Ý Nghĩa Của Nụ Hôn
Notes:
Disclaimer: This is a non-profit fanfiction created purely for entertainment purposes. I do not own the original characters, universe, or settings — they belong to their respective creators. No copyright infringement is intended.
Work Text:
Sân thượng tầng ba, vào một buổi chiều lặng gió.
Nắng chiều trải dài như tấm khăn voan mỏng phủ lên mọi thứ. Những tia sáng vàng nhạt xuyên qua lớp song chắn, phủ lên đó một lớp vàng nhạt ấm áp.
Cầu thang thoát hiểm vẫn là chốn trú ẩn ưa thích của cô – yên tĩnh, gió thổi mát lạnh, không có ai để soi mói hay xì xầm. Tsukushi ngồi xuống bậc thang, ôm gối. Nhưng lần này không chỉ có mình cô.
Cánh cửa kim loại phía sau khẽ kêu cạch, và bóng người quen thuộc lặng lẽ bước đến, như thể mặt trời vừa được che lại bởi một đám mây ấm.
"Cậu lại trốn ra đây ngủ à?" Tsukushi liếc mắt.
Rui không trả lời, chỉ ngồi xuống cạnh cô, khoảng cách vừa đủ gần để vai họ có thể chạm vào nếu gió thổi mạnh.
"Dạo này thời tiết làm tôi buồn ngủ quá."
"Cậu lúc nào mà chả ngủ"
"Ừ."
"Này Hanazawa Rui."
Giọng cô vang lên, nhỏ hơn cả tiếng gió thoảng, như thể sợ chính mình làm vỡ đi không khí yên bình này. Rui quay lại, ánh nhìn lặng lẽ như nước hồ tĩnh tại, nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống đùi.
"Hửm?"
Tsukushi do dự một lúc, rồi chống cằm, gò má phồng nhẹ lên vì xấu hổ.
"Tôi... lúc nãy... tôi nghe Sojirou với Akira nói chuyện..."
"Ừ."
"Họ nói... mỗi kiểu hôn đều có... ý nghĩa riêng...?"
Câu nói bật ra ngập ngừng như thể vừa nhảy qua một vực sâu. Rui vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, chỉ hơi nghiêng đầu như mèo con nghe tiếng lá rơi.
"Đúng"
"Thật á? Tôi tưởng hôn thì chỉ... hôn thôi chứ... đâu ra nhiều kiểu đến vậy!?"
"Thật á? Tớ tưởng hôn thì chỉ... hôn thôi chứ... đâu ra nhiều kiểu đến vậy!?"
Tsukushi phồng má, lắp ba lắp bắp như gió lùa qua kẽ tre. Rui mỉm cười khẽ – cái kiểu mỉm cười khiến người ta không biết là anh đang cười thật hay chỉ vì nắng phản chiếu lên khóe môi.
"Muốn thử không?"
"Cái gì!?"
Tsukushi suýt thì bật dậy, nhưng tay cô vội chống xuống, suýt trượt vì sàn gạch hơi trơn. Rui vẫn không đổi sắc thái, ánh mắt mềm như lông vũ, nhẹ nhàng chống tay lên đầu gối, nghiêng người về phía cô.
"Tôi sẽ cho cậu biết, từng ý nghĩa một."
"C–Cái đó... không cần đâu! Tớ... tôi chỉ tò mò thôi!"
"Vậy thì càng nên thử."
Tsukushi há miệng định phản bác, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng lại nghẹn lại. Rui lúc này đã khẽ đưa tay về phía cô.
"Tay."
Tsukushi ngớ người, nhưng cuối cùng cũng chìa bàn tay ra – đầy ngập ngừng như đưa ra một bí mật. Rui nắm lấy nhẹ như thể chỉ cần siết thêm chút nữa, là cô sẽ tan ra thành bụi nắng. Anh cúi xuống – và hôn lên mu bàn tay cô.
Chỉ một cái chạm nhẹ, như cánh chuồn chuồn lướt mặt hồ. Nhưng nó khiến lòng bàn tay Tsukushi nóng ran.
"Hôn tay... là lời thề trung thành." Giọng Rui nhẹ như sương sớm, thấm vào từng kẽ da cô. "Và tôn trọng."
Cô lập tức giật tay lại như bị điện giật.
"T–Tớ... tớ... không phải công chúa gì đâu!"
Rui không nói gì, chỉ nhìn cô. Nhìn như thể cô thật sự là công chúa – trong một lâu đài nào đó giữa Tokyo náo nhiệt này.
"Còn nữa."
"Cái gì cơ?! Vẫn chưa xong à?!"
Rui mỉm cười lần nữa. Lần này, nụ cười ấy chạm thẳng vào nhịp tim Tsukushi.
"Tóc."
Cô chưa kịp phản ứng thì Rui đã đưa tay, chạm nhẹ vào một lọn tóc lòa xòa trước trán cô. Anh cúi đầu, và hôn lên tóc cô – ngay sát bên mang tai.
Nơi đó, gió lướt qua cũng khiến cô run rẩy.
"Tóc... là sự trìu mến. Dịu dàng và bảo vệ."
Cô lập tức giơ tay ôm lấy đầu, như thể đầu mình đang bốc cháy.
"T–Trời ơi... Rui, cậu... đừng có nói mấy câu kiểu như... thế chứ! Nghe kì lắm!"
"Sự thật thôi." Anh đáp, rồi lại nghiêng người.
"Còn trán" Anh chỉ khẽ mỉm cười – một nụ cười nửa như vô tội, nửa như ranh mãnh - "Là bảo vệ."
Không cho cô kịp phản ứng, Rui đã nghiêng người lại gần. Trán anh chạm vào trán cô trong tích tắc – như một lời chào không lời. Nụ hôn không quá gần gũi, nhưng lại khiến tim cô đập nhanh đến mức muốn trốn vào trong tường.
Tsukushi bối rối quay mặt đi, mồm lắp bắp:
"Tôi... tôi chỉ hỏi vậy thôi mà! Cậu không cần phải... phải làm hết đâu!"
"Ừ. Nhưng nếu không làm thì sao cậu biết đúng hay không?"
"Cậu có thể giải thích bằng lời cơ mà!" Tsukushi bối rối, mặt ngày càng ửng đỏ, giọng cứ lắp ba lắp bắp tay chân cuống quýt hết cả lên
"Không rõ ràng bằng cảm nhận trực tiếp." Rui thản nhiên đáp
Nhưng trái tim Tsukushi đập thình thịch như trống trận.
"C–Cậu...! Cậu định hôn hết luôn à!?"
"Không." Rui đáp, môi gần như chạm vào tóc cô. "Chỉ những chỗ quan trọng thôi."
Tsukushi thở phào. Nhưng ngay sau đó...
"Dưới cằm."
"Ơ Ơ ĐỢI Đ×!?"
Cô định lùi lại, nhưng Rui đã nghiêng đầu, hôn nhẹ lên đường cong dưới cằm cô – một điểm nhạy cảm đến bất ngờ. Tsukushi suýt bật dậy, mặt đỏ bừng.
"C–CÁI ĐẤY... LÀ GÌ!?"
"Dưới cằm..." Rui nói, giọng nhẹ như không. "Là nơi của khao khát."
Tsukushi muốn hét lên "Khao khát cái gì!?", nhưng cổ họng chỉ nghẹn lại thành tiếng "Ự Ự...!". Rui khẽ cười, tay vuốt nhẹ chóp mũi cô.
"Chóp mũi."
"...Cái này cũng có ý nghĩa à?"
"Ừ. Là yêu thương... vô điều kiện."
Rồi cậu hôn lên đó – một cái chạm nhẹ giữa đôi mắt ngỡ ngàng của cô.
Chẳng biết từ lúc nào, nắng chiều đã hóa màu hổ phách. Trên sân thượng, chỉ còn hai bóng người trong khoảng lặng đan vào nhau.
Tsukushi vẫn chưa kịp bình tâm lại. Nhưng Rui đã cúi xuống thêm lần nữa, ánh mắt màu hoàng hôn ấy giữ cô lại như lời mời gọi dịu dàng.
"Cuối cùng... là môi."
"T-Tôi... tôi chưa..."
"Cậu muốn tôi dừng không?"
Cô không đáp. Đôi mắt mở to của Tsukushi không hề né tránh. Và thế là, Rui hôn cô.
Không quá sâu, cũng chẳng quá vội. Chỉ đủ để thế giới xung quanh chìm vào mờ nhòa. Chỉ còn lại hơi ấm của Rui, tiếng tim đập, và ánh nắng ấm áp cuối ngày.
Khi kết thúc, Rui vẫn không rời mắt khỏi cô.
"Môi... là tình yêu."
Tsukushi không biết mặt mình đỏ đến mức nào nữa. Cô ngồi cứng đờ, cuối cùng mới bật ra được một câu.
"...Cậu học mấy cái này ở đâu ra thế?" – cô hỏi, giọng nghèn nghẹn.
"Không học." – Rui chạm ngón tay lên chóp mũi cô. "Tự hiểu."
Rui nghiêng đầu, hơi thở cậu gần như hòa lẫn vào không khí cô đang hít vào.
"Thế môi nghĩa là sao?"
Tsukushi dè dặt hỏi lại.
"Không cần nói" Rui khẽ cười, ngón tay chạm nhẹ lên môi cô. "Cái này cậu biết rồi mà, hay là để tôi nhắc lại?."
Anh nghiêng người sát hơn, đủ để cô nhìn thấy chính mình trong mắt cậu – bối rối, ngơ ngác, và có gì đó... như đang chờ đợi.
"Hôn môi," Rui thì thầm, "là lời thổ lộ. Không cần ngôn từ. Chỉ cần trái tim."
Và anh hôn cô.
Chậm rãi. Dịu dàng. Như một câu chuyện kể không cần chương hồi.
Khi rời đi, môi anh vẫn vương nụ cười mờ.
"Bây giờ cậu hiểu rồi chứ?"
Tsukushi chớp mắt. Trái tim vẫn còn đang chao đảo.
"...Không chắc. Nhưng tôi nghĩ..."
Cô nhìn anh, cố dằn lại tiếng đập ngực.
"...Nếu lần tới có ai khác định hôn tôi, tôi sẽ hỏi Rui trước."
Rui khẽ cong môi. "Không cần đâu."
"...Sao vậy?"
"Vì tôi sẽ không để ai khác hôn cậu cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com