Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đếm

Doãn Kỳ vẫn hay bảo em đếm số từ một đến mười.

Em sẽ đến từ một đến năm, còn Kỳ sẽ đếm nốt năm số còn lại.

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Năm.

- Nói đi em.

Kỳ ngồi cạnh em, đan những ngón tay thô ráp vì gảy đàn guitar vào tay em, siết nhẹ, lòng bàn tay Kỳ sao chảy mồ hôi đến lạ, vừa nóng, lại vừa ấm khiến Tích cũng nao nao lòng, em nhẹ nhàng siết lại, đan tay vào tay cùng Kỳ.

- Nói gì hở anh?

Em nghiêng đầu, tựa mái tóc màu gỗ mềm như mây gác lên vai anh, thì thầm thật khẽ.

- Nói em thương anh.

Kỳ cười, nụ cười hở lợi rõ là quen thuộc, nụ cười mà Kỳ chỉ dành mỗi cho em.

Tích chăm chú nhìn Kỳ, cũng bật cười.

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Năm.

Doãn Kỳ ơi, em thương anh.

.

Sáu.

Bảy.

Tám.

Chín.

Mười.

Kỳ khom lưng quỳ dưới đất, hai vai rũ xuống, mái tóc khét màu nắng vắt trên hai vành tai trắng nõn, khuôn mặt trắng trẻo giờ đây lại trắng bệch, bờ môi đã bị gặm cắn đến bật máu.

Má Kỳ ngồi ở trên ghế, vắt chéo chân, đôi mắt hẹp âm trầm được truyền lại cho đứa con nay khép hờ lại, tựa có vẻ bình thản nhưng lòng lại gợn sóng khôn nguôi.

- Má.

Kỳ cất tiếng, nghe khàn khàn, và thấm nhuần nỗi đau đớn uất ức, nhưng Kỳ biết đây là cơ hội cuối cùng, cơ hội cuối cùng để Kỳ có thể xin phép má lần cuối.

Sẽ là lần đầu và lần cuối Kỳ xin một điều gì đó từ má.

- Má, cho con cưới em ấy.

Con thương em lắm.

Sáu.

Bảy.

Tám.

Chín.

Mười.

ơi cho con xin cưới.

Một Hai Ba Bốn Năm chỉ là số đếm tượng trưng nhưng những gì Kỳ dành cho em đều là thật, những nụ hôn này là thật, tình cảm này là thật, nước mắt cũng là thật.

Doãn Kỳ thương em nhiều cũng là thật.

Những đêm nằm mộng khó ngủ, em bồi hồi mở mắt ra, mồ hôi ướt bết hai bên thái dương, lòng hoảng sợ một ngày nào đó Kỳ bỏ em đi.

Ấy mà nhìn thấy gương mặt Kỳ say giấc cạnh bên, hơi thở êm đềm và mí mắt nặng nề khép lại, sự ấm áp từ đôi bàn tay Kỳ mang đến và cả tình cảm Kỳ trao cho em, đều cháy bỏng đến lạ,khiến em càng thêm thương Kỳ, lại thêm thương Kỳ.

- Doãn Kỳ.

Em thì thầm, tiếng mơn man trôi nhẹ theo làn gió.

- Đừng bảo em đếm nữa.

Vành môi mềm chạm nhẹ lên gò má trâng trẻo.

- Vì Kỳ thương em, mà cũng em thương Kỳ.

Thương nhiều lắm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com