳng còn có thể tìm đến anh mà khóc nữa rồi …

Nó lấy vạt áo lau nước mắt cho mình, với tay mở laptop, vào facebook cá nhân và ghi những dòng đau thương:

“Con yêu, mẹ vẫn luôn yêu con vì con là kết tinh tình yêu của ba mẹ. Con đã hai lần tìm đến mẹ van xin sự nhân từ để con được sống trên trần gian. Thế nhưng, mẹ tàn nhẫn quá. Đáng lẽ ra ba mẹ sẽ vui mừng chào đón con ra đời, chỉ là vì trớ trêu, con đã đến chưa đúng lúc. Mẹ xin lỗi, con hãy tìm cho mình một người mẹ xứng đáng, một mái gia đình đủ đầy tình thương, nơi mà con sẽ sống cả cuộc đời mình ở đó …”

Nó bắt đầu thấy cay cay nơi sống mũi. Nước mắt cứ thế vô tình loan ướt cả hàng mi. Nó quyết định sẽ phá cái thai đi. Tất cả, nó sẽ làm tất cả một mình, chịu đựng một mình. Nó xin lỗi những người nó đã mắc lỗi. Nó cầu mong nhận được sự thứ tha …

Nó muốn mua chút gì đó mang về để ngồi ăn cùng với gia đình, tìm lại chút yên bình sau khi đã làm cái việc tàn nhẫn ấy.

Nó bị tai nạn giao thông trên đường tới bệnh viện.

Nó ngất đi khoảng vài phút.

Tỉnh lại, nó thấy xung quanh mình là một đám đông hiếu kì với những lời xù xì bàn tán.

- Tội nghiệp, con bé trông có vẻ hốc hác xanh xao, chắc đang bệnh nặng lắm!

- Cái bọn say xỉn này, phải bắt nó bồi thường gấp trăm lần cho chừa cái tật nghiện ngập!

……

Nó cảm thấy nhức nhối khắp người. Trời lúc đó mưa to, to lắm. Nó đang khoác lên người một chiếc áo mưa, nhưng nó vẫn ướt. Mưa như xối xả vào mặt nó, làm cơn đau lạnh buốt tận tâm can. Mưa cuốn đi hết những tàn tích đau thương của một cuộc tình dài đã hai lần bóp nghẹt trái tim nó. Đầu nó nhức lắm, kinh khủng lắm! Nó không nhớ là mình đang định đi đâu, trước đó đã xảy ra chuyện gì, và ai là người đã đụng vào nó. Nó cố gắng lắm mới lết đi được. Những người xung quanh cũng dừng xe để đỡ nó dậy và liên tục phát ra hàng vạn ngôn từ, hỏi han cũng có, thương hại cũng có, chửi rủa bọn say xỉn kia cũng có. Tất cả khiến nó nhức nhối và phát điên. Nó cố gắng hết sức chạy xe về nhà, đầu óc hỗn loạn và đau nhức toàn thân. Trong cơn mưa, nó chợt nhận ra mình đang khóc. Khóc vì điều gì, có lẽ nó là người biết rõ hơn bất kì ai …

Về đến nhà, nó mong mỏi biết bao sự quan tâm lo lắng của gia đình dành cho nó. Nó nhìn thấy nhà của mình rồi, mọi người đang ở đó. Những vòng tay yêu thương đang chờ nó. Nó sắp về đến nhà, nó chỉ cần chạy thêm một đoạn ngắn ngủi nữa thôi. Nó dùng tay lau những giọt nước lấm lem trên đôi má, vì trong mắt gia đình, nó là một cô gái mạnh mẽ và quyết tâm. Nó động viên mình cố gắng. Nó sắp đến nơi rồi, nhưng sao đôi vai nó nặng trĩu, đôi mắt nó vô hồn và hơi thở yếu ớt kia dường như đang chống lại tất cả những gì nó đang cố gắng. Nó té xuống và ngất đi …

Nó hôn mê rất lâu. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó biết thế nào là cảm giác mê man khi ngất xỉu. Nó cứ tưởng chỉ có những bộ phim lãng mạn xứ Hàn mới có những tình tiết hôn mê thế kia. Tỉnh lại, nó thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Xung quanh nó không có ai, trừ mẹ nó. Nó mới bừng tỉnh với thực tại. Nó hoảng hốt dùng tay xoa vào bụng của mình. Nó không biết bác sỹ có phát hiện và nói với gia đình nó hay chưa. Nó cũng không biết đứa bé còn hay đã mất. Chắc họ chưa biết gì đâu, vì dù sao bào thai ấy cũng chỉ mới gần một tháng …

Nó hỏi mẹ rằng nó đã hôn mê bao lâu. Mẹ chỉ cười và nói là: “Con không sao thì tốt.” Bác sỹ nói với mẹ nó rằng nó không sao, nhưng nó phải ở lại bệnh viện ít nhất một ngày để họ kiểm tra tổng quát. Sau khi xuất viện, nếu có triệu chứng gì bất thường thì phải cho nhập viện lại ngay. Mẹ nó rối rít cảm ơn bác sỹ. Nó thấy buồn nôn. Nó mệt và xoay người nằm ngủ. Ánh sáng mặt trời khiến nó nhức mắt đến phát điên. Nó chỉ muốn được ngủ.

Sau lần đó, nó khác rất nhiều …

Nó cảm thấy con của mình thật tội nghiệp. Rõ ràng nó đã từng vứt bỏ đứa bé đi, vụ tai nạn xe cũng là do ông trời không mong nó giữ lại, thế mà đứa bé ấy có sức sống lạ kì. Con của nó và anh, vẫn tồn tại.

Nghĩ đến anh, lòng nó lại đau như ai vò ai xé. Anh giờ ra sao rồi, có khỏe không? Anh có còn giận nó, ghét nó và hận nó hay không? Anh rất vui hay anh đang buồn? Thời gian qua, nó đã cố gắng quên anh nhiều lắm. Thế mà bây giờ, nó lại vẫn nghĩ đến anh. Nó ghét cái nỗi nhớ đã làm cho sự cố gắng liên lỉ kia bỗng thành mây khói. Nó nghẹn ngào. Trong những giọt nước mắt ngậm ngùi chảy dài, nó nhìn thấy lòng mình đang thương nhớ về anh. Nhớ anh nhiều, thật nhiều như chưa từng xa cách …

Nó đã khỏe hẳn, mặc dù cơ thể nó ngày một gầy gò xanh xao. Nó đã vượt qua những sợ hãi trong lòng và quyết tâm quay về với cuộc sống bình dị. Nó hòa nhập với bạn bè. Nó vui vẻ, biết cười và làm cho bạn bè nó vui. Nó dần dần lãng quên những tháng ngày đắm chìm trong nước mắt. Nó sống thật với lòng mình, giúp đỡ mọi người và chăm sóc gia đình nó, lặng lẽ …

Bỗng có một ngày, một người con gái đã từng là bạn của nó, xuất hiện …

Cô ta nhắn cho nó một cái tin khá dài. Nội dung cái tin nhắn làm cho nó hoảng loạn. Nó biết cô ta. Nó đã từng xem cô ta là bạn. Và bây giờ, cô ta nói với nó rằng trong mắt anh, nó không hơn gì một con đĩ. Anh chỉ xem nó như con rối trong tay, thích thì chơi không thích thì bỏ. Con rối đáng thương, và cũng là một con rối làm đĩ. Nó như không tin vào mắt mình. Tại sao vậy? Tại sao anh lại chọn cô ta? Tại sao những lúc nó trải qua thập tử nhất sinh và kiên nhẫn mỏi mòn chờ anh trong nước mắt, thì anh lại ung dung tự tại tìm kiếm cho mình một tình yêu? Không! Anh của nó không bao giờ như thế! Anh giận nó, chỉ là anh giận nó mà thôi! Cô gái kia rõ ràng đang bịa đặt …

Nó thấy tim mình đang vỡ ra từng mảnh vụng, dai dẳng kiên trì làm nó muốn nổ tung …

Nó đau, đau quá! Cái cảm giác này còn đáng sợ gấp vạn lần những gì nó đã trải qua. Nó cố nuốt lấy nước mắt của mình nhưng sao chúng cứ liên hồi tuôn ra như bão lũ. Nó run rẩy trả lời:

“Đừng xúc phạm người khác, cô không có cái quyền như vậy. Anh ấy là của tôi, tôi là của anh ấy, mãi mãi không ai có thể đổi thay. Hãy biến đi, và tránh xa anh ấy ra! Chỉ là anh ấy đang giận tôi thôi, chỉ là vậy thôi mà … Rồi chúng tôi sẽ lại ở bên nhau, nhất định là vậy …”

Cô ta đã nhắn lại cho nó rằng: “Được…nếu không tin thì cứ chờ xem…hahahaha!”

Nó khóc rất nhiều. Nó không phải là một con đĩ. Có con đĩ nào chỉ có duy nhất một người đàn ông hay không?

Nó luôn giữ mình trong sạch với anh. Nó đã từng hứa rằng nó chỉ có anh là người duy nhất. Không ai có quyền gọi nó là đĩ! Không ai được phép dùng cái từ đầy sự khinh bỉ kia dành cho nó – một người con gái trinh trắng chỉ có anh!

Nó cảm thấy bị xúc phạm và tuyệt vọng. Sự thật thế nào nó chẳng biết chẳng hay. Chẳng ai nói với nó rằng cô ta chỉ đang bịa chuyện, cũng chẳng ai nói rằng thật sự thì nó đã mất anh rồi. Dù đúng, dù sai, không một ai nỡ cất lời phán xét. Nó trốn tránh tất cả. Nó sống một mình đơn độc một thời gian. Nó đã suy nghĩ rất lâu và thay đổi rất nhiều thứ trong cuộc sống. Ngày nào nó cũng khóc cả đêm, thời gian trôi đối với nó là một sự dày vò đau lòng xót dạ. Cuối cùng, nó tìm cho mình một hướng đi. Nó quyết định phá cái thai ấy. Lần này, nó đã thành công. Nó mất máu khá nhiều, cái thai lớn dần nên mọi việc khó khăn hơn nó nghĩ. Nó gầy đi, xanh xao tiều tụy. Nó thường xuyên ở nhà một mình, lại không ai chăm sóc quan tâm nên sức khỏe ngày một hao mòn theo năm tháng. Nó thấy tủi nhục và cô đơn vô cùng. Nó đã gửi tin nhắn đầu tiên sau một thời gian dài xa cách, cho anh – người nó yêu:

“Anh, là em đây! Em đã bỏ đứa nhỏ rồi, em xin lỗi, làm phiền anh quá! Tạm biệt…”

Nó biết anh vẫn còn yêu nó, một chút thôi, dù chỉ đơn thuần là một chút ít ỏi còn sót lại sau một cuộc tình dài mà nó tưởng chừng đã chôn sâu mãi mãi …

Phải trải bao nhiêu đớn đau mới biết yêu nhau?

Phải qua bao nhiêu ưu sầu mới hiểu thế nào là cơn đau tình ái?

Nó khóc, nhưng nước mắt lần này là để hóa giải đi những muộn phiền trong lòng nó. Nó không còn quan tâm anh và cô ta – cô gái đã làm nó đau – có quan hệ gì với nhau nữa hay không, nó cũng không còn quan tâm đến những giận hờn xưa cũ. Nó chỉ biết rằng, anh và nó, mãi mãi thuộc về nhau. Nếu kiếp này phải chia xa, nó tin rằng kiếp sau sẽ trọn vẹn. Cả hai đã có quá nhiều vết thương rất sâu, nên đã không cho nhau cái quyền bắt đầu lại. Thế nhưng, tình yêu sâu đậm chẳng phôi phai, sẽ luân hồi và mãi luôn tồn tại. Dù là kiếp này, kiếp sau, hay kiếp sau sau nữa, chỉ cần tình yêu đó vẫn còn, thì cả hai vẫn mãi là của nhau …

Khi người ấy không yêu em, cho dù quá khứ người ấy đã từng yêu em nhưng sau này đã

quên em đi, hay là chưa từng yêu em. Khi em không có cách nào để trở thành người trong trái tim người ấy, thì lòng người ấy sẽ không nhớ về em. Tuy nhiên người ấy biết em yêu người ấy sâu đậm ra sao, nhưng lại chọn cách vờ như là không hay biết.

Khi người ấy không yêu em, đừng bao giờ gọi điện thoại cho người ấy nữa, cho dù em gọi điện thoại cho người ấy, người ấy cũng sẽ nói “được, nhưng có điều anh bây giờ bận rồi. Tối nay gọi lại cho anh đi, hoặc là có thể sẽ gọi lại cho em”. Và em lúc đó xin đừng bao giờ tin là thật, người ta chỉ là tìm ra một lý do hợp lý để cho có mà thôi. Xin em đừng chờ đợi, đừng bao giờ lừa dối chính mình. Làm như thế người ấy sẽ bắt em chờ đợi mà chẳng biết đến bao giờ…

Khi người ấy không yêu em, xin em ở trước mặt người ấy đừng bao giờ rơi nước mắt, khi đau ốm đừng bao giờ nói cho người ấy nghe. Người ấy sẽ chẳng dành cho em sự chú ý hay quan tâm nào đâu, nhiều nhất là có một chút đồng tình, và mong sự kiêu ngạo của em, đừng vứt bỏ đi những cái vốn có thuộc về sự kiêu ngạo ấy. Tuy nhiên rất nhiều người, đã vì tình yêu mất đi quá nhiều. Ngay cả dũng khí đứng dậy cũng không cón, kiêu ngạo ở đâu? Chỉ là cần phải nhớ, chỉ có người yêu mình, mới thực sự có thể tiếc thương cho em. Mà không phải là sự đồng tình một cách thờ ơ, thương hại.

Khi người ấy không yêu em, tình yêu của em trở thành trách nhiệm của người ấy. Xin em đừng bao giờ tính toán rằng mình sẽ được gì, đừng bao giờ hy vọng có bất kỳ sự báo đáp nào. Đang yêu người không yêu mình, thì bản thân không thể có báo đáp. Đừng so đo đúng hay sai. Như thế sẽ vui vẻ. Cần phải nhớ, tình yêu giữa em và người ấy là đơn phương, em có lòng, nhưng người ấy vô tâm. Cho nên cũng không thể trách người ấy. Là vì có lẽ ấy cũng muốn làm điều đó tốt hơn một chút, không cần phải hờ hững với em như thế kia. Chỉ là yêu một người, đối tốt với một người. Vốn dĩ chính là một thứ bản năng. Xin lỗi, người ấy không có thứ bản năng đó.

Khi người ấy không yêu em, mong em đừng mất đi sự tự tin của bản thân. Bởi vì yêu một người, không phải người ấy giỏi giang, mà đó chỉ là một thứ cảm giác. Người ấy khiến em có cảm giác đó, vì em yêu người ấy. Giống như vậy, người ấy không yêu em, cũng không phải là do em không giỏi giang. Giỏi giang, không phải là lý do để yêu. Nhìn xem, vẫn còn có bao nhiêu người yêu mình, chỉ một điệu cười nhạt, cùng đã đẹp khác nhau rồi.

Khi người ấy không yêu em, nhất định cần phải cầu chúc cho người ấy được hạnh phúc. Có yêu rồi không nên có hận, oán hận rất xấu xí. Sao lại để thứ đẹp đẽ nhất trong cuộc sống trở thành kinh tởm? Cũng đừng cảm thấy bất bình. Ra đi. Người ấy mất đi một người yêu người ấy, còn em mất đi một người không yêu mình, nhưng thứ đạt được là một cuộc sống mới, một cơ hội yêu mới.

Xin em đừng nghĩ đến “vĩnh viễn”. Yêu không có vĩnh viễn, nay em yêu người ấy sâu đậm, nhưng sẽ có một ngày em không còn yêu người ấy nữa. Người ấy chỉ là đến cái ngày ấy sớm hơn em một bước mà thôi. Khi người ấy không yêu em, mong em hãy giữ lấy một chút ký ức ấm áp, đừng để sự dịu dàng ấy chầm chậm héo tàn.

Khi người ấy không yêu em nữa, xin em hãy thở thật sâu, trên đường đời, trải đầy những nụ hoa yêu, luôn có một nụ hoa nào đó thuộc về em, đó không phải là an ủi. Mà là, đời này kiếp này sớm đã an bài như thế rồi.

 "Khi một ai đó bạn muốn quên đi, nhưng càng quên thì bạn càng nhớ... Bạn hiểu rằng người đó đã chiếm phần lớn trái tim bạn."

Khi một ai đó không còn bên bạn, bạn vẫn dõi theo, vẫn quan tâm đến người đó... Bạn hiểu rằng mình đã thực sự yêu.

Khi một ai đó quyết định rời xa bạn, bạn cảm thấy mọi ý nghĩa cũng ra đi... Bạn hiểu rằng đó là người quan trọng của cuộc đời bạn.

Khi một ai đó bạn muốn quên đi, nhưng càng quên thì bạn càng nhớ... Bạn hiểu rằng người đó đã chiếm phần lớn trái tim bạn.

Khi một ai đó khiến bạn bị tổn thương, khiến bạn đau khổ mà bạn vẫn sẵn sàng tỏ ra bình thường và ở bên họ... Bạn hiểu rằng tình yêu của bạn dành cho người đó rất lớn.

Khi một ai đó được bạn cho rất nhiều, nhưng người đó không coi trọng mà bạn vẫn sẵn sàng cho đi... Bạn hiểu rằng người đó là người có giá trị lớn với cuộc sống của bạn.

Khi một ai đó từ chối bạn, nhưng bạn không cảm thấy hối tiếc những gì mình làm... Bạn hiểu rằng tình yêu của bạn là chân thành.

Khi một ai đó làm bạn đau khổ khi họ ở bên người khác chứ không phải bạn mà bạn vẫn cầu chúc cho họ được hạnh phúc... Bạn hiểu rằng bạn yêu người đó còn hơn cả bản thân mình.

Khi một ai đó, dù bạn biết người đó đã xa bạn và mỗi lần nhớ lại bạn thấy nhói trong tim... Bạn biết rằng bạn không thể tìm được ai hơn người đó trong cuộc sống này.

Khi một ai đó luôn làm bạn thất vọng, luôn đối xử không công bằng với bạn, luôn làm bạn đau lòng, nhưng bạn vẫn sẵn sàng chịu đựng… Bạn hiểu rằng người đó là người có thể làm thay đổi cuộc đời bạn.

Và giờ đây tôi sẽ...

Tôi sẽ quan tâm đến mọi người nhiều hơn và dành một góc nhỏ cho riêng người đó, để tôi luôn cảm giác rằng tôi đã yêu thực sự.

Tôi sẽ cố tìm những ý nghĩa mới của cuộc sống, vì tôi biết tôi cũng quan trọng với một ai đó.

Tôi sẽ vẫn nhớ, nhưng nhớ chỉ là thoáng về.... để tôi biết rằng tôi không vô cảm và tôi còn có một trái tim yêu thương.

Tôi sẽ ở bên, như một người bạn... để tôi biết rằng tôi là người biết giữ lời hứa, và tôi trân trọng những gì tốt đẹp đã có với họ.

Tôi sẽ học cách tạo cơ hội mới cho mình... Vì tôi biết, mỗi lần từ chối là một cơ hội mới cho bản thân.

Tôi sẽ học cách sống cao thượng... Vì hạnh phúc thực sự là khi người tôi yêu thương được hạnh phúc.

Tôi sẽ học cách nghĩ về những kỷ niệm đẹp... Vì cuộc sống này không thể sống mãi trong những điều buồn bã.

Tôi sẽ học cách chấp nhận... Vì cuộc sống này đầy rẫy sự bất công....

Và tôi sẽ biết rằng người đó sẽ mãi ở trong tim tôi dù tháng năm có qua đi.

 ôm nay, em muốn đi tìm sự bình yên. Như đám mây vẩn vơ bay mãi cũng có ngày cảm thấy mệt mỏi, muốn dừng lại, tạo thành những giọt mưa nhè nhẹ rơi… Như cơn gió lang thang khắp nơi muốn lặng lẽ đi qua hàng cây mà không làm lá phải xạc xào… Em đi tìm bình yên cho em…

Em đi qua những miền ký ức lãng quên của một thời… nhẹ nhàng… lặng lẽ… Nhón chân bước như sợ để lại dấu chân mình trên miền ký ức phủ đầy bụi thời gian…

Em đứng nhìn từ xa những tháng ngày xưa cũ, lướt qua nhẹ nhàng như hơi thở của mùa thu… Em sợ chỉ một chút thôi, những mảng ký ức đó sẽ vỡ vụn, hoặc tan biến mất trên tay em… Những mảng sáng tối trong bức tranh dang dở, những ngày tháng  nhạt nhòa… Có thể sẽ tan biến đi… Như một giấc mơ…

Bình yên…

Hai từ đó đơn giản và nhẹ nhàng đến thế, vậy sao để có thể có được nó, em cảm thấy khó khăn? Có phải vì tâm hồn đang nổi sóng, những con sóng ngầm dưới mặt hồ yên lặng, nên lòng không thể thực sự bình yên???

Em đi tìm bình yên…

Có thể, em không bao giờ tìm được bình yên, nếu như trong tâm hồn em còn vương vấn những điều luôn gợn sóng. Làm sao em tìm được bình yên khi em không thể bình thản suy nghĩ về những điều lẽ ra rất bình thường? Liệu em có thể tìm được bình yên không, khi trong con người em lúc nào cũng xung đột và mâu thuẫn nhau? Em chỉ là cô bé yếu đuối, non nớt… chỉ biết sống với những tình cảm của riêng mình mà không suy nghĩ cho người khác, không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác… Cứ mãi trẻ con và ngốc như thế, biết bao giờ mới lớn được đây? Tự thấy mình “Xanh và Non” lắm!!!

Cứ tự mình làm khổ mình, ràng buộc mình trong những vòng quay luẩn quẩn, cứ tự mình trói buộc mình trong sợi dây ký ức ngày xưa. Không tự mình giải thoát mình khỏi những điều xưa cũ… Không chịu hiểu, không chịu nhận ra hay cố tình không nhận ra, sợ đánh mất đi giấc mơ trong trẻo như pha lê, sợ thức dậy sẽ tan biến đi những ngọt ngào em tự tạo dựng cho mình trong khoảng trống của riêng em?

Cứ thế này, liệu em có thể tìm được sự bình yên cho chính bản thân em không??? Vừa muốn bình yên cho mình, nhưng lại vừa sợ nếu phá vỡ những mơ mộng trong mình, sợ phải nhìn thấy một sự thật khác, không ngọt ngào và đẹp như giấc mơ mà em tô vẽ trong bao nhiêu năm?

Em cố gắng bám lấy những ước mơ đó, theo đuổi nó, dù biết, có thể nó không bao giờ là sự thật. Cố gắng níu kéo nó, chỉ để cảm thấy rằng mình còn có gì đó để hy vọng, còn có gì đó để yêu thương, để em không cảm thấy quá cô đơn và lạc lõng… Làm sao em có thể tìm được bình yên???

Nếu có thể tìm được Bình yên, khi nào em có thể tìm thấy???

Bình yên ơi, Người ở đâu???

ình yêu chỉ là hỗn hợp của sự tất yếu…

Tình yêu chỉ là thứ tình cảm bất đắc dĩ…

Nó chỉ tồn tại ở một thời điểm nhất định…

Trên đời này chẳng ai yêu ai vô điều kiện…

Cũng chẳng ai yêu ai mãi mãi…

Mọi người chỉ biết lí tưởng hóa mọi thứ…

Để tất cả đều là giả dối…

Để trên đời này chẳng có gì là chân thật nữa…

Nếu nói sẽ yêu nhau mãi mãi…thì đó là nói dối…

Nếu nói sẽ làm tất cả khi yêu một người…thì cũng là nói dối…

Tất cả đều là dối trá…trên đời này chẳng ai yêu ai…ai cũng là những kẻ cô đơn…chẳng ai cần ai cả…mọi người đều yêu bản thân mình hơn…chẳng ai là đáng tin…

"Vĩnh cửu" là một khái niệm không hề tồn tại…

Chẳng hề tồn tại…

Bất cứ thứ gì trên đời này đều có thời điểm bắt đầu và nơi để kết thúc…

Dù có muốn tin hay không…thì nó đã như vậy rồi…

Buồn cười cho những kẻ đang yêu…

Buồn cười cho những kẻ đang khóc vì yêu…

Buồn cười cho bản thân mình…

Không phải là chưa bao giờ khóc…

Đã khóc rồi, khóc rất nhiều, nhưng chẳng thấy đau…

Bây giờ có đau cũng chỉ biết cười thôi…cười với mọi người như đã từng…cười cho hả hê trước khi gục ngã…cười thật nhiều vì một ngày nào đó sẽ không còn cười được nữa…

Giả tạo à…giả tạo thì sao…trên đời này làm gì có cái gì là thật…chẳng có cái gì là thật !

Con người với con người…lừa dối nhau…phản bội nhau…chà đạp nhau…

Chẳng có ai là chân thật…chẳng có ai nữa…

Nói yêu nhau cho nhiều vào…hứa hẹn cho nhiều vào…nhưng cuối cùng ai cũng yêu bản thân mình hơn…ai cũng bảo vệ chính mình…ai cũng là kẻ ích kỷ…

Hứa rồi thì sao…ai dám chắc lời hứa sẽ yêu chúng ta đến hết đời của một kẻ nào đó không phải là nói dối…? Rồi đến một lúc nào đó nói rằng "Anh/em xin lỗi vì không thể giữ được lời hứa"…

Xin lỗi là xong…xong rồi thì có thể hả hê mà quay lưng đi…

Mặc kệ ai đó ở lại…mặc kệ ai đó khóc lóc, gào thét…mặc kệ ai đó tổn thương…

Con người mà…kẻ nào ngu ngốc thì phải chịu thôi…đừng bao giờ mong chờ người ta sẽ vì tình người mà thương yêu, mà hy sinh cho mình…đừng bao giờ tin tưởng bất cứ điều gì…!!!

Đôi khi người ta luôn tin rằng bản thân mình sẽ khác, sẽ không bao giờ phản bội người mình yêu…

Nhưng rồi đến một ngày nào đó bỗng nhận ra mình chính là kẻ như vậy…

Mình là kẻ giả dối…cả cuộc đời mình đi qua để lại đau thương cho biết bao nhiêu người…

Nhưng rồi sẽ làm gì đây ? Chẳng ai quay lại nơi đã bỏ rơi chúng ta…cũng chẳng ai ở mãi một nơi để chờ đợi chúng ta trở về…con người là vậy…nhẫn tâm nhất mà cũng đáng thương nhất…

Cảm xúc được tạo ra trên đời này để làm gì chứ ?

Để gắn kết mọi người lại hay để con người ta căm hận lẫn nhau !?

Cả một cuộc đời yêu thương, con người ta đã nhận được gì !?

Những kẻ yêu thương nhiều nhất, rồi sẽ trở thành những kẻ đáng thương nhất…

Giấc mơ đẹp bao nhiêu thì cũng chỉ là giấc mơ…

Tình yêu sâu đậm bao nhiêu thì cũng có lúc kết thúc…

Hôm qua đã là quá khứ của ngày hôm nay…

Ngày hôm nay rồi sẽ lại là quá khứ của ngày mai…

Tình đã hết như người đã chết…

Hoài niệm về nó giống như đang tự thương hại cho bản thân mình…

Tiếc nuối làm gì…ai mà chẳng tiếc nuối…ai mà chẳng đau đớn…

Nhưng những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi cũng có lúc phải khô…

Những vết thương sâu nặng bao nhiêu rồi cũng lành…

Và rồi người ta sẽ yêu một ai khác như đã từng yêu…

Một cái vòng luẩn quẩn…con người ta cứ hoang tưởng rằng tình yêu của mình sẽ sâu đậm đến mức không thể dứt ra được…nỗi đau của mình là nỗi đau nặng nề nhất…mình là kẻ đáng thương nhất…

Buồn cười làm sao…!

Một người yêu ai đó đến hết cuộc đời không có nghĩa là sẽ yêu người đó mãi mãi…

"Mãi mãi" là cái gì, có ai biết không !?

Không phải là một khoảng thời gian nhất định, nó là một sự vô tận…

Một khái niệm giả dối…

Chẳng hề tồn tại…chẳng có cái gì là mãi mãi…

Đừng nói là mãi mãi…nếu con người sống được 1000 năm thì sao…liệu trong suốt 1000 năm đó chỉ yêu duy nhất một người ? Chẳng ai làm được cả…mọi người chỉ lừa dối nhau mà thôi…

Thế giới này là một sai lầm của tạo hóa…

Cảm xúc là một sai lầm của con người…

Niềm tin cũng là một sai lầm…là cách tự xác ngu xuẩn nhất…

…...

không bi quan, đang nói sự thật…

sinh ra là một con người lạc quan, tràn đầy hy vọng…

cũng yêu thương…cũng tin tưởng…cũng có những giấc mơ đẹp…

Nhưng giờ thì hết rồi…

vẫn còn yêu thương …nhưng niềm tin thi không còn nhiều nữa........

.vì hôm nay không là hôm qua ..

..vì em mất nhiều thời gian suy nghĩ ...

..vì em phải chịu đựng nhiều thứ từ người khác ...

..vì em luôn e dè , sợ hãi mọi thứ ...

...vì em đã không muốn quay trở lại ..

..và vì trái tim em không nguyên vẹn ?

...nhìn dòng thời gian chảy trôi , em bật khóc , sao mọi thứ vô tình đến vô hình , em không nhận ra cái gì là của em , cái gì là của người ?

..góp chung lại , trái tim để lạc lối , em mất đi niềm tin vào cuộc sống , mất cả nìềm yêu thương trong chính câu nói : You can trust in me?

...yêu ,,,thương , nhớ , thích , yêu ?

...và vì một thứ ích kỉ để không mất đi cái em cần ?

..và em té ..té thật đau ?

..đừng để em phải khóc , vì khóc chỉ cho lúc em thật sự buồn ..

..tiễn một người ra khỏi trái tim mình là giải thoát mình khỏi vòng vây của nỗi đau ...

..là lấy lại quyền làm người đó đau thương ?

..là mở rộng trái tim và tấm lòng cho kẻ yêu thương ta ?

..và giờ em thật sự tin vào chính em , khi em không còn tin ai là lúc em tìm thấy mình ở phía trước ...

.. hạnh phúc ..đã có lúc em có được , không dài , nhưng ít nhất em cũng biết gọi nó là gì , cũng thấy mình có nhiều hơn ...

..đau khổ ...sự chịu đựng giày vò em , em mất đi tất cả , điên cuồng và quật ngã chính mình , rồi em lại đi tiếp , dừng lại làm gì khi biết ta vẫn đi tiếp ?

..bình yên ..em không có , và cũng không thích , em không mang đến cho ai nên không ai mang đến cho em ?

...nhiều khi bình tâm lại suy nghĩ , em vẫn thấy mình có đúng , ngang ngược quá không ?

..đúng với kẻ còn thiếu thốn tình cảm , hay sai với kẻ ngạo mạn luôn làm theo ý mình ?

...em để thời gian trôi đi ..em để mọi thứ không trái chiều ...em thôi mơ mộng , thôi vui đùa với mọi thứ , em để rơi rớt lại đâu đó trái tim mình ?

..và giờ một buổi chiều mưa , entry cho đồng hồ quay ngược , em tìm về quá khứ ...trống rỗng và hiểu rằng mọi thứ đổi thay ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thanhnam