Chap 21. Qủy Kế Đa Đoan - Im Young Min
Là em, thực sự là em.
Woonie, Woonie của tôi.
Em cười với tôi, đưa tay ra ôm em.
Hình ảnh tan như khói.
'' Woonie, Woonie.......'' Nằm bật dậy, tôi nhìn sang bên cạnh em đang cầm khăn mặt lau cho tôi. Em nhìn tôi cười dịu dàng, em lấy tay che mắt tôi lại. Trước mắt lại một mảng tối đen, mở mắt ra là một màu xanh nhạt. Em thì đứng từ trên nhìn xuống, ánh mắt lạnh như trước. Xem ra trong thời gian qua em luyện được nhiều skill mới nhỉ.
'' Chào buổi sáng ''
''..... Vừa rồi anh gặp ác mộng, tôi lay mãi không dậy nên đã tát anh ba cái. Khỏi cảm ơn '' Nói xong em xoay người đi thẳng, tôi ngồi dậy chạy theo phân minh.
'' Aiya, thật xin lỗi. Anh cũng quen rồi nên giờ khó bỏ ''
'' Anh hay gặp ác mộng?'' Càng ngày em càng kiệm lời với tôi thì phải. Chuyện hay gặp ác mộng ấy à, là fake đấy. Tính ra ở được trong nhà em thế này cũng phải cảm ơn bố Cún vài lời. Bản thân tôi sau khi em rời đi cũng khá suy sụp, mà đợi chút '' cũng'' là thế nào là quá suy sụp mới đúng. Trong lúc tôi còn đang lơ mơ đau khổ dằn vặt vì hiện tại là em đã bỏ tôi đi thì bố Cún đến với tôi như ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của tôi giúp tôi soi rọi lí tưởng của bản thân. Bố còn phán câu nói làm tôi thức tỉnh /Sự nghiệp nên danh rồi thì mày kinh đếch gì bọn nhà báo, triển đi con/ Bố đã đến như một vị thần như vậy đó. Trước khi tôi đến đây, bố còn bonus thêm vài kế cho tôi áp dụng. Hừm, để tôi liệt kê cho nhé.
Khai vị là màn tai nạn ô tô, căn bản là để canh đúng thời gian em đi qua đã khó khăn lắm đấy. Chịu chút đau nhưng không sao, đổi lấy một cái ôm đã ba năm không được tận hưởng chút thương tích ấy có là gì. Đây chính là giả vờ đáng thương lừa lấy lòng người trong truyền thuyết đấy, :>> khuyến cáo các bác không nên làm theo, vì ngoài đời chẳng bao giờ được như trong truyện đâu, tôi đây là được con tác giả dựng kịch bản nhé. Vid được quay lại cũng đẹp lắm chứ, haizzz ngày xưa em ấy sáng tác bài Don't Get Me Wrong đúng theo tính cách của em ấy rồi.
Tiếp đến chắc ai cũng biết màn H rồi nhỉ, cốt lõi để được như thế là phải đạt bằng A diễn xuất nhé. Thế nào, tôi diễn thật đến nỗi bản thân tôi cũng bị lừa luôn ấy. Em ấy có lẽ cũng là quá ngây thơ rồi, với cương vị hiện tại của tôi, chút thông tin của em ấy khoảng 3 phút có bản thảo đem đến tận tay rồi. Màn này cũng khá thành công đấy chứ, điều tôi không hài lòng đó chính là qua một đêm kịch liệt như thế em ấy vẫn gồng người dậy dọn dẹp hiện trường. Thực sự nhìn em ấy như vậy tôi cũng xót lắm chứ.
Trước khi đi lại còn cố dùng tay trái viết note lại cho tôi sợ tôi tỉnh dậy thấy mình ở một nơi lạ hoắc. Trước khi tỉnh dậy dọn dẹp em còn nằm ngắm ngía, sờ mó mặt tôi một lúc lâu. Kì thật lúc em ấy sờ sờ, tôi chỉ muốn vật ra làm thêm 31052512 hiệp nữa thôi. Sau khi em ấy đi, tôi vẫn gọi điện nhờ đám thuộc hạ để ý em ấy. Được một lúc sau thì chúng nó báo lại nói là em ấy được một anh cực kì đẹp trai và một quả đào đem đi rồi, nghe miêu tả là tôi biết chắc em ấy được Kang Daniel và Ong Seong Woo đem đi rồi. Như vậy cũng tốt, điều kiện nhà hai kẻ đấy cũng không đến nỗi nào.
Sau khi ăn sạch sẽ em ấy không muốn nhớ thì tất nhiên tôi cũng phải chiều lòng diễn như chưa có điều gì xảy ra rồi. Tiếp chính là lấy lòng những người bên cạnh, người thân trong gia đình em ấy phải để sau này em ấy đổ rồi tính sau. Những người bên cạnh là ai ấy à, là bà chủ nhà này, chị chủ quán này và nhân viên quán nữa.
Về phía bà chủ nhà thì trong một lần tôi đi dạo ''vừa khéo'' giúp đỡ bà mang đồ, chị chủ quán thì tôi đã và đang lấy lòng bằng cách kéo khách cho chị ấy, nhân viên quán đối với tôi chỉ có thể là tôi đối tốt với họ hoặc là tôi đối quá tốt với họ mà thôi.
Về hôm nay, được nằm trên giường của em, được ôm em, được em gọi dậy. Cảm giác giống như về những ngày trước đây vậy. Hừm, người bạn gái của thăng em tôi cũng không phải tự nhiên mà vào viện, này này đừng hiểu lầm tôi thuê người xử lý em dâu nhá. Chẳng là, cô người yêu của nó đang có ý định xin vào thực tập vào Shine Light a.k.a trụ sở nhỏ của Brand New Music tại Canada. Nên tôi cũng chỉ nhờ chút chuyện rồi thuận gió đẩy thuyền thôi mà. Có lẽ là nhân tài thật đấy, diễn tới mức thằng em tôi nó mặc đêm tối mặc trời nóng chảy nhựa đường ra để phóng đến cái bênh viện nằm ngoài thành phố cơ mà. Cả đêm qua tôi ngủ rất ngon, vì được ôm cục bông trong lòng mà, chỉ có điều đến buổi sáng trong lòng mất cục bông nên mới gặp ác mộng. Ông trời chính là giúp tôi rồi, cảnh tôi gặp ác mộng vừa vặn để em nhìn thấy. Em đánh cho tôi tỉnh khỏi ác mộng chính là giúp tôi mà. Chính tỏ em vẫn còn yêu mà.
Nhìn lại tôi tự thấy khâm phục bản thân mình thông minh đến mức này.
========================================================================
Phúc lợi 1K View em trả rồi nhé, bộ Trà Duyên ấy >< được 2K em quất thêm bộ shortfic nữa nhessss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com