Chap 20. Ngủ nhờ - Im Jung Min
Từ sau cái ngày anh tôi trở về phòng trọ của tôi có rất nhiều điều kì quái xảy ra. Chẳng hạn như việc làm CEO của một công ty chả sướng à, vượt mấy nghìn km đến nơi này làm thằng thợ bánh quèn?! Lại còn suốt ngày nhe răng ra cười làm mấy học sinh nữ quán này đến đây đông nghịt chỉ để ngắm ổng. Chị In Soo còn bảo có khi nên cho anh tôi đứng bên ngoài cười trong một ngày thôi, thu nhập đủ cả tháng cũng nên.
Hôm qua còn nổi hứng đi làm bánh nữa. Mà tại sao làm bánh lại cứ thích quệt bột mì lên mặt là thế nào nhỉ, nó có gì hay mà mấy bà bạn học của tôi ngồi trong quán cứ á á cái gì mà ôi mẹ ơi sao đẹp trai thế?!? Đến đứng không thôi cũng đẹp trai nữa??? WTF Rốt cuộc đến đây để ăn hay là để ngắm đây không biết. Sau rồi nay lại còn chạy theo anh hàng xóm nữa, chắc là đút lót mấy cái bánh đây mà.
Hôm nay tôi và anh tôi đang ngồi xem tivi, thì cái rụp, điều hòa ti vi tắt, điện tối om. Chiều nãy anh tôi ở nhà một mình thì không bị làm sao sao tôi về chưa được 2 tiếng nó đã xảy ra vấn đề thế này. Bây giờ đang là mùa hè, cmn là mùa hè đấy. Anh tôi cất tiếng trong đêm:
'' Sao giờ, bây giờ nóng lắm đấy. Bây giờ mà đi thuê khách sạn mày đủ tiền không em '' Là CEO mà vác mặt đi thăm em không cầm được cái thẻ tín dụng hay mấy cục tiền là sao???
'' Đi, xuống nhờ bà chủ xin anh hàng xóm cho ngủ nhờ. '' Tiền không có, nhà cũng không, thì chả phải đi ngủ nhờ à. Sau khi nhờ bà chủ xin thì tôi với ổng lại leo lên phòng tôi lấy chăn gối. Gõ gõ cửa, mở cửa ra là anh hàng xóm với bộ mặt lạnh như tiền làm tôi có chút lạnh sống lưng. Tóc anh hàng xóm vẫn còn ướt, hai vai còn vắt khăn mặt, người mặc áo ngắn tay màu trắng quần thì màu đen. Tôi cũng chẳng ấn tượng nhiều. Dù gì cũng là trưởng bối, hơn tôi mấy tuổi nên cũng phải lễ phép chút:
'' Ay, thật ngại quá Se Woon huyng, hôm nay mạng điện nhà ta có chút trục trặc nê mạn phép xin huyng cho ở nhờ một đêm, chỉ một đêm thôi '' Vừa nói tôi còn vừa đưa một ngón tay lên minh họa '' Người kia thế cũng chỉ gật đầu rồi đi vào nhà. Trước khi đi còn hất đầu vào trong ý bảo chúng tôi vào nhà. Bước vào bên trong cảm giác mát rượi ập đến, còn có mùi dâu. Có lẽ vì chủ nhà cũng khá mộc mạc nên hà cũng khá đơn sơ, nhưng cũng không đến nỗi nghèo nàn. Sau đó chúng tôi theo anh ấy vào phòng ngủ, anh ấy đem từ trong tủ quần áo ra một tấm thảm nhỏ, trải xuống đất. Sau đó mới cất giọng nói:
'' Nhà tôi cũng chỉ có tấm thảm này thôi. Nằm đất thì không tốt lắm, giường của tôi chỉ chứa vừa hai người thôi. Tôi nằm dưới được rồi, hai người lên giường nằm đi '' Như vậy khó xử lắm, chúng tôi đi ngủ nhờ mà còn bắt chủ nhà nằm dưới nữa. Anh tôi từ đầu đến cuối đều không nói câu gì, aishhh anh tôi là khách, chẳng lẽ lâu lâu ổng đến nhà tôi chơi tôi lại để ổng nằm đất? Sau một hồi trầm ngâm tôi hướng Se Woon huyng nói:
'' Dù sao chúng tôi cũng là đi ngủ nhờ, ban đêm tôi rất hay đạp lung tung. Để tôi nằm dưới được rồi, hai người lên giường nằm đi. Như thế đi ha '' Tôi tất nhiên là phải chịu khổ một chút rồi, chỉ hôm nay thôi ngày mai nhất định phải gọi thợ sửa điện đến. Nhưng tôi để ý sắc mặt hai người kia có chút khác biệt, anh tôi thì tươi hơn một phần, Se Woo huyng thì kem đi một phần. Sau đó không để họ nói câu gì, tôi cầm chăn gối nằm xuống luôn. Se Woon huyng bất đắc dĩ tắt điện. Trong phòng tối om nhưng lại có ánh trăng soi vào như là ánh sáng từ thiên đường vậy.
Nửa đêm khi tôi đang chìm trong giấc mộng thì tiếng điện thoại reo lên. Bật màn hình lên thì là cô người êu tôi. Nghe máy xong tôi mới biết là cổ đang trong bệnh viện, đứg phắt dậy lúc này tôi chẳng còn nghĩ đế nóng hay không nóng nữa. Rón rén bước khỏi phòng, ánh trăng hắt vào phòng làm tôi nhìn nhầm hay đó là sự thật, sự thật là anh tôi đag ôm Se Woon huyng???
Nhanh chóng phóng lên phòng tôi lấy hết hững thứ cần thiết rồi tìm đường đến bệnh viện.
=================================================================================
Có thể các cậu không biết, mình vừa ngủ gật vừa viết chap này, từ cái đoạn Se Woon nói cho đến cuối đều là vừa ngủ vừa viết, khó tin nhỉ. Sau này chúng mày gõ quen bàn phím rồi nhắm mắt gõ là chuyện bình thường.
Anh Cà thua vote rồi, thì thôi vậy. Dù sao tao thấy bên fandom của anh cũng đã cố gắng lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com