Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đàn ông năm đó bị xua đuổi

Chuyện kể rằng, cái hôm định mệnh cho tình duyên lận đận của Min Yoongi sau này, là cái hôm mà gã bị đá thủ đuổi trối chết.

Số là gã cùng đồng bọn, à không, là anh em đồng chí đang núp lùm chuẩn bị xử lão già chính trị gia đang tham dự yến tiệc đặc biệt của ủy ban thành phố thì ai ngờ thằng nhỏ Taehyung quên chỉnh chế độ chuông điện thoại, ré lên ầm ĩ đánh động lũ sát thủ được huấn luyện trong quân đội đang đứng canh bao bọc lấy tòa nhà, lập tức lão không nhân từ mà vung tay cho đuổi giết.

Đến lúc đấy thì mọi người bắt đầu tự tách ra và cái màn vờn mèo nhau như thế này cũng xảy ra được hơn 2 tiếng rồi.

Tuy Yoongi trông còm nhom ốm yếu như mấy thằng mọt sách và trạch nam nhưng thật ra thể lực của gã cũng không kém một quân nhân hơn 10 năm lành nghề là bao, bởi vì vốn dĩ gã đã được dạy dỗ từ bé, chỉ do vóc người gầy gò như vậy.

Quay về chuyện gã đang luồn lách qua cái chợ thủy sản đặc trưng ở Hàn Quốc về cái mùi - thối, tanh, hôi pha lẫn với nhau, đến mức khiến một phần ba quân số lực lượng đang đuổi theo cũng phải đầu hàng ngất xỉu tại chỗ. Gã thì thấy ổn vì gã đã sớm tập làm quen với các loại mùi hương dù thơm dù thối nhất quả đất này rồi, nên cứ men theo đường mòn trong chợ mà đánh lạc hướng, sau đó nhảy lên mái nhà dân cư, phóng như mèo ba tư lộm cộm trên mái hiên thép.

- Địt mẹ, tụi mày tha cho tao đi!!!

Khi gã nhận ra bắt đầu có vật thể lạ từ phía sau phóng đến không ngừng, lệ không khỏi rơi đầy mặt, hận không thể quay lại nã vài phát súng hả giận.

Thế tại sao lại không dùng súng?

Vì đây là khu dân cư, dùng súng sẽ ảnh hưởng đến an ninh xung quanh, đánh tiếng với cảnh sát khu vực, úc đó còn khó thoát hơn nữa nên bất đắc dĩ phải chạy như lùa vịt như vầy thôi.

"Mọi người nhớ nhé. Chỉ khi bước đường cùng mới sử dụng súng nhé, còn không thì gươm giáo mác cứ đem ra xài hết, bình tĩnh xiên từng thằng"

Bố tổ sư cha má thằng leader!

KIM NAMJOOON!

BỐ MÀY MÀ CÓ SỐNG SÓT QUA ĐÊM NAY THÌ ĐÊM MAI CHÚ MÀY ĐỪNG HÒNG THOÁT!

Gươm giáo mác nhét ở đâu cho vừa hả thằng ôn kia!! Anh mày không phải thịt xiên quay đâu đm!

Gã gào thét trong lòng, rủa thằng leader team đầu tím hiện đang ngồi ở căn cứ ăn bánh macaron, nhấp trà táo với bố Bang Shi Huyk.

"- Con vẫn cứ thấy lo lo ấy.

-Yên tâm, có SUGA mà.

- Nhưng sợ ảnh không lo nổi thằng Taehyung..

- Ôi dào, có chết được đâu mà lo với lắng con ạ."

Min Yoongi chẳng biết tí tẹo teo nào về cuộc đối thoại ấy, chỉ có thể sau khi rủa xả vào hai anh em nhà họ Kim kia thì ráng hít thở thật lâu, lấy đà co giò tiếp tục chạy quẹo vào một con hẻm. Nhưng sau đó, gã phát hiện ra sau khi chạy đến cuối đường, thì ra là hẻm cụt.

Min Yoongi: ... Giờ xài súng được chưa nhỉ? Thằng nào xuất hiện thì tỉa liền, tụi mày có biết bố chúng mày trước đây đi tỉa cà rốt gần 5 năm không?

Nói thì thế mà cũng không dám làm liều, vì cái hẻm cụt này khoảng trống để rác của hai tòa chung cư lớn, một phát súng thôi cũng đủ lên báo nháo nhào mấy đêm rồi, gã cũng chẳng thể phóng lên mái nhà như khi ở chợ nữa. Đang trong lúc tuyệt vọng, phẫn uất, tức giận, ham muốn muốn băm vằm lũ đồng chí kia ra thì gã nghe thấy một tiếng động.

Một tiếng khóc thút thít sụt sịt.

Có thêm hỗ trợ âm thanh ánh sáng là tiếng nấc cụt và cái mái đầu màu đen ló ra từ phía sau thùng rác lớn.

... Kiếp này sống sai trái quá nên trước khi chết bị báo ứng sao?

Cơ mà lạy Chúa, còn có thể trước khi rước gã về nơi cần về thì có thể chọn một chỗ thơm tho hơn được không?

Năm cái thùng rác tổng hợp san sát nhau quả thật rất thử thách lỗ mũi người ta.

Yoongi không dám hít sâu, bắt đầu chậm rãi đến sinh vật khóc tiếng người kia thật gần, thật gần, gần..gần..

Ơ địt, xinh vãi.

Một thiếu niên tóc đen đang ngồi ôm đầu gối trên tờ báo nhăn nhúm trên đất, khóe mắt đỏ hoe và cái mũi nho nhỏ hồng lên, gò má ưng ửng như hai trái anh đào tiên, có cả bờ môi mỏng hồng hào xinh xắn. Đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn gã, ngốc nghếch như một con cừu non trắng trẻo mịn màng.

Ôi, thiên thần nào hạ giới xuống nhân gian thế này?

Đứa nhỏ chớp mắt nhìn gã đàn ông đang nuốt nước bọt trấn an bản thân và vật dưới đũng quần, tiếng sụt sịt vẫn còn thoát ra từ cái cổ thon dài trắng ngần, thật khiến người ta muốn cắn một ngụm.

Min Yoongi tự hỏi,máu của đứa trẻ ấy sẽ có mùi như thế nào đây.

- Cậu..

Gã thật sự không biết nên nói gì trước tình huống này.

Vì sao em lại khóc?

Vì sao em lại ngồi ở đây?

Vì sao em lại ở nơi gã sắp ngủm mất như thế này?

Gã còn không chắc mình có thể tự bảo vệ mình hay không chứ nói gì là em..

Tiếng chân rầm rập làm gã choàng tỉnh khỏi suy nghĩ, Yoongi vội đảo mắt ra con hẻm, xác định không đến 3' nữa bọn chúng liền đến đây liền cảm thấy rất túng quẫn, không biết phải làm gì cho phải bây giờ.

Cho đến khi gã một lần nữa nhìn lại đứa nhỏ đáng yêu kia thút thít khóc, nhìn qua trên tay em là một túi đồ?

Một túi quần áo nam.

Cái não nhỏ của gã bắt đầu hoạt động hết công suất, phải tìm cách làm sao mà cả hai có thể sống sót qua lúc này đây, chỉ cần đánh lừa mắt chúng là được rồi.

Khoan đã nào, lừa mắt chúng?

Yoongi chợt nghĩ, có lẽ thứ mình nghĩ ra đây không phải là một ý khiến tồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com