đất lành chim đậu
Hoseok thường nghe thấy tiếng quạ kêu ầm ĩ ở trên mái nhà.
Những ngày đầu tiên chuyển đến đây, chim không nhiều như bây giờ, hắn cũng chưa bao giờ cho chúng ăn gì cả, vì thế lý do tại sao chúng lại tập trung một bầy đông như thế vẫn là một bí ẩn.
Ngoài ầm ĩ ra thì chúng không hề làm phiền gì hắn nên Hoseok cũng không quan tâm lắm, hắn vẫn như thường lệ sáng sớm đi làm, đến 5 giờ chiều lại tan ca về nhà.
Cửa nẻo tối om, im bặt như bị nghiền ép, chẳng có cảm giác không khí gia đình hay bữa cơm ấm áp như bao căn nhà ở xung quanh khiến Hoseok có hơi chạnh lòng. Mùi nến thơm lá trà tươi còn phảng phất ở đầu mũi, hệt như thứ mùi tự nhiên vẫn thường vương lại ở cổ áo người kia.
Hắn tự nhủ, rồi Yoongi sẽ sớm về nhà thôi.
-
Hoseok ở thành phố này không gọi là Hoseok, hắn tuỳ tiện lấy một cái tên bình thường không thể bình thường hơn - Makoto để dùng trong sinh hoạt thường ngày.
Công việc không còn là freelancer như trước đây mà là làm kỹ sư thiết kế cho một công ty đồ hoạ, sáng sớm đúng giờ điểm danh, làm chút việc, rồi nghĩ vẩn vơ vài thứ, không mất bao nhiêu thời gian đã đến giờ tan làm.
- Makoto, sếp thưởng cho nhân viên mỗi người một hộp trà xanh này.
Ngay lúc hắn đứng dậy chuẩn bị xách cặp đi về, một người đồng nghiệp đã kịp thời kéo tay hắn lại đưa cho hắn một hộp trà phơi khô được đóng gói tinh xảo. Hoseok nghiền ngẫm một vài giây rồi mỉm cười cảm ơn, nhận lấy chiếc hộp thiếc vào cặp.
Bên cạnh hộp trà ấy là một đoá sứ trắng còn đang nở rộ.
-
Mỗi năm khi vừa hết xuân, Yoongi thường tặng cho hắn một đoá sứ trắng.
Cả hai người đều không phải là loại lãng mạn thích nói điều sến súa gì cho cam, bình thường cũng không hay tặng hoa hoè, tuy nhiên, nếu nói không thích sẽ là nói dối, bất kể gã tặng gì cho hắn, Hoseok đều cảm thấy rất vui.
Khi thì một đoá sứ trắng mới vừa nở, khi thì một chiếc ghim cài áo, hay đôi giày, cà vạt, lắm thứ đồ đạc trong nhà đều là do cả hai tặng nhau.
- Hoa này là hoa gì thế?
Hắn đẩy xe lăn đi về phía trước, tay mân mê cánh hoa mềm mại trắng trẻo không dứt. Yoongi thấy thế cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nghiêng mắt nhìn hắn thật lâu.
- Anh?
- Là, hoa sứ trắng.
- À.. hôm nay là có dịp lễ gì em không biết sao??
- Không, chỉ là thấy đẹp nên muốn tặng em.
- Hoa đẹp lắm, lại thơm nữa.
Trái tim nóng rực của hắn như tan thành vũng nước, thứ này so với bất kì lời tâm tình nào đều hiệu quả hơn rất nhiều, hắn không chắc chắn ngôn ngữ của loài hoa này là gì, chỉ cảm thấy rất đẹp mắt.
Hoặc có thể hắn mê đắm ánh mắt say đắm mà dịu dàng của đối phương, yêu thích không muốn buông tay, lưu luyến chẳng muốn di dời.
- Xinh đẹp lắm.
Em cũng yêu anh.
-
Yoongi từng bảo rất thích mùi trà xanh.
Vì thế hắn đã cố ý mua rất nhiều nến có mùi trà xanh, hoặc mùi thực vật như tre, cỏ về để đốt, hương vây kín căn hộ nhỏ, giống như mỗi khi cả hai quấn lấy nhau, mùi hương đó sẽ ghim chặt lấy cơ thể hắn, quẩn quanh từ chóp mũi đến đầu ngón chân run rẩy rã rời.
Khói lờ mờ trong không gian nhỏ bé, lấn át cả thứ mùi chẳng dễ ngửi kia.
Hoseok loáng thoáng có nghe thấy tiếng quạ tru tréo giữa buổi đêm, tiếng đập cửa ầm ĩ và ánh sáng hắt lên chói mắt từ bên ngoài cửa sổ. Như thể có cơn bão nào đó muốn từ bên ngoài đập vỡ kính cửa sổ mà xông vào nhà, hắn lại chẳng mảy may bận tâm.
Người nọ vẫn ở đây, vẫn ngủ say trong vòng tay này.
Hắn đẩy lớp kính cường lực nặng trịch xuống thềm nhà, tay không ngừng mê mẩn vuốt lên bờ môi tím tái của người kia, nỉ non những lời như bùa chú bên tai người. Nước mắt vô thức rơi xuống, lăn dài trên gò má lạnh ngắt không chút sức sống, hắn hoảng loạn gào thét khi bị khoá chặt hai tay và chân, đầu bị ghìm chặt xuống đất.
Có người tiến vào chạm vào thân hình xinh đẹp đó, bàn tán gì đó, rồi lập tức nâng cả cơ thể mềm nhũn lạnh căm ấy rời khỏi quan tài gương, hắn gần như phát điên, trợn trừng mắt nhìn người kia, dáng vẻ dịu dàng luôn mỉm cười ấy càng ngày càng xa cách mình.
Muốn gào thét, muốn la hét rằng trả lại cho hắn đi, cổ họng lại nghẹn đắng và hàm răng đau đớn cắn vào côn sắt, nướu răng rách tươm và máu nhầy nhụa nhễu nhại trên mặt đất.
Tiếng thét thảm thiết bị chôn vùi ở mặt đất như tiếng quạ tru tréo giữa đêm muộn.
Nến tàn rồi, hoa nát tan.
Người cũng đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com