Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28. Come back our house

/Cũng đã từng ấy năm rồi, cậu vẫn muốn kiên trì sao/

/Umh cũng không sao mà. Tôi sẽ kiên trì đến lúc không kiên trì nổi nữa/ Jung Se Woon cười nhẹ nhìn vị bác sĩ trước mặt. 

/Căn bản là cậu ấy vẫn có thể tỉnh lại. Nhưng qua nhiều ngày như vậy rồi, tôi nghĩ nếu được phải cần một điều gì đó gọi là kì tích/

/Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã chiếu cố tôi trong thời gian qua/ 

Thu dọn đồ đạc, đỡ Im Young Min lên xe lăn. Quay người lại nhìn căn phòng này một lần nữa. Hừm, đã lâu như vậy rồi, đành phải tạm biệt mày vậy. Cậu và Young Min sẽ chuyển về một vùng yên bình tại Seoul. Hai người sẽ bay vào chiều nay. Cậu không nói việc này cho ai cả, kể cả Hyung Seob lẫn Se Young. Đến Hàn Quốc rồi tính sau vậy. 

Ngồi trên máy bay rồi, bên cạnh là Im Young Min vẫn còn nhắm nghiền mắt. 

Mắt anh đẹp lắm, nhưng đã lâu như vậy rồi không được nhìn thấy đôi mắt ấy nữa. 

Đeo tai nghe vào cho Im Young Min, bên còn lại thì để vào tai mình. Vì dây khá dài nên cả hai đều đeo được. 

Cảnh vật phía dưới đang ngày càng thu nhỏ lại. 

Tiếng đàn từ tai nghe truyền đến. 

Em và anh, nơi bầu trời trong xanh này....

Seoul một ngày thu nhẹ, có chút nắng vàng của mùa hạ kèm chút lành lạnh của mùa đông. Đẩy xe lăn đi, kéo cao chiếc khăn quấn cổ cho Im Young Min, không khí ở Hàn lạnh hơn Canada khá nhiều, không thể để anh bị cảm được. 

Ngồi trên taxi, tay Jung Se Woon vẫn siết chặt lấy tay Im Young Min. Vừa rồi tài xế taxi có hỏi cậu là Im Young Min làm sao vậy. Cậu cũng chỉ cười nhẹ đáp lại

/Anh ấy chỉ đang ngủ thôi, cháu nói thật đấy/

Jung Se Woon cũng không biết rằng bộ mặt khi ấy của mình có bao phần thương tâm làm cho tài xế kia không nỡ nhìn tiếp chỉ lẳng lặng giúp cậu đỡ Im Young Min lên xe, sau đó cầm hành lí đem ra cốp xe cho cậu. 

Đã qua nhiều năm như vậy Seoul cũng thay đổi thật nhiều. 

Theo thời gian, điều gì cũng sẽ thay đổi. 

Núi non còn thay đổi nữa là lòng người? 

Nhưng câu nói này đối với Jung Se Woon có vẻ không chính xác lắm. 

Qua chừng ấy năm như vậy, Jung Se Woon đối với Im Young Min cũng đâu có thay đổi gì nhiều. 

Vậy mới nói thứ dễ thay đổi nhất là lòng người và khó thay đổi nhất cũng là lòng người. 

Đưa Im Young Min lên hiên nhà xong, Jung Se Woon mới yên tâm mang đồ đạc vào. May là người tài xế khi nãy đã giúp cậu đem đồ vào giữa sân.

Nơi Im Young Min và Jung Se Woon ở yên bình vô cùng là một góc nhỏ của Seoul, đối lập với sự nhộn nhịp đông đúc ngoài kia. 

Nhiều năm như vậy, căn nhà này vẫn như cũ nhỉ. 

 Trước nhà vẫn là một khoảng vườn cỏ mọc xanh ngát còn có một cây hoa đào ở góc sân. 

Lối đi vào nhà là những viên gạch hình elip xếp cong cong, năm đó hai người đến đây chơi trò kéo búa bao để đi từng bước một.

Nhà cũng vẫn chỉ có một tầng, nhưng khá rộng, có cả phòng khách, phòng bếp, phòng tắm chỉ có điều chỉ có một phòng ngủ.   

Năm đó Jung Se Woon còn đòi ra sofa ngủ, cuối cùng lại bị Im Young Min lôi vào phòng ngủ chung. 

  /Woonie a~~ còn bao lâu nữa mới tới a~~~/

/Woonie, anh muốn ăn nữa/

/Woonie a~ cupcake này ngon hơn cái trước đấy/ 

/Woonie~~ đi thôi/

/Cõng cả thế giới trên lưng, nặng lắm chứ. Nhưng thế giới của anh gầy lắm, sau này nhất định anh sẽ vỗ béo em/

/Woonie~ em có thấy Ponyo rất giống anh không/

/ Được rồi được rồi giống cả em lẫn anh. Thế anh là ba lơn sem là ba bé nhá/

/Sau không được tắm muộn như thế này nữa./

/Vậy sau này anh lấy em,.../ 

/Woonie, Woonie,..../ 

/WOONIE/

Tách...tách... 

Tiếng mưa rơi trên mái nhà làm Jung Se Woon tỉnh khỏi dòng kí ức. Kéo xe lăn vào sâu trong nhà hơn để tránh mưa hắt vào người Im Young Min. 

'' Minie a, anh ngồi đây nhé. Em ra đem đồ vào lát nữa sẽ quay lại '' 

Sau đó thì Jung Se Woon quay ra kéo hành lí vào. Lúc kéo hết đồ vào thì mưa mới bắt đầu nặng hạt hơn. Nơi này thỉnh thoảng mẹ Jung vẫn đến dọn dẹp dù biết cậu đã rời đi rồi. Có lẽ bà cảm thấy nơi này đã lưu lại được một chút gì đó của con trai bà chăng. Cách bốn tháng đến dọn một lần. 

Trên các đồ vật phủ tấm vải đã sớm có một tầng bụi mỏng. Để Im Young Min ngồi trên xe lăn ở phòng khách. Jung Se Woon cầm đồ đạc vào phòng ngủ dọn dẹp. May là cách đây một tháng mẹ Jung mới đến dọn nên không đến nỗi quá bẩn. Vì thế nên trong 15 phút Jung Se Woon đã dọn xong phòng ngủ. Căn phòng trở lại vẻ sạch sẽ vốn có của nó. 

Đẩy xe lăn vào phòng ngủ, Jung Se Woon đặt Im Young Min lên giường, kéo chăn lại cho anh. Rồi sau đó đeo khẩu trang vào bắt đầu dọn dẹp bên ngoài. Bên trong căn phòng, tay Im Young Min khẽ cử động. Mất khá lâu Jung Se Woon mới dọn xong căn nhà này. 

May là ngày trước chỉ thuê căn bé thôi. Nếu không bây giờ đã phải mua quách nhà mới rồi. Nhìn cả người bụi bặm, Jung Se Woon cầm hành lý đem vào phòng ngủ cất quần áo. Có cả của anh có cả của cậu. Của anh lúc trước có vài bộ, sau đó cậu tự đo lấy size rồi mua thêm cho anh. Mưa bên ngoài ngày một nặng thêm làm cho không khí cũng lạnh theo. Túm bừa một bộ quần áo, Jung Se Woon tiến vào phòng tắm. 

Haizzz vì mới chuyển đến nên chưa có bình nóng lạnh, có lẽ phải tắm nước lạnh rồi. Lúc tắm xong cậu mới để ý, Jung Se Woon mang nhầm áo của Im Young Min vào. Người Im Young Min lớn hơn cậu rất nhiều nên mặc chiếc hoodie vào cảm giác nó trùng qua mông luôn rồi. Vì anh là fashionista mà, anh còn rất thích mặc áo trùng nữa nên trách làm sao được. May là mang vào là quần của cậu. 

Tóc Jung Se Woon vẫn còn ướt, nhỏ từng giọt từng giọt một. Cầm cái khăn tắm màu trắng lau một cái qua loa tùy tiện rồi tiến vào phòng bếp nên nấu chút gì ăn chứ nhỉ, từ khi xuống máy bay tới giờ cũng chưa ăn gì mà. Có lẽ cậu phải ăn uống cẩn thận hơn thôi. Bác sĩ đã đe đến mức độ kia rồi cơ mà. 

Vì ăn uống linh tinh và hay căng thẳng nên Jung Se Woon thường bị tụt huyết áp và chảy máu cam. 

Cạch... 

Tiếng động phát ra từ phòng ngủ. Jung Se Woon bỏ cả việc đang làm tiến thẳng tới phòng ngủ. Liệu có ai hay cái gì động chạm với Young Min của cậu không? 

Bước vào phòng ngủ, trên giường trống trơn nhưng phía cửa sổ lại có một bóng lưng. 

Bóng lưng quen thuộc đến vô cùng. 

Quen thuộc đến nỗi Jung Se Woon còn ngỡ đây là mơ. 

Đầu người kia dần xoay lại, ánh mắt không còn dịu dàng như trước nữa mà là một vẻ rất xa lạ. Tiếng nói cất giữa không gian tĩnh lặng nhưng lại như giáng búa vào tai Jung Se Woon: 

/Cậu.. là ai?/ 

===============================================================================

Chuyên mục tự đoán bắt đầu!

Coi như chap 27 kia là oneshot tao tặng bây nhess. Chap 28 triển tiếp này~~ 

Thấy chưa tao vẫn rất có lương tâm nhé!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com