Người đàn ông năm đó bị xua đuổi (2)
Hôm nay là một ngày tồi tệ của Hoseok.
Em bị đám học sinh cùng trường bắt nạt, đổ nước đá lên người, may là có đồng phục dự phòng của phòng y tế để thay nhưng người vẫn còn rất lạnh, báo hại em run cầm cập suốt mấy tiếng đồng hồ. Đã vậy, lúc tan trường, vừa mới ra khỏi cổng lại bị trộm mất hết tiền, không dám về nhà vì sợ bố đánh, nhưng bụng lại đói meo, cả người run như cầy sấy.
Rốt cuộc vì quá thương tâm cho chính mình, em chạy vào một con hẻm khuất sau mấy tòa nhà cao tầng tức tưởi khóc, co ro trong cái ngõ bé xíu dơ bẩn rấm rức rơi nước mắt đến đáng thương.
Trong lúc đang khóc, em có loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó chạy đến, ngày một rõ rệt làm em có chút sợ hãi, vội lấy tay che đầu, co cụm lại như chú cún bé nhỏ, rụt rè nhìn lên gã đàn ông trắng bóc như trứng gà đang đứng trước mặt, vừa chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, vừa đảo mắt láo liên ra ngoài đầu ngõ, có vẻ như đang xem chừng ai đó.
Giống như gã ta đang chạy trốn ai đó vậy.
Gã có vẻ như chưa nhận ra sự tồn tại của em, chỉ vội lo đưa mấy nhìn quanh, sau đó thốt ra một tiếng chửi thề khi nhìn thấy bức tường cạnh bên, tay lại mò ra sau thắt lưng muốn lấy cái gì đó nhưng lại chần chừ, sau đó lại buông thõng tay, tiếp tục quan sát tìm đường chạy thoát.
Trong lúc rối ren đó thì em thấy gã đã thấy mình rồi.
Cái ánh mắt.. Có hơi kì quái một chút, như kiểu vừa bất ngờ mà vừa..thèm khát ấy, cái ánh mắt sao mà em chẳng thể hiểu được.
Vì lúc đó là Hoseok đang sợ hãi đến cực điểm rồi, trên người anh ta là một bộ vest nhăn nhúm, rối tinh cả lên, có vẻ như đã trải qua một cuộc ẩu đả vậy, mấy vết thương cắt trên tay và mặt gã cũng làm em sợ hết hồn.
- Anh..anh..
Đột nhiên gã liếc nhìn xuống bịch đồ ướt em đang cầm, lại nhìn ra ngoài đầu ngõ, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, sau đó..sau đó xé mở bịch quần áo ướt đó, cởi áo sơ mi đen của chính mình ra vứt vào thùng rác gần đó, lại mặc y phục của em vào.
Em còn đang trợn tròn mắt chưa kịp load hết thông tin thì thấy gã xoay em lại, đối mặt với gã nhưng lại đối lưng với tường,
Rồi..rồi gã hôn em.
Địt mẹ, là hôn em thật đó.
Cái con người xa lạ gặp nhau chưa đến 3' này đang đè em lên tường, hôn ngấu nghiến bờ môi mềm của em.
LÀ NỤ HÔN ĐẦU CỦA HOSEOK ĐÓ!
Em thảng thốt trong nụ hôn nồng nhiệt và bất thình lình đó, vội đặt tay lên vai gã cố gắng đẩy ra, muốn giãy giụa thoát khỏi nụ hôn. Nhưng cái hành động nhỏ bé chút xíu ấy như chỉ gãi ngứa gã, thậm chí là kích thích gã hôn em mãnh liệt hơn.
Yoongi thề với lòng, cái mỏ hồng mềm mại, ngọt ngào, sướt mượt nước này của thằng nhóc mới quen hôn sướng chết đi được. Càng hôn lại càng đâm ra nghiện, mà nom phản ứng của em, có chút bối rối, giận dữ, ngạc nhiên pha lẫn với nhau khiến gã hoài nghi có khi nào đây là nụ hôn đầu của em? Hay là nụ hôn đầu của em với thằng đàn ông khác?
Gã mặc kệ nó là gì, chỉ chuyên tâm hôn đứa nhỏ này thật sâu, chen lưỡi vào vòm miệng nó, đưa đẩy và vuốt lấy từng cái nướu răng và nuốt ra nuốt vào chút nước bọt của em, ngọt ngào như mật ong và thơm như kẹo sữa. Hoseok bị hôn đến choáng váng, đầu em ngày càng đau, tay chân thì rã rời, ngay cả khi gã bắt đầu mon men đến khóa quần em, tháo thắt lưng và tụt quần tây của em xuống đến mắt cá, thì Hoseok chẳng thể phản kháng được nữa, mềm oặt nằm trong tay gã như chú mèo ướt nước và chỉ biết rên rỉ thật khẽ.
Hành động của Yoongi như bị khựng lại khi nghe thấy tiếng rên mĩ miều đó, đáng yêu như đệm mèo cào nhẹ vào lòng gã, gợi lên gã cảm giác yêu thương và muốn cưng chiều em. Nếu không phải do gã đang ở trong tình thế bắt buộc thế này, gã đã đè em ra làm ngay tại đây rồi.
Dù gã biết em còn mới học cấp 3..
Mà thây kệ, gã là mafia mà, chuyện bị bắt chẳng phải đáng nói gì, chỉ là gã không muốn danh tiếng của mình bị vết sẹo đen vì cưỡng hiếp trẻ nhỏ đâu.
Namjoon sẽ giết gã mất.
Quay về hiện tại, gã biết sau lưng gã hiện giờ là cái lũ truy tìm gã khi nãy, có vẻ đang dòm chừng hành động của gã bên đây. Gã cố ý vứt áo vào thùng rác rồi lấy áo trong túi của thằng nhỏ ra mặc mặc dù nó lạnh chết bà đi được, nhưng gã phải làm thế để tránh bị nhận ra. Thứ hai, gã cần phải tạo một tình huống giả định là gã với em trai xinh tươi ngon miệng này đang chuẩn bị ấy ấy nhau, để đám kia hiểu chuyện mà lánh đi.
Nhưng có vẻ vẫn chưa đủ thuyết phục lắm vì gã chỉ mới lột quần em, còn quần lót của em thì còn nguyên, và gã vẫn nguyên tem chưa cởi gì cả. Còn đứa nhỏ này vì sao lại không phản ứng gì hết à?
Vì gã hôn giỏi quá chứ sao.
Em vẫn còn đang mơ màng vì dư vị còn sót lại của nụ hôn, gã chu đáo lót áo khoác xuống đất, đặt em nằm dưới và nhẹ nhàng..lột quần em.
Hoseok cũng muốn la lên cứu tôi với lắm nhưng khổ nỗi là em không thể ( vì phê), không dám ( vì tên cưỡng hôn em đẹp trai vl).
... Thôi coi như Hoseok chưa nói gì đi..
Yoongi nghe thấy tiếng chân đến gần, tiếng nước lách tách của máy nước, tiếng thở nhẹ được nén lại.
Shit, nếu chúng đến quá gần thì sẽ bị phát hiện mất.
Người ta vẫn thường nói cái khó ló cái khôn, gã lập tức nhanh trí cởi quần mình ra ném ra phía sau lưng, đích xác nhắm vào đầu lũ kia, sau đó vờ như đang điên cuồng hôn đứa nhỏ này, bàn tay nhẹ nhàng lả lướt hết khắp cơ thể vuốt ve.
Trong lúc đang hôn em, Yoongi vội thì thầm nhắc nhở.
- Cậu gì ơi, rên giùm tôi đi cậu gì ơi. Làm ơn đi, rên cái mẹ gì cũng được, làm ơn rên đi. Tôi tên Yoongi, rên tên tôi đi!!!
Đầu của Hoseok đã mụ mị lắm rồi, em chỉ có thể vâng theo mà cất mấy tiếng rên như mèo kêu, lẩm ba lẩm bẩm kêu ra hai chữ "Yoongi", sau đó vì bị gã cù hai bên nách mà hét thất thanh.
Yoongi vừa cù em, vừa cúi đầu hôn em, cũng vừa lắng nghe tiếng chân đằng sau đang chuẩn bị rời đi.
Ôi lạy Chúa, con hứa lần này về nhà sẽ ăn chay 20 giờ, cảm tạ Chúa ban phước.
Gã có chút mừng rỡ quay đầu lại, quả nhiên là đi rồi, liền không nhịn được mà cười toe toét, sau đó tính quay lại cảm ơn cậu học sinh lúc đầu còn đang nằm chỏng chơ thở hổn hển ở nền đất lạnh, thì thấy cậu ta, đã bất tỉnh mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com