Chap 27. Jung Se Woon - Thực sự trên thế giới này em là định mệnh của anh.....
Jung Se Woon cầm bó hoa ly tiến vào bệnh viện. Bước từng bước lên bậc cầu thang. Những bước chân này bây giờ nhắm mắt cũng có thể đi được, đi đến quen thuộc luôn rồi. Đi qua hành lang gặp một cặp vợ chồng đã có tuổi rồi, Jung Se Woon cúi đầu chào, đi đến đâu chào đến đấy. Ai nhìn thấy cậu cũng vui vẻ chào lại.
/Đứa nhóc này thật là quá tốt đi/
/Đúng vậy, từng ấy năm rồi vẫn kiên trì như vậy.../
Mở cửa phòng đi vào, cắm hoa vào lọ. Tiến đến gần giường bệnh, cúi xuống hôn người kia một cái, sau đó kéo rèm cửa ra. Ánh sáng lọt vào phòng, một phòng bỗng chốc chàn ngập thứ ánh sáng ấm áp kia. Ngày nào cũng như ngày nào, đều đặn vào mỗi sáng Jung Se Woon sẽ đến đây thay hoa và chăm sóc cho Im Young Min. Ở cùng Im Young Min đến chiều rồi sẽ rời đi đến cửa hàng làm, trên đường trở về ghé qua cửa hàng hoa đặt trước hoa. Sau đó quay về nhà, như mọi ngày sẽ ăn qua loa rồi ngồi vào máy tính nói chuyện với Se Young qua laptop.
Năm trước Se Young đã đi du học rồi. Phía Ahn Hyung Seob đã giúp đỡ thằng bé rất nhiều, Jung Se Woon vẫn cảm thấy biết ơn vô cùng.
Trước kia ở một mình cũng quen rồi mà nhỉ, sao lại có cảm giác khó chịu thế này.
Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu mình đi, Jung Se Woon quay lại làm việc đang dở. Vào nhà tắm lấy khăn mặt và chậu nước ra để lau mặt cho Im Young Min. Bước được nửa đường thì đầu cảm giác choáng, chống tay dựa vào tường, phía dưới mũi cảm giác nong nóng chảy xuống. Cố gắng chống lại cảm giác buồn ngủ đang ập đến, ngồi thụp xuống dựa vào tường. Ngửa cô lên ngăn không cho máu chảy nữa. Rút từ túi quần ra chiếc khăn tay, dùng khăn tay thấm dần máu. Ngẩng đầu lên nhìn trần nhà.
/Bệnh của cậu không để lâu được đâu, tôi nghĩ cậu nên thông báo đến gia đình để điều trị tốt hơn/
Từ bao giờ mày đã trở nên như thế này hả Jung Se Woon.
Ngồi thêm một lúc nữa Jung Se Woon tiếp tục đứng dậy lấy chậu nước và khăn mặt đem ra ngoài.
Vừa lau mặt cho Im Young Min, Jung Se Woon vừa nói một mình:
'' Trước em vẫn ghen tị vì anh có làn da đẹp hơn em ''
'' Còn nhớ không Minie, lúc đấy anh nói là do anh ăn nhiều cà chua nên da mới đẹp như vậy...''
'' Anh còn bảo là em về làm vợ anh thì cả trang trại cà chua cho em hết''
'' Minie à, Se Young đi du học cũng khá lâu rồi đấy nhỉ ''
'' Hôm nay em học làm bánh mới đấy ''
'' Bánh bông lan trà bông ''
'' Nghe hay nhỉ, cũng ngon lắm luôn ấy, lúc cuộn em còn cho trứng muối vào giữa nữa ''
'' Nhìn quả trứng muối giống quả đầu đỏ của anh lắm ấy''
'' À hôm nay lại có một người nữa đến tìm In Soo ấy, có lẽ là người thứ 3 trong tháng rồi''
'' Jung Min có gọi điện cho em nói rằng ở Hàn Quốc rất tốt ''
''....''
'' Em mỗi ngày đều ở một mình cũng chán chết đi được ấy''
'' Mà quên nhỉ em đâu có ở một mình, còn anh nữa nhỉ''
'' Nhưng mà anh cứ ngủ mãi thôi, sao anh sao anh mãi không dậy thế ''
'' Sao anh.. sao anh lại bỏ em mà đi hả''
Cứ như vậy Jung Se Woon lại khóc một lần nữa....
Thu dọn lại đồ đạc, đóng cửa sổ lại. Ánh hoàng hôn như cố len lỏi qua cửa sổ chen vào bên trong. Nhìn về phía kia hoàng hôn đã lặn hẳn. Hôn tạm biệt Im Young Min xong Jung Se Woon xách lại cặp đi tiếp. Đi đến đoạn giữa nga ba, đèn đỏ vừa tắt có một cậu bé cầm quả bóng chạy qua đường, phía kia ô tô đang đi tới. Jung Se Woon bỏ cặp lại chạy theo, lăn một vòng rất đẹp mắt mà đưa được cậu bé sang bên kia đường.
'' Em không sao chứ'' Jung Se Woon nhìn cậu bé xem xét lại xem có chỗ nào bị thương không, xác định lại là không có chỗ nào rồi mới an tâm quay lại lấy cặp. Sau đó cứ như vậy mà về nhà, nhưng Jung Se Woon lại không để ý đến hình ảnh phản chiếu trong mắt cậu bé ấy.
Thiếu niên trẻ tuổi nhắm mắt cười mãn nguyện, hình ảnh làm người qua đường cũng phải thốt lên câu.
/Người này mất đi rồi... hạnh phúc đến vậy sao/
Đứa nhỏ vừa được cứu quay lại nhìn bóng lưng Jung Se Woon đang đi, khóe mắt bên trái bỗng chốc tràn nước mắt mà rơi lệ.
Phía tai nạn sớm đã đông người vây quanh. Chiếc cặp nằm bên cạnh thiếu niên ấy rơi ra tấm một tấm ảnh.
Hai người cùng cười, cảm giác như trên cả thế giới chỉ còn lại hai người ấy vậy.
Mùa đông năm ấy, tại ngã tư kia.
Một sinh mạng đổi lấy một sinh mạng.
Dù mất đi nhưng vẻ hạnh phúc trên gương mặt ấy làm người khác rơi lệ.
.
.
. Ahn Hyung Seob đặt bó hoa lên bia mộ. Khung ảnh nơi kia ánh sáng từ nụ cười ấy chói lọi hơn cả. Qùy xuống nền đất, Ahn Hyung Seob gào lên giữa trời. Park Woo Jin đứng đằng sau chỉ tiến lên trước ôm bảo bối của mình vào lòng.
Mùa hè năm 2017 ấy, Im Young Min đã nói
''Jung: Thực sự
Se: Trên thế giới này
Woon: Em là định mệnh của anh ... ''
Trên bia mộ khắc
Jung Se Woon - mất XX/XX/XXXX Lí do mất: Tai nạn giao thông.
Im Young Min - mất XX/XX/XXXX Lí do mất: Tai nạn giao thông.
===========================================================================
Trong phút chán đời tao đã viết ra nó đấy.
Muốn End như này hay là HE ?
HE nó lãng xịt lắm đấy. Tự chọn nhesss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com