Chap 10.Mình sinh ra để gặp nhau... chứ không phải để bên nhau - Jung Se Woon
'' Min, chúng ta đi đâu đây. Đóng cửa kí túc rồi mà '' tôi vừa đi vừa nói. Lão này thần thần bí bí mãi,, tôi vẫn không hiểu là lão dẫn tôi đi đâu nữa. Lão lôi từ đâu ra cái khăn bịt mắt, bịt mắt tôi vào, tay tôi còn đang quơ quơ không biết bám vào đâu thì lão đã cầm tay tôi. 10 ngón tay đan vào nhau. Ấm áp lan từ lòng bàn tay ra toàn thân.
'' Min, em không nhìn thấy gì. Nhỡ đâm vào đâu thì sao '' Tôi vừa đung đưa tay lão vừa hỏi. Đâm thật thì sao, chắc đau lắm đấy.
'' Em không nhìn thấy gì thì anh sẽ là đôi mắt cho em '' Tôi cứ thế ngây ngốc đi theo, sau đó mới biết chiêu này ổng học trên fanfiction trên mạng. Kẻ này thực sự là rành SNS hơn cả tôi đấy. Hai tay y cầm hai tay tôi, vừa đi vừa dắt tôi đi. Có lẽ là vừa đi lùi vừa dắt tôi đi rồi. Bị che mắt như thế này quả thực không dễ chịu một chút nào, vì tối và sợ lạc nữa. Nhưng tay người kia ấm đến vậy làm tôi quên cả rằng mình đang đi đến nơi mà tôi còn không biết là ở đâu nữa.
Qua khoảng 15p sau thì đến nơi . Người kia thả băng bịt mắt ra cho tôi. Nơi này, hình như là tầng thượng của kí túc xá. Từ đây có thể nhìn ra toàn bộ khu huấn luyện. Bây giờ cũng chưa muộn lắm, nên điện vẫn bật, khung cảnh như là một Seoul thu nhỏ lại. Đây là nơi mà các thực tập sinh vẫn hay trốn lên đây để chơi. Tôi cảm nhận được gió đang luồn qua tóc tôi, luồn qua cổ áo. Cả người một trận run rẩy, dù gì thì cũng mới tắm mà. Bỗng chốc cảnh trước mắt hóa đen, hóa đen là vì người kia cầm cái áo caro rộng thùng thình úp lên người tôi, còn hắn thì mặc mỗi cái áo thun tay lỡ trùng qua hông. Tên ngốc này!!!
'' Xuống thôi, ở đây lạnh lắm '' Nếu không phải tôi bị ốm thì chính là tên này bị ốm. Nói như vậy nhưng người kia vẫn còn lục lục túi áo tìm cái gì đó. Lão lôi từ túi quần ra một cái vòng cổ, vòng cổ thì cũng thường thôi. Đây là vòng cổ có mặt hình cà chua nhá. Mặt cà chua cũng không to lắm, bằng đốt ngón tay cái. Tôi vẫn còn đang ngơ vì cái dây chuyền thì lão đã vòng qua người tôi đeo.
'' Anh trực tiếp đưa cho em cũng được mà '' Trực tiếp đưa sẽ tốt hơn là đứng trên đây hứng gió trời. Ngày mai còn phải tập luyện cho Final Ep nữa, lão mà bị ốm thì ai tập luyện cho lão đây.
'' Như vầy mới đặc biệt, đây nữa nè '' Kéo từ trong áo ra một cái dây chuyền có mặt hình guitar, lão làm thế này cũng quá rảnh đi.
'' Xuống mau, cứ như vậy anh bị cảm đấy '' Tôi lôi lão đi, nãy giờ tôi đâu có làm gì buồn cười đâu nhỉ. Sao lão cứ cười đến ngơ cả người ra thế kia. Cứ như vậy, lão che mắt tôi dẫn lên tầng thượng đeo cho cái này rồi đi xuống. Hành động mà tôi cho là ngốc kia, sao tôi vẫn vui thế này.
Đưa tôi đến trước cửa phòng rồi mà y vẫn chưa đi. Tôi tỏ vẻ khó hiểu thì y chỉ chỉ vào môi, lại còn ra vẻ ngại ngùng?!, rõ ràng tôi mới là người hôn cơ mà. Sao lại làm vẻ cường bá ức hiếp thôn nữ thế này!!!! Quay người vào phòng, ấy mà chưa kịp bước chân vào tới nơi kẻ kia đã kéo tay tôi lại, xoay một vòng, cuối cùng vẫn là tôi bị người kia ép vào tường. Lại còn cười ra vẻ lưu manh, lạc đà học đòi làm sói hả
'' Em không hôn cũng được, anh hôn em là được '' Cứ như vậy là lại kéo thêm 10p nữa ngoài cửa.
Đám trong phòng giống như là biết chuyện gì vừa xảy ra, nên cứ nhìn tôi cười gian tà. 36 kế tẩu là thượng sách. Cắm mặt vào chăn, cứ như thế đi ngủ cho lành. Nếu không bị đám này chọc cho không muốn sống nữa mất.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau đó một tuần, tôi và người kia không gặp được nhau. Vì cả hai đều gấp rút chuẩn bị cho màn trình diễn cuối cùng. Cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày tổng duyệt. Hôm nay tôi và người kia cuối cùng cũng có thể gặp nhau rồi. Không biết vì lí do gì mà lúc staff hỏi người kia cứ nhìn vào môi tôi mãi. Tôi nhớ sáng ăn hamburger không có dính mép mà. Sau đó người kia suýt chút nữa đè tôi ra giữa sân khấu mà bobo rồi. May là chưa kịp làm gì thì máy quay lia đến. Phù, nhẹ cả người.
Sau đó chúng tôi lại tạm biệt nhau và tiếp tục luyện tập. Và hôm nay là ngày trình diễn. Bắt đầu với sân diễn Nayana, sau đó là Super Hot, nụ cười ngày nào cũng thấy của hắn, sao hôm nay lại đặc biệt thế này. Sau team Super Hot là đến team Hands One Me của chúng tôi. Sân khấu này đã diễn hết mình rồi. Cuối cùng là Always, thời khắc quyết định đã đến, từng ngời từng người một bước lên vị trí của mình, khi còn 3 hạng tôi đã cầu mong cho lão ấy được xướng tên, nhưng không. Không có tên Im Young Min, rồi đến hạng cuối cùng, hạng 11 cũng không có. Lần đầu tiên tôi có cảm gíac máy quay không nên chĩa vào tôi. Đầu óc trong phút chốc trở nên trống rỗng, nước mắt lúc này rơi không nổi nữa rồi. Cảm giác đau đến thấu tâm, 4 tháng vừa qua cảm giác hóa 4 tiếng Final Ep trong phút chốc.
Vậy là xa rồi, từ bây giờ cho đến mãi về sau tôi cũng không thể gặp lại Im Young Min nữa. Tiếng piano của Nayana vang trong đầu tôi như những đoạn nhạc xé rách tâm can. Trước đây cũng rất thích Nayana, tại sao bây giờ tôi lại không muốn nghe nó chút nào thế này.
'' Ha Sung Woon '' Cái tên vừa được xướng lên, nhưng trong lòng tôi đa không còn gì nữa rồi. Khi 11 người kia an tọa tại vị trí của mình, pháo giấy nổ ra. Hình ảnh Kim Samuel lấy tay ngăn cho nước mắt không rơi, nụ cười hạnh phúc của Ahn Huyng Seob hướng về phía Park Woo Jin. Và in sâu hơn cả là nước mắt của Min. Đau đớn như đang dày xéo tôi ra từng mảnh. Đau đớn đến không rơi nổi nước mắt. Cho đến khi đại diện BoA gọi đến tên tôi, tôi mới cảm nhận lại được chút sức sống còn sót lại.
Hình ảnh Im Young Min hướng mắt lên trời khóc đến sau này tôi vẫn bị nó dày xéo tâm can.
Bản thân tôi sau này nghĩ lại, năm đấy mình vẫn còn hạnh phúc hơn so với Ahn Hyung Seob và Kim Samuel. Hai người hai ngả, dù rất muốn bên nhau nhưng chính cái hiện thự này đạp một phát tan nát hết ước mơ của cả hai.
Sau này sẽ không còn cảnh cả đám ngồi trong phòng đợi lên trình diễn vào mỗi tối thứ sáu nữa, không còn cảnh 101 còn nguwoif thi nhau chạy từ kí túc đến khu tập chung khi mới sáng sớm, cảnh Nayana van trên loa thay cho chuông báo thức. Chúng tôi cũng không còn nghe theo tiếng nhạc mà tự động nhảy theo nữa. Những đêm tự tụ nhau lại, mỗi phòng một bài giống như một concert mini. Khi bước chân vào tới hậu trường, tôi cảm giác cả người mình sụp đổ xuống. Nước mắt từ hai mắt tràn ra. Cả người rơi vào một vòng tay ấm áp.
Nhưng anh đâu có biết, sự dịu dàng này của anh càng làm tôi muốn khóc hơn.
/Mình sinh ra để gặp nhau... chứ không phải để bên nhau/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com