Chap 2. Im Young Min là cả bầu trời của Jung Se Woon - Jung Se Woon
Ngày mai chúng tôi được nghỉ không phải quay produce 101 cũng không phải luyện tập.
Tôi thu gọn đồ dùng vào để ngày mai trở về nhà. Young Min huyng thì không về, không chỉ Young Min huyng không về mà còn Uchin lớn nữa. Vì nhà cả hai đều ở Busan nên không về được. Trong phòng giờ chỉ còn tôi và Young Min huyng, Park Woo Jin sớm đi chơi cùng Ahn Hyung Seob rồi. Không hiểu sao mỗi lần như thế này là tôi ngượng vô cùng luôn ấy. Nhưng khi ở chốn đông người thì cái sự ngượng ngịu ấy lại biến đi đâu mất, phải chăng do tôi coi đó là một cách đánh dấu chủ quyền hay có lẽ là vì mỗi lần ở giữa chốn đông người ấy, tôi vẫn có thể nhận ra huyng ấy. Vì sao ta, có lẽ là vì huyng ấy là Im Young Min. Cách huyng ấy quan sát xun quanh, cách huyng ấy dùng giọng Busan để gọi tôi, cách huyng ấy nhìn tôi và mỉm cười. Những lúc như vậy tôi chỉ muốn ôm huyng ấy thật chặt thôi.
Chúng tôi còn được nghỉ 5 ngày nữa, không biết vì sao lần này chúng tôi lại được nghỉ lâu như vậy nữa, huyng ấy ở đây có lẽ cũng rất chán đi. Ngày trước thì Park Woo Jin còn ở lại chơi với huyng ấy qua 1-2 ngày nghỉ, nhưng giờ cậu ấy đi với Ahn Hyung Seob rồi. Tôi đang nghĩ đến việc rủ anh ấy đi chơi. Có lẽ anh ấy rất hiếm khi đi chơi đi.
Huyng ấy giờ đang nằm ở tầng hai của giường tay thì đang cầm quyển sổ kẹp cái gì đó. Vì giường cũng khá cao, nếu muốn nói với huyng ấy thì phải đi lên cầu thang ở cuối giường nhưng mặt đối mặt tôi rất ngại. Đứng trên phần ở đầu giường dưới tôi nhón người lên, nhưng cũng chỉ ngó lên được nửa khuôn mặt. Trong lúc tôi vẫn đang lóng ngóng khong biết đặt chân vào đâu để đúng vững thì Young Min huyng đã bỏ quyển sách xuống xoay người đối mặt với tôi rồi. Lúc tôi ngẩng mặt lên huyng ấy đã chống tay vào đầu nhìn tôi. Cảm giác ngượng ngịu lại kéo đến, tôi cúi thấp người xuống để lộ hai đôi mắt lên. Hai người chúng tôi cứ như vậy mà nhìn nhau, cho đến khi mặt tôi không chịu được nữa, thì tôi mới cất tiếng trước:
''Young...Young Min huyng, huyng huyng... có muốn đi chơi với em khôn..g?'' Tôi cảm giác như mặt tôi đã trở thành quả cà chua mà ngày nào Young Min huyng cũng ăn, đợi đã nếu vậy chẳng khác gì nói huyng ấy ăn tôi rồi, haha làm sao mà ăn được chứ, mặt tôi lại cúi thấp hơn nữa. Aigu đây có thể ghi vào danh sách đột phá của tôi rồi
''Woonie, em đây là đang muốn rủ anh đi chơi sao'' Young Min huyng lại đưa mặt vào sát mặt tôi hơn tưởng chừng như mũi tôi và mũi huyng ấy sắp đụng nhau tới nơi vậy. Tôi nói không rõ ràng lắm sao, nhưng nếu nói lại sẽ rất ngại. Cố gắng lên Jung Se Woon!!
''Huyng....huyng có muốn đi....đi đi chơi khô.n..ng'' Cảm giác kết thúc câu nói như cả một tảng đá sau lưng được gỡ xuống vậy. Young Min huyng ngồi dậy, đi xuống tầng dưới của giường, trong khi tôi vẫn ngệt mặt ra không hiểu huyng ấy muốn làm gì, hai tay tôi vẫn bám víu vào thành giường.
Anh cao khoảng 1m87 vì anh cao bằng Hyun Bin trong khi tôi chỉ mới 1m78, trán tôi như thế nào mà lại vừa vặn với môi huyng ấy.
Mũi tôi xộc vào mùi thơm nhàn nhạt từ quần áo của huyng ấy, cả người rơi vào một vòng tay ấm áp. Hai tay huyng ấy vừa đặt trên vai tôi không hiểu sao đã luồn xuống nách tôi, nhấc bổng tôi lên một cách dễ dàng. Tôi cũng 21 tuổi đầu rồi mà, đây là hành động cho trẻ con mà. Lúc này cảm giác như cả người tôi đều bị điều khiển. Hai tay lại kéo cổ huyng ấy lại gần, ôm thật chặt cổ huyng ấy, chân lại còn đu lên eo huyng ấy nữa. Ngày mai thực sự tôi không dám nhìn mặt huyng ấy nữa. Tôi thì ngại không biết chui vào đâu, huyng ấy thì rất khoái chí giống như Ahn Hyung Seob khi xem siêu nhân vậy.
May là bây giờ trong phòng không có ai, nếu không cái bản mặt gần như già nhất phòng sẽ bị chúng nó cười cho chối mặt đấy huhu.
''Aiya, Woonie a anh càng ngày càng thích em rồi, làm sao đây'' Tim lại đập nhanh hơn rồi, hai tay tôi lại khẽ siết chặt thêm một vòng. Có lẽ cảm nhận được sức từ tay tôi mà Young Min huyng lại càng cười khoái trí hơn, sao sao huyng ấy có thể lưu manh đến thế cơ chứ.
Sau đó huyng ấy lại vòng tay xuống đỡ hong tôi, bế như bế trẻ con. Mặt tôi buổi tối hôm nay đã quá sức chịu đựng rồi.
Huyng ấy cũng quá khỏe đi, bế toi như thế đi tắt điện rồi lại bế tôi lên giường nằm. Chúng tôi nằm đối diện vào nhau, tối như vầy có lẽ huyng ấy cũng không nhìn rõ sắc mặt của tôi lúc này đi. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, dù khá mập mờ nhưng tôi vẫn nhìn được khuôn mặt huyng ấy. Đưa tay ra, định véo mũi huyng ấy, tay tôi chuẩn bị đến nơi rồi thì huyng ấy lại nằm xích lên, tay tôi lại chạm môi huyng ấy.
Môi huyng ấy mềm mềm, mặt tôi một trận nóng ran kéo đến làm cho tôi muốn rút tay về, chưa kịp rút về thì huyng ấy đã nắm tay tôi kéo đến gần môi huyng ấy. Đầu ngón tay cảm thấy mềm mại, sau đó ươn ướt.
Cả người tôi run lên, mà tại sao trong cái lúc này nước mắt sinh lí lại trào lên cơ chứ.
Huyng ấy lại còn vô sỉ mà nói tiếp
'' Tay Woonie rất mềm~~ còn có mùi dâu. Huyng càng ngày càng yêu chết Woonie rồi'' Tại tại sao con người này lại có thể... Quay đầu vào tường, mỗi lần như vầy là lại không chịu nổi. Người kia không những không rút lui mà còn nằm xích tới, quay người tôi lại, để đầu tôi tựa vào người y. Một tay ôm tôi tay còn lại đăt trên đầu tôi một đoạn, như sợ rằng tôi lăn đi đâu mất. Thôi vậy, chuyện này để mai nói. Mà đằng nào cũng mất mặt rồi mất luôn một thể. Đầu tôi dụi sâu vào trong lòng huyng ấy. hai tay vòng qua eo ôm thật chặt. Cứ như vậy mãi thì tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com