Chap 16. Cuối cùng vẫn là rời đi?! - Jung Min
Hừm, hình như hôm nay cái anh lầu dưới tên gì gì đó có khách tới thì phải, hàng xóm với nhau cũng được 3 năm rồi nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm lắm. Có một cậu nhóc nhỏ nhỏ trông trắng trắng mềm mềm nói sao nhỉ nhìn rất giống thỏ con, còn có cả một anh nữa mặt đen như đít nồi nhìn như sói xám ấy, nhìn mà lạnh cả sống lưng.
Hôm qua ông anh trai tôi gọi về báo là ba hôm nữa sẽ đến thăm tôi. Làm tôi có chút sợ, nói thật là anh em chúng tôi cũng không thân thiết lắm, vì cách nhau những 7 tuổi cơ mà. Chắc cũng phải 5 năm nay ổng không vác mặt đến gặp tôi. Chắc từ lúc tôi đi du học đến giờ rồi.
Nói về anh trai tôi ấy à, hồi đi học ấy ổng nhận được nhiều thư tình lắm. Năm ổng học lớp 10, không hiểu sao các bà con gái đánh hơi được tôi là em trai ổng, hết lần này đến lần khác gạ gẫm tôi đi chơi rồi đút thư tình cho tôi. Tôi nhớ lúc ấy có hỏi ổng là sao không trả lời thư tình, ổng bảo nếu trả lời thì họ sẽ buồn như thế ổng sẽ cảm thấy tội lỗi. Nên suốt khoảng thời gian đi học nếu nhận được thư tình ổng chỉ cười nói /Cảm ơn cậu đã thích mình/ nên mấy mẹ fan của ổng cứ ngớ cả người ra. Không biết có phải do nhà tôi trồng cà chua hay không mà nhìn ổng như quả cà chua ấy, hồi nhỏ cũng không giống lắm, lớn rồi ổng nhuộm quả đầu đỏ chói, đã giống cà chua rồi nhuộm xong thì bạn bè gọi ổng là Cà luôn. Nếu xét ra thì ổng đúng chuẩn mãu người lí tưởng của các chị thời nay. Cao, đẹp trai, nhảy được, rap tốt, chơi thể thao cũng được, đã thế còn tử tế. Nếu ổng mà biết nấu ăn thì không chê vào đầu được :v cho nên tôi cũng có mấy lần ghen tị. Từ sau khi tôi đi du học đến giờ những lần ông ấy gọi điện hỏi thăm tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. À nếu nói về anh trai tôi chắc ai cũng biết hết rồi, ổng tên Im Young Min. Hồi xưa tính cũng tốt lắm, thả thính như thần nhưng ổng không biết là mình đã thả, nhưng tầm 3 năm trước tính ổng cứ sao sao ấy. Cảm giác như là người lạ, mẹ tôi bảo vậy.
Thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi làm thêm. Mà hình như mấy người bạn của anh lầu dưới về rồi thì phải, chán nhỉ tôi còn chưa véo được má cái bé thỏ trắng kia. Tôi để ý cái anh mặt than ia khi nhìn thấy tôi có chút sửng sốt thì phải. Ay, nói sao đây ta đẹp trai quá nó cũng khổ mà.
Mới thế mà cái ngày anh tôi đến nó đã tới rồi. Vừa rồi ổng có gọi điện cho tôi bảo đã xuống sân bay rồi.
'' Anh đi đến đâu rồi.. '' Tôi hỏi ổng
'' À anh đang ở.... Bíppppp rầm tút tút tút .....''' Không phải ổng kêu như thé đâu, cmn là tai nạn đấy. Bật định vị nên, trời địu ổng tai nạn cách nhà tôi có 50m. Phóng như điên xuống đường nhìn ra kia, cái ô tô chở ông anh tôi đã nát cửa kính còn cái thứ đâm vào cái ô tô kia là cái xe đạp ._. cái xe đạp yên vị trên mui ô tô người lái xe đạp thì đang nằm ven đường, tôi thắc mắc tai nạn kiểu gì nhỉ. Chạy đến xem ổng có làm sao không thì cái anh hàng xóm ở tầng dưới của tôi như thế nào lại vừa khéo lại mở cửa xe ra, khiêng ông anh tôi ra. Xem chừng còn lo lắng hơn cả tôi nữa, có vẻ như chân tay không bị thương gì nhiều nhưng đầu thì vẫn đang chảy máu. Rút điện thoại ra gọi cấp cứu, gọi xong thì 5p sau xe mới đến. Lúc người ta đem anh tôi từ vòng tay của anh hàng xóm lên cán cứu thương, ánh mắt của anh ta có chút tuyệt vọng. Sau rồi vẫn theo người ta vào xe cứu thương, tôi cũng vậy. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác lão này không chêt được nhỉ.
Cho đến tận khi anh tôi đã an vị trong phòng cấp cứu rồi tôi mới quay sang bắt chuyện với anh hàng xóm kia, người vẫn còn bụi bặm trên má còn dính máu của anh tôi, có lẽ là vừa rồi cứu ra anh ta đã ôm anh tôi nên máu từ trán mới quệt vào má.
'' Cám ơn anh đã cứu anh tôi '' Người kia vẫn có vẻ phờ phạc lắm thì phải. Sau đó mấy giây anh ta mới phản ứng lại lời tôi nói.
'' À ừ, tôi.... tôi chỉ là tiện đi qua thôi ấy mà '' Tiện đi qua thật, nhưng sao tôi cứ có cảm giác anh ta cùng với anh tôi có chút dính líu nhỉ.
'' À mà quên không giới thiệu, tôi tên Im Jung Min. Người nằm trong kia là anh trai tôi, Im Young Min. Chúng ta chung phòng trọ và làm chung đấy. '' Phút chốc tôi thấy được người kia có chút run rẩy, nhưng càng về sau càng run kịch liệt hơn. Được 1 tiếng sau bác sĩ bước ra nói rằng tình trạng của anh tôi cũng không nguy kịch lắm nói chúng tôi có thể vào thăm, tôi bảo anh ta vào trước còn bản thân thì chạy đi mua chút đồ ăn phòng khi anh tôi tỉnh lại. Khi tôi quay trở lại nấp sau cánh cửa tôi có thể thấy anh ta đang xiết lấy tay anh tôi, một cái hôn trộm thoáng qua sau đó anh ta đứng dậy, có lẽ là chùi nước mắt. Tôi cũng phải công nhận trình độ diễn của anh ta, vừa rồi còn đang khóc quay lại mộ cái liền làm như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưn vẫn không dấu được thương tâm trong mắt anh ta. Sau đó anh ta chỉ nói với tôi
'' Về chuyện tôi cứu anh cậu, cậu có thể đừng nói cho anh ấy biết được không. Tôi cũng xem như là làm việc tốt '' Sau đó cứ như vậy mà rời đi. Để lại cho tôi một mớ khó hiểu quay đi quay lại anh tôi đã tỉnh rồi. Mắt anh nhìn lên trần, như có điều gì vẫn nặng trĩu trong lòng. Tôi nghe loáng thoáng giọng anh nói:
/Cuối cùng vẫn là rời đi/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com