Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15. No Name - Park Woo Jin

'' Ê... Ể ??? '' Cái quằn gì vừa xảy ra thế này. Sao sao mà Seobie lại có thể ở cùng Se Woon huyng được????? lại còn hỏi ăn súp hay pasta. Seobie???? Seobie là để tôi gọi, sao mà huyng ấy có thể làm thế cơ chứ. Lúc này tôi chẳng còn quan tâm Im Young Min đang đứng ở trong bếp uống nước nữa. Điên cuồng cầm điện thoại nhắn tin, đặt luôn vé máy bay. 

'' Huyng, em xin nghỉ mấy ngày. Tiền lương tùy huyng tính '' Sau đó tôi phóng như bay về nhà thu dọn đồ đạc các thứ. Chuyến bay trong 30 phút nữa. Tất nhiên là tôi đi luôn rồi. Biết là cả hai đều là thụ chẳng làm nên tích sự gì nhưng sao vẫn xốt ruột thế này. Vậy là trong đêm đấy, tôi bay từ Hàn Quốc tới Canada để gặp Ahn Hyung Seob. 

Khi tôi đến nơi, người kia không hỏi thăm gì đến tôi mà cứ ngó ngó ra đằng sau tìm cái gì đó. Sau đó mới khẩn trương quay ra nhìn tôi, kiểu gì cũng hỏi anh có mệt không đây mà, tôi còn chưa kịp nói gì em đã nói: 

'' Young Min huyng có đến không WooJinie '' Tôi cảm nhận được sắc mặt của mình đã kém đi vài phần. Em không vì thấy tôi đen mặt đi mà ngưng lại còn ôm ngực cảm thán rằng may là Im Young Min không đến. Sau đó mới rút điện thoại ra gọi ai đó đến đón chúng tôi. Ai đó là người mà ai cũng biết là ai rồi đấy, Jung Se Woon. 

Cảm xúc bây giờ của tôi rất phức tạp, đứng trước người khiến cho Young Min huyng trở thành như bây giờ không biết nên cảm ơn hay hận thấu gan đây. Một Im Young Min rất thành công nhưng tính cách cũng không còn như trước nữa rồi. Tôi cảm nhận được Seobie đang đứng sát vào người tôi, tay em ở đằng sau lưng tôi viết viết

/Coi như chưa có chuyện gì xảy ra, hé mồm một câu tôi đấm chết cậu/ 

Nếu Jung Se Woon thực sự dạy thỏ nhỏ nhà tôi ra cái dạng đanh đá hơn nữa tôi sẵn sàng alo cho Young Min huyng đến đây :>>> 

===============================================================================

Nay ra chap ngắn, vì tâm trạng đang xấu. Vừa gặp một con xúc vật bash nhân cách Jung đoan chính nhà tao. Đm vừa táp cmt vừa khóc, đhs trên đời vẫn có cái thể loại như thế này. Nhắc đến là muốn bới từng viên gạch nhà nó lên dúng đầu nó vào thùng cà chua. Tâm trạng đang cực kì cực kì tệ. Nhắc đến là lại muốn táp thêm mấy dòng bên này nữa. 

Con tao nó đoan chính như thế mà bảo nó toan tính, bản thân tao cũng muốn nó sống toan tính lắm chứ. Nhưng nó đéo sống toan tính được như lời cml đấy nói nên tao mới uất. Sinh nhật mình được tổ chức mà còn bô bô vỗ tay như mình không liên quan vì nó tưởng chả ai nhớ đến sinh nhật nó cả. Đứng thứ 12 trong đêm chung kết hụt debut nó vẫn cười, cười đến mức tao không muốn nhìn. Sau rồi mới biết, bước vào đến hậu trường nó mới dám khóc. Hồi xưa nhìn nó thiếu sức sống bỏ mẹ tao nhìn mà xót del chịu được, sau rồi chơi guitar dần dần mới có tí sức sống. Nhìn nó ngày trước nhìn như mấy thằng nghiện điện tử ấy, lúc nào cũng buồn ngủ. Lại còn ngơ ngơ ngác ngác làm tao phát uất lên được mà vẫn xót không chịu được. Mà bây giờ đi bash nó, bash nó vì nhân cách nó thế này thế nọ. Lí do best xàm nhất mà tao từng thấy. Nó ngơ kinh khủng mà gán cho nó cái mác vai phản diện. Nói thật là tao uất lắm ấy, vừa viết vừa khóc, tao mệt mỏi quá rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com