Chap 17. Phi vụ chạy trốn lần 2 - Jung Se Woon
Sau khi từ bệnh viện về tôi vẫn cứ thơ thẩn, thậm chí tôi còn không nhớ mình về nhà bằng cách nào. Đứng trước gương, miệng tôi mỉm lên một cách khó khăn, nhịn thế là đủ rồi. Tôi ôm đầu, thu người vào góc nhà khóc. Sao cuộc đời nó lại chua chát thế này.
-FLASHBACK-
Jung Se Woon vừa đi vừa nhắn tin cho Ahn Huyn Seob xem đã về đến nhà chưa. Chỉ còn khoảng 50m nữa là đến nhà cậu rồi.
Bíppppppppp rầm. Tiếng xe dồ vào nhau vang lên bên tai, quay phắt người lại tất cả những gì Jung Se Woon nhìn thấy là một cảnh khói bay. Cửa kính xe ô tô thì bị tông nát, trên mui xe còn có chiếc xe đạp địa hình. Điều kì lạ là người đạp xe lại nằm ở ven đường. Nhưng lúc này cậu cũng còn suy nghĩ gì nữa đâu. Chạy thật nhanh đến gần chiếc ô tô, tìm cách nhanh nhất lôi người bên trong ra, cái cảm giác nhất định phải cứu người trong xe ra cứ thôi thúc cậu. Một phần vì cậu muốn cứu, phần còn lại chính là cảm giác kia. Mở được cửa xe rồi, khó khăn lắm mới lôi được người trong xe ra tới ven đường. Chính là lôi càng xa càng tốt, nhỡ đâu nổ bình xăng là chết cả lũ. Khi quay lại nhìn, phút chốc cả người Jung Se Woon lại run rẩy. Trốn tránh lâu như thế rồi mà, đến tận đây rồi vẫn gặp phải anh. Nhưng lúc ấy có gì trong đầu đâu, hai tay phút chốc đưa lên vuốt má anh, đã bao lâu rồi đây.... sao anh lại gầy thế này. Đầu anh vẫn chảy máu, Jung Se Woon xé tay áo, bịt vết thương lại. Phần áo màu trắng đã sớm nhuộm đỏ. Lúc này khóc không nổi nữa rồi, vì đau đến thấu tâm can rồi khóc làm sao nổi nữa. Ôm chặt anh trong lòng:
'' Đừng ngủ mà, ....làm ơn, làm ơn anh đấy. Hãy tỉnh lại đi mà, Min... Min ..a, là Woonie này. Làm ơn... đừng ngủ đừng ngủ nữa ''
Bản thân Jung Se Woon cũng không hề biết tất cả những hành động mình làm đã được lưu vào thành một video.
Cho đến tận khi anh được đưa vào phòng cấp cứu, tinh thần cậu mới được định thần lại.
Đan 10 ngón tay vào nhau, anh gầy quá. Min của cậu hồi trước cũng không đến nỗi như thế này mà. Áp tay anh vào má, tự nói với anh, dù biết có khi anh cũng chẳng nghe được:
'' Min này, anh và em có khi là nghiệt duyên đấy nhỉ. Vì... vì mình là nghiệt duyên, nên xin lỗi... xin lỗi anh '' Vừa nói vừa khóc, cậu khóc đến run cả người. Nhón người lên hôn nhẹ vào môi anh, bờ môi này đã bao lâu rồi nhỉ. Nước mắt chảy dài xuống, trong khi hôn anh, cậu cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Chùi cho sạch sẽ nước mắt xong, cậu quay người trở về với khu trọ.
- ENDFLASHBACK -
Nhanh chóng tắm rửa tôi có lẽ vẫn chưa cần phải xin ra quán ở vì anh ấy vẫn còn đang nằm viện mà. Nhanh chóng gạt suy nghĩ ra khỏi đầu, tôi tiếp tục tắm, tắm xong đi ra nấu cơm. Khi tôi đang thái củ cải thì tiếng gõ cửa vang lên. Là Im Jung Min, đúng lúc muốn gạt anh ra khỏi đầu thì cậu ta xuất hiện. Aishhh, nhọc não quá.
'' Ừm, tôi ghé qua để cảm ơn anh vì chiều nãy đã giúp đỡ tôi. Vì khá vội nên chưa kịp cảm ơn chu đáo, một lần nữa thực sự cảm ơn anh '' Cậu ta gập người 90 độ trước tôi. Làm tôi có chút khó xử đành đáp đại.
'' À ừ không có gì đâu, việc tôi nên làm mà ''
'' Quên mất không hỏi anh, anh tên là gì vậy. Là hàng xóm với nhau 3 năm rồi cũng chưa biết tên anh, thật ngại quá ''
'' À tôi tên Jung Se Woon năm nay 23 tuổi. Tôi còn đang nấu dở nồi canh, khi nào rảnh sẽ nói chuyện tiếp với cậu. Thực xin lỗi '' Cứ như vậy tôi đóng cái sầm cửa trước mặt cậu ta. Có lẽ vì không muốn nhìn thấy cậu ta nữa nên tôi mới làm vậy. Càng nhìn lại càng làm tôi nhớ đến Min. Những ngày sau đó, tôi hạn chế về nhà nhất có thể, nhưng sau đó một ngày tôi nhận ra cứ tránh thế thì không ổn. Hỏi thẳng cậu ta thử xem, nếu Min mà không ở cùng cậu ta tôi cứ tránh thế thì đang tự làm bản thân mệt hơn thôi. Chiều nay tôi và Jung Min có chung ca trực cho nên tôi cũn chặn đầu hỏi thẳng.
'' Ừm, Jung Min này. Anh trai cậu có khá hơn chưa '' Tôi chỉ dám hỏi như vậy thôi, nhiều quá là lộ tẩy.
'' À anh ấy khá hơn nhiều rồi, anh ấy cũng xuất viện 3 hôm trước rồi. Nhưng anh ấy còn xử lí công việc nên từ hôm đấy đến giờ cũng chưa trở về nhà trọ nữa. Có khi anh ấy còn bận thêm mấy hôm nữa '' Cậu nhóc này thực sự là quá tốt, tôi chỉ hỏi vậy thôi nhưng cậu ta cũng nói hết ra kìa, nếu như trước Seobie sẽ nói cậu ta là chưa đánh đã khai.
Chưa đánh đã khai thì sao nhỉ, tôi thấy nó tốt lắm mà.
Như vậy là những ngày tiếp theo không phải đi sớm về muộn nữa rồi. Cứ như vậy hai ngày lặng lẽ trôi qua. Cho đến hôm nay thì tôi thực sự đã làm cái quằn gì thế này. ÔI mẹ ơi, qua đêm nay thực sự lại cần thêm một phi vụ chạy trốn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com