Cùng bàn với tôi là Min Yoonji (2)
Bạn cùng bàn đầu tiên của Jung Hosuk là Min Yoonji.
Đầu năm nhập học là lúc Jung Hosuk mới 15 tuổi nhỏ xinh xách cặp đến trường cấp 3 bắt đầu cuộc sống học đường mới tại ngôi trường mà em đã cố gắng học hành thật chăm chỉ, làm thật tốt bài thi để đủ điểm đậu vào đây. Đây là một trường thuộc hạng top, quả thật rất có nhiều học sinh khác cạnh tranh đăng kí nên nhiều lúc, em cảm thấy có lẽ là vì may mắn trường mới nhận em.
Vậy nên khi giáo viên xếp Min Yoonji ngồi cạnh em, em cũng không mảy may khó chịu, ngược lại còn rất chu đáo bắt chuyện với chị gái ấy, chăm lo cho chị ấy hết mình.
Min Yoonji lớn hơn em một tuổi nhưng vẫn học cùng lớp với em vì nghe nói năm ngoái chị ngã bệnh, ốm liên miên, không thể hoàn thành chương trình học nên đã quyết định bảo lưu số điểm, chờ năm sau bắt đầu học lại. Lúc em nhìn thấy Yoonji trong bộ váy nhỏ nhắn, dáng người cũng nhỏ, làn da trắng sứ và khuôn mặt tinh xảo,em thật sự cảm thấy thật thông cảm cho chị ấy, có vẻ vẫn chưa hồi phục từ cơn bệnh kia nên trông Yoonji vẫn còn yếu ớt lắm, thế là em quyết tâm phải bảo toàn chị ấy thật tốt.
Làm sao mà em biết được Yoonji từng tham gia câu lạc bộ đô vật ở trường chứ?
Làm sao mà em biết được Yoonji không ít lần vật lại lũ đô con chèo nghẹo chị ngã lăn quay, gãy giò gãy răng?
Mà làm sao em biết được khi Yoonji cố tình giấu nó đi.
Yoonji mở đôi mắt nhỏ xíu, tỉnh dậy từ giấc ngủ vì nghe thấy tiếng gắt nhẹ từ người giáo viên già nua đang đứng trên bục giảng, lại mờ mịt nhìn thiếu nữ đáng yêu bên cạnh đang chăm chú ngồi nghe giảng, mắt kính gác trên sống mũi cao vút, lông mi dày cong cong, dáng vẻ nghiêm túc chép bài khiến chị thấy ấm cả lòng.
Nhưng còn chưa lên tiếng, chị cảm nhận được có cái gì đó mới được dúi vào tay mình ở dưới ngăn bàn, thắc mắc giở tay ra thì thấy một viên kẹo chanh muối nhỏ nằm ngay ngắn giữa lòng bàn tay, còn đang thẫn người thì nghe thấy tiếng Hosuk bên cạnh thì thầm thật khẽ.
- Chị chờ hết tiết rồi mình đi ăn nha, giờ chị chịu khó ăn viên kẹo này cho đỡ đói, em quên mua kẹo dâu rồi nên chỉ còn loại này thôi, hơi chua một tẹo nhưng ngon lắm.
Hosuk chớp mắt quay lại cười với chị một cái làm tim chị rung rinh cả lên, từ lòng bàn tay thấy ấm áp sao lạ thường.
Hmm, quyết định này cũng chẳng tồi lắm.
Nghĩ rồi lại chìm vào mộng.
Nam sinh bàn sau oán giận nhìn hai người họ, vì sao chị ta lại được đối đãi tốt như vậy! Trong khi việc của chị ta chỉ là ngủ và thở trong lớp còn lại Hosuk phải làm hết! Tại sao! Tại sao, thay vì thế mà Hosuk không làm cho mình!!
Oán trách là thế nhưng nào dám nói ra, vì cậu ta biết đây là người chẳng phải muốn đụng là đụng vào, lại đụng vào ý trung nhân của người ta, có nước cháy nhà mà không biết.
Vậy nên chỉ im lặng học bài, mặc kệ đôi chim cu bàn trên.
Giờ giải lao.
Yoonji một lần nữa bị đánh thức bởi tiếng chuông nhưng lần này chào đón chị là một nụ cười hết sức tươi sáng của Hosuk.
- Chị có đói không?
Em hỏi thật nhỏ nhẹ, sau khi đã dọn dẹp hết tập vở của cả hai vào ngắn bàn (một cách ngăn nắp)
- Đói.
Kì thực cũng không nhiều, nhưng Yoonji ngu gì mà không tận hưởng phước trời ban, lặng lẽ gật đầu.
- Thế chị có muốn ăn gì không? Bánh mì hay kẹo?
- Có gì ngon hơn không?
- Ví dụ như gì ạ?
Yoonji vô thức bật cười, khóe môi nhếch thành nụ cười ngạo nghễ thu hút rất nhiều ánh nhìn của các học sinh trong lớp.
Ôi nhìn kìa, chị đại Min đang cười..
Chị nằm ườn trên bàn đầy lười biếng như chú mèo, mái tóc ngắn nhẹ ôm lấy gò má hồng, mí mắt hơi rũ trông rất cuốn hút. Cuối cùng bờ môi mỏng ấy nhẹ nhàng thốt ra vài chữ:
- Ví dụ như em được không?
Hosuk nhắm tịt mắt, ai oán nghĩ.
Yoonji cái gì cũng tốt, duy cái tật xấu này mãi không chịu sửa.
Em đã chứng kiến cảnh này nhiều lần rồi, tuy có chút ngượng ngùng như không còn quá ngạc nhiên và thất thố như lần đầu tiên.
Lần đầu tiên tiếp xúc.
- Chào chị Min, em là Jung Hosuk, từ nay là bạn cùng bàn với chị, mong chị giúp đỡ.
Lúc Yoonji bước về chỗ ngồi, chị đã thấy thiếu nữ cạnh bên đã nở nụ cười rực nắng đầy xinh đẹp, mừng rỡ chào đón chị. Chị không ngạc nhiên lắm khi giáo viên xếp em ấy ngồi đây ( vì chị là người đề nghị mà) nên Yoonji chỉ lặng lẽ nở nụ cười thật nhẹ nhàng mà hiếm hoi, lập tức chọc hết mù mắt chó cư đơn trong lớp.
- Chào em, chị là Min Yoonji, mong em giúp đỡ.
- Vâng ạ! Em sẽ cố gắng hết sức mình!
Thanh âm người nọ có hơi thấp so với các nữ nhân khác nhưng em cũng không thấy kì quặc, thậm chí là thấy nghe có phần quyến rũ và lười nhác, giống hệ như phong thái mà chị ấy tỏa ra vậy.
Hosuk tủm tỉm cười, thầm khen chị gái này thật sự rất xinh đẹp, em rất ngưỡng mộ làn da trắng ơi là trắng và mịn màng non tớ như da em bé của chị ấy khiến em cứ bồn chồn muốn chạm vào nó thử. Trong khi đó thì Yoonji đang ngồi một bên, cảm khái Hosuk mặc bộ đồng phục này khá hợp, tuy vạt váy có hơi ngắn, nếu không cẩn thận sẽ lộ ra bắp đùi. Mà chị thì không muốn như vậy, bất cứ thứ gì của người này chỉ có thể để chị ngắm thôi. Yoonji sẽ cân nhắc việc này trong buổi họp hội học sinh tiếp theo với tư cách là trưởng hội vậy.
- Hosuk này.
- Vâng?
- Tại sao em lại chọn trường này thế?
- Đây là trường mà em mơ ước lâu lắm rồi ạ! Chương trình giảng dạy tốt, đầu tư cho học sinh phát triển, lại có thêm cơ sở vật ch-
- Chứ không phải em vào đây để gặp chị sao?
Yoonji nói không quá lớn nhưng cả lớp đều có thể nghe thấy được, vì chính họ cũng đang ráng dỏng tai lên nghe cuộc hội thoại giữa hội trưởng hội học sinh bí ẩn gắt gỏng, nay lại đột nhiên lộ diện chỉ vì một nữ sinh lớp 10.
Nghe thế, Hosuk lập tức không nhịn được mà đỏ bừng cả khuôn mặt, ngại ngùng cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, rõ ràng ngượng ngùng không để đâu cho hết. Chị cảm thấy việc chọc ghẹo Hosuk vui thật đấy, dáng vẻ xấu hổ của em thật đáng yêu làm sao khiến chị cứ muốn trêu em ấy mãi thôi, nhưng ngẫm lại thì dù sao cũng lần đầu quen biết, mình nên bình tĩnh một chút kẻo dọa em ấy chạy mất. Vậy nên chị khẽ cười, đưa tay vuốt lên mái tóc ngắn xoăn nhẹ của Hosuk, tính lên tiếng xin lỗi em thì em lại đột nhiên bật người dậy, nhìn thẳng vào mắt chị cương quyết như thể đã quyết định chuyện gì quan trọng, nhưng giọng nói thì vẫn còn bé tí, chẳng hề tự tin.
- Em.. cũng muốn.. gặp chị Yoonji...
Yoonji ôm tim rên hừ hừ, căm giận hỏi ông trời vì sao lại để quên một tiểu thiên thần rơi vào tay chị thế này!
Ngưng hồi tưởng
- Vậy em mua Milo cho chị.
Nói rồi em lập tức rời đi, không nhìn lại Yoonji nằm ườn trên bàn giương mắt nhìn theo như mèo con.
Dù sao thì mình cũng cảm thấy, không hối tiếc vì đã làm vậy.
Thế " làm vậy" là làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com