Chap 18. Đã lâu không gặp - Jung Se Woon
Hôm qua Jung Min có việc với lớp của nó nên hôm qua tôi trực thay nó. Hôm nay đổi lại nó trực thay tôi và tôi được về sớm.
Nhanh chóng tắm rửa xong tôi ngồi lau tóc. Haiz, ngày xưa Min cũng bảo là sẽ lau tóc cho tôi cả đời. Cuối cùng vẫn là tôi thất hứa với Min.
Tiếng cửa đập rầm rầm tôi chạy mau ra xem có chuyện gì, chẳng may kinh động đến ông bà chủ họ sẽ rất lo lắng a. Cửa mở ra, trước mặt tôi là người mà tôi nửa muốn gặp nửa không muốn gặp. Anh đứng chống tay vào cửa, vẻ mặt anh nhìn rất trầm tĩnh như thường làm tôi có chút run rẩy nhưng ánh mắt anh lại rất mơ hồ, đứng từ đây tôi có thể ngửi được mùi rượu cùng bia của anh. Nhìn thấy tôi rồi môi anh nhếch thành một đường cong tuyệt mỹ.
Giây tiếp theo tôi bị anh lôi vào trong, tay anh đóng sập cửa vào, người này như thế nào mà lại biết rõ phòng ngủ của tôi ở đâu???? Kéo tôi vào phòng, hai tay anh đẩy tôi lên giường, may là có đệm ở dưới nếu không có lẽ mai tôi phải đi bó bột rồi. Phút chốc cả người anh bao phủ lấy tôi. Mùi rượu thoang thoảng bên mũi, anh ôm tôi vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ tôi. Phía hõm cổ truyền đến cảm giác ấm nóng, anh đang khóc. Càng vùi đầu sâu hơn anh càng khóc nhiều hơn. Giọng anh run rẩy truyền đến làm toàn thân tôi run rẩy kịch liệt.
/Làm ơn, đừng để tôi tỉnh dậy, làm ơn đừng bỏ anh/
Người này đây là đang nghĩ mình mơ? Như vậy cũng tốt, ngày mai khi tỉnh dậy, anh cũng chỉ nghĩ đây là một giấc mơ. Nếu đã như vậy, tôi có nên tham lam một lần không.
Người anh vẫn ôm chặt lấy tôi, hay tay tôi vòng ra đằng sau, một tay ôm anh tay còn lại vỗ về. Cảm giác giống như là chỉ đợi tôi làm thế, người này vòng một vòng trên giường, tôi lại nằm dưới y. Dưới môi cảm giác mềm mềm truyền đến, cảm giác ôn nhu đến vô cùng. Vòng hai tay ra sau cổ anh, tôi kéo anh lại gần hơn. Tay anh luôn vào áo tôi mà sờ soạng, lần 2 bị ăn.
[Muốn H ấy hở, đếch có nhesss tao còn trong sáng lắm]
Hôm sau khi tôi thức dậy đã là 9h sáng, người kia vẫn chưa thức dậy. Đêm qua 4 giờ sáng mới kết thúc, không biết tôi lấy đâu ra năng lượng gồng mình dậy sớm thế này, tầm này ba năm trước cũng thế. Hai con người, nhưng hoàn cảnh đã khác rồi.
Sau trận này có lẽ tôi phải xin nghỉ vài ngày thôi, dùng nốt chút sức lực của mình mặc lại quần áo cho anh, dọn dẹp khiến cho nơi này như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó mới lết được cái thân đi làm vệ sinh, mày thật cao cả Jung Se Woon. Có lẽ là do đã có kinh niệm nên tôi mới làm tốt thế này chăng. Mặc dù tôi thuận tay phải nhưng tay trái vẫn có thể viết được. Dùng tay trái viết note để lại, sau đó rời đi.
Nếu như không nhầm thì Daniel vừa đến Canada cùng Seong Woo, hình như nhà ở trung tâm thành phố thì phải. Ngồi dưới bến xe buýt tôi nhắn tin nhờ Seong Woo đến đón, làm ơn hãy cứu lấy tôi với Ong Seong Woo. Thực sự rất buồn ngủ nên tôi ngủ gật luôn ở bến xe. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên xe Kang Daniel cùng Ong Seong Woo rồi.
Cảm giác buồn ngủ ập đến, tôi cứ thế mà đi vào mộng. Tôi cũng đã gọi điện cho In Soo xin nghỉ rồi. Cứ coi như là thư giãn một hai ngày vậy.
Trước đây tôi cũng chỉ biết là Kang Daniel từng đến Canada thôi không ngờ lại còn có một cái biệt thự to tổ chảng ở trung tâm thành phố nơi mà một năm sáu triệu một mét vuông cũng là chuyện bình thường. Cả hai người ai cũng cao hơn tôi, mà Kang Daniel còn kém tuổi tôi làm tôi có cảm giác y là cha tôi vậy.
Qua ba hôm nữa tôi mới dám về nhà, bắt đầu đi làm lại. Điều mà tôi không ngờ đến nhất, là khi bước vào đến quán, đập vào mắt tôi là cảnh anh đang đánh trứng, má còn dính chút bột mì. Anh quay lại nhìn tôi, cười. Khóe mắt có chút cay. Nhưng thực tại đã làm cho tôi tỉnh lại. Đứng thẳng người lên, cầm đồ ra khu nhân viên cất.
Cất xong đồ nhưng tôi vẫn không có đủ dũng cảm để đi ra.
Do dự mãi cho đến khi không chịu nổi nữa, tôi mới nín thở đi ra ngoài. Người kia vẫn đang đánh trứng, có lẽ là học làm bánh. Mà đợi chút tại sao mình lại phải quan tâm đến người kia nhỉ. Tôi chỉnh dây đàn, lát nữa là tới khung giờ live rồi. Cầm guitar chỉnh dây, tôi cúi mặt thấp nhất có thể. Vì tôi biết, người kia đang nhìn tôi. Đang chỉnh tôi lỡ tay làm rơi đồ gảy đàn. Chưa kịp cúi xuống nhặt một bàn tay từ đâu ra nhặt lên đưa cho tôi. Ngẩng đầu lên, là người mà ai cũng biết là ai. Người ấy mỉm cười nhẹ, tôi cũng chưng ra bộ mặt bao năm qua luyện được nói một câu rất ngầu:
'' Đã lâu không gặp ''
Đã lâu, lâu lắm à. Ba ngày trước có gặp mà. Nhưng trong thâm tâm thì có lẽ là 30 năm rồi ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com