Chap 12. Canada - Jung Se Woon
Sau khi để lại sticknote, tôi cũng mau chóng dời đi. Toàn thân bây giờ là một trận đau nhức. Ngồi trên xe buýt, tôi mới rút điện thoại ra, mở tấm ảnh vừa chụp lén Min. Hai mắt anh nhắm nghiền, mái tóc màu đen của anh đã được thay bằng màu tím than, sống mũi cao cao. Đây có được coi như là một thứ cuối cùng tôi lấy ở anh không.
Đăng nhập vào Kakaotalk nhắn tin với HyungSeob, hỏi em ấy xem có thể cho tôi tá túc mấy ngày không. Cả người bây giờ vẫn còn đau nhức, phía sau cũng chưa có kiểm tra qua. Anh không thô bạo mà còn rất ôn nhu là đằng khác. Nhưng dù sao cũng là lần đầu, may là hành lí của tôi ở quán trọ hết rồi, nếu không vừa lết cái thân này vừa vác đống hành lí đấy nữa thì chết mất. Đi thêm một lúc nữa là tôi đã đến khu trọ của Ahn Hyung Seob. Xuống đến nơi thì Hyung Seob đã đứng chờ ở cửa rồi. Thấy tôi, thằng bé hốt hoảng chạy đến đỡ. Cảm giác mắt bắt đầu lờ đờ, chóng mặt. Sau đó trước mắt một mảng tối đen.
Tôi cũng không biết làm thế nào mà Hyung Seob có thể đưa tôi lên được phòng trọ của em ấy. Tôi cũng không lớn hơn em ấy là bao. Lúc tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trên giường của em ấy bên cửa sổ. Bây giờ đã là chiều tà rồi, từ đây có thể nhìn được cả dãy phố, một màu chiều tà phủ kín con phố. Tôi đã ngủ lâu như vậy à. Tiếng mở cửa tôi quay ra thì thấy em ấy bê khay thức ăn vào. Có hai cái sandwich, một cốc trà đào.
'' Anh ăn trước đi ''
Có lẽ vì cả ngày chưa ăn gì nên thứ này vào đến miệng non đến đặc biệt chăng? Chờ tôi ăn xong hai cái sandwich em mới cất giọng hỏi tiếp.
'' Young Min huyng, anh và anh ấy... ?'' Tôi và anh ấy à, nên nói như thế nào đây. Cầm cốc trà đào, tôi vừa nói lại quá trình xảy ra giữa chúng tôi vừa hướng ra cửa sổ, nơi hoàng hôn đang dần buông xuống. Trước khi kết thúc câu chuyện tôi còn nhắc nhở em :
'' Seobie, em có thể đừng nói chuyện này với ai được không '' Chuyện này chỉ Hyung Seob biết là đủ rồi. Sau đó em ấy thì đi nấu cơm còn tôi lại ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ. Đầu óc trở nên trống rỗng lạ thường.
4 tháng cùng với Im Young Min, sau này có lẽ là gió thoảng qua đời tôi mà thôi. Tiếng điện thoại của Hyung Seob reo lên. Tôi nghe loáng thoáng và đoán được người ở đầu dây bên kia là Park Woo Jin
'' Seobie, cậu có biết Se Woon huyng ở đâu không '' Tôi nhận ra sự vội vã và hốt hoảng từ giọng nói của cậu ta.
'' Có chuyện gì sao Woo Jinie '' Em ấy cũng có vẻ xốt ruột không kém. Những lời tiếp đến vào tai tôi còn làm tôi trống rỗng hơn cả bây giờ.
'' Im Young Min, huyng ấy điên rồi. Cả một ngày không ăn gì, mặt bơ phờ như người chết vậy '' Hyung Seob đã hướng mắt về phía tôi, tôi cũng chậm rãi quay đầu lại. Dùng khẩu hình miệng nói với em ấy
/Bảo anh ấy quên huyng đi. /
Sau đó tôi cũng chỉ còn biết quay người lại ngắm nhìn con phố mà thôi. Lúc Hyung Seob lay lay người tôi tôi mới nhận thức được bản thân đã ngồi tư thế này suốt 2 tiếng đồng hồ, tay còn cầm mặt dây chuyền đấy. Em bảo tôi đi tắm rồi ra ăn cơm. Từ hôm qua đến giờ cũng chưa tắm. Nơi đấy cũng chưa có vệ sinh qua. Khi tôi tắm xong ra ngoài thì ở phía cửa nhà đã nghe thấy tiếng Park Woo Jin
'' Cậu có biết anh ấy hiện đang ở đâu không ''
'' Cậu nhắn với Young Min huyng là, hãy quên anh ấy đi.... Chúng mình cũng dứt áo đi thôi '' Vế sau, giọng em ấy run hẳn lên.
'' Seobie, nghe này. Đây vẫn chưa phải kết thúc mà, đợi mình nhé. Được không, kết thúc hợp đồng rồi chúng ta lại có thể như trước. '' Khi xưa Min có nói với tôi là Park Woo Jin quả thực rất si tình, khi đó tôi vẫn khi làm gì đến mức đấy. Bây giờ tôi mới nhận ra những lời khi đó là không thừa thãi một chút nào.
Hai người trầm ngâm một hồi sau đó Park Woo Jin rời đi. Em quay vào bàn ăn, tôi vừa gắp thức ăn cho em vừa nói
'' Park Woo Jin có vẻ như thực sự nghiêm túc với em đấy ''
'' Huyng biết mà, chúng em cũng như huyng và Young Min huyng thôi. Không thể tác thành được '' Phải ha, tôi đã quên mất một điều xã hội cho đến bây giờ vẫn rất kì thị người đồng tính. Nếu đến với nhau, chính là một tay phá nát sự nghiệp của đối phương, ly khai là cách cả hai bên cùng tốt.
Tôi chỉ ở lại với em nốt buổi tối hôm ấy, hôm sau tạm biệt Hyung Seob tôi bắt xe trở về nhà. Thu dọn đồ đạc, như chưa có ai từng sống ở đây.
Trời hôm nay đẹp thật đấy, đẹp như ngày đầu tôi gặp huyng ấy vậy.
Sau đó tôi làm hộ chiếu, tới Canada. Canada là đất nước đã thông qua kết hôn đồng tính. Cũng là một nơi đẹp vô cùng. Đến đây tôi xin trọ ở một khu nhà nọ. Chủ nhà là hai ông bà người Hàn Quốc, cũng đã có tuổi rồi. Nhà trọ có 4 tầng, tầng trên cùng là gác xép, tầng tiếp theo là phòng trọ của một cậu nhóc 16 tuổi hình như tên Jung Min thì phải, là Min à... tầng tiếp theo là phòng trọ của tôi và tầng một là nơi ông bà chủ sống. Phòng trọ nói alf phòng trọ nhưng cũng khá giống căn hộ mini. Phòng khách và phòng bếp thông nhau. Chỉ có phòng ngủ và nhà tắm là phân rõ ra. Cũng chỉ có một cái giường, ngày trước khi tôi và Young Min ở nhà tôi. Tôi từng đòi ra ngoài sofa ngủ cuối cùng vẫn là bị huyng ấy lôi vào ngủ chung. Lấy tay véo má một cái, aishh từ bao giờ mà nghĩ về chuyện này tim lại đau thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com