Chap 19. Cupcake - Jung Se Woon
'' Đã lâu không gặp '' Nói xạo đấy :>>> ba hôm trước mới gặp xong, còn quất một trận à không phải một trận mà là mấy trận mới đúng. Tôi ngồi chỉnh tiếp, coi như anh là không khí. Nhưng người kia vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn tiếp tục hỏi:
'' Dạo này em sống tốt không? ''
'' Tốt, sống tốt lắm '' Tốt cái con mẹ anh, sao còn chưa đi???? Anh không biết như thế này chúng tôi càng khó xử hơn à, là thực sự không biết hay giả vờ không biết????
'' Em có vẻ không thích anh nhỉ ''
''.... Đâu, có thích mà'' Phun ra câu này là tôi đã muốn tự vả rồi. Cảm giác giống như vừa vào game nó đã cho 3 hit out luôn ấy. Người kia còn cười cười nhìn tôi, hỏi vặn lại:
'' Nếu thích thì mình đến với nhau đi ''
'' Anh thật nhàm chán '' Phải lạnh lùng, phải tỏ ra mình là lạnh lùng boy như thế mới cắt đứt được, hiểu chửa???
'' A, Se Woon, đến lượt em rồi đấy '' In Soo gọi tôi lên biểu diễn, vậy là có thể lấy lí do rời đi rồi. Sau khi tôi biểu diễn xong, ngay lập tức cầm guitar tẩu luôn. Đầu óc tôi bây giờ rất rối, đấy thấy chưa từ ngày quen y đến giờ là đầu óc lúc thì mơ mơ hồ hồ lúc thì rối rắm tối mặt vào, không lúc nào được bình thường cả.
'' Se Woonie, đợi đã '' Không phải là quá thiêng đi, vừa nhắc đã thấy rồi. Quay đầu lại, y chạy đến chỗ tôi, trên tay còn cầm một hộp bánh đã được bọc. Nhìn thấy tôi y cười cười nói:
'' Em đi vội quá tôi không kịp đưa, đây của em đây '' Y đưa cho tôi hộp bánh, còn cười ngốc nhìn tôi. May là tôi kiểm soát cơ mặt khá tốt nên không biểu lộ gì nhiều.
'' Cái gì đây? ''
'' Lần đầu tôi làm bánh, cái này là cho em '' Y vẫn cứ cười nhìn tôi, làm tôi rất khó xử. Nếu bây giờ nhận, cứ như vậy tiếp diễn anh vẫn còn đang phát triển sự nghiệp của mình, nếu như vậy thì cả một sự nghiệp do anh gây dựng chẳng mấy chốc mà sụp đổ. Nếu bây giờ không nhận, anh sẽ rất buồn. Cuối cùng vẫn là chọn phương án hai, hít lạnh một hơi tôi dùng hết sức hất hộp bánh trên tay anh đi. Cúi gằm mặt xuống, nhưng tôi vẫn có cảm giác người kia vừa ngạc nhiên, nhưng vẫn nở nụ cười gượng gạo với tôi nói tiếp
'' Em không thích sao, để tôi làm kiểu khác vậy '' Y vẫn ngây thơ mà nói, y không biết rằng tôi đang từ chối y sao, hít lạnh hơi tiếp theo, tôi dùng toàn bộ sức mình mà diễn:
'' Anh không hiểu sao, tôi không muốn đồ anh làm, tôi... tôi ghét anh. Anh hiểu chưa ??? '' Xin lỗi, thực xin lỗi Im Young Min.
'' Em ghét anh à?, không sao tôi thích em là đủ. Lần sau tôi sẽ đem bánh khác đến cho em '' Y quay người rời đi, bóng dáng cô đơn đến lạ thường. Cúi người nhặt hộp bánh lên phủi bụi ở trên nó, xoay người tôi nên về phòng trọ thôi nhỉ.
Về đến phòng trọ, tôi mới mở hộp bánh là.
Là Cupcake, phần kem phía trên đã bị méo vì tôi hất đổ hộp bánh. Tất cả có 6 cái, may là còn một cái nguyên vẹn.
Cắn thử một miếng, bánh này mặc dù không được như ở quán bánh năm đó. Nhưng nó thực sự đặc biệt, đặc biệt hơn rất nhiều. Cứ như vậy bữa tối của tôi là 6 chiếc cupcake của y. Lúc tôi cầm túi rác xuống dưới nhà, vừa mở cửa ra y đứng ngay trước cửa nhà tôi, có lẽ là vừa từ quán về. Y vẫn cười nói với tôi như không có chuyện gì xảy ra
'' Se Woonie, từ nay anh là hàng xóm của em rồi nè.''
Hay lắm, hay lắm!!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap sẽ ngắn vì tác giả còn mải đi đu Murder 101. Có ai đu khong, đang gay cấn, kéo dài những 3 tuần liền cơ, các cô chuẩn bị tinh thần đi nhesss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com