Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29. Memory?

'' Anh... anh '' Jung Se Woon nói trong run rẩy. Nén xúc động trong người, Jung Se Woon tiến tới phía cửa sổ. Mặc cho Im Young Min còn đang ngơ ngác không biết cậu là ai. Cúi người ôm chặt Im Young Min. Chút sức lực của cậu tất nhiên là không thấm vào đâu so với Im Young Min rồi. Cả người run rẩy một trận dù đã cắn chặt môi ngăn không cho bản thân khóc nhưng cuối cùng Jung Se Woon vẫn ôm Im Young Min khóc. Im Young Min thấy người kia khóc thì khá là bối rối. Tay đưa lên vỗ về an ủi Jung Se Woon. Nhưng đâu có biết hành động đấy càng làm Jung Se Woon muốn khóc hơn. 

Ổn định được tâm lý một chút thì Jung Se Woon chợt nhận ra đầu mình vừa gội xong, chỉ lau qua loa nên giờ vẫn còn ướt, giật mình đẩy Im Young Min ra. Lúc này mới nhận ra một phần áo của Im Young Min đã ướt. Mặc cho Im Young Min còn đang nhìn mình bằng ánh mặt ngơ ngác. Cảm giác ôm cục bông này thực rất thích mà, sao lại đẩy ra chứ :< Jung Se Woon tiến đến tủ quần áo bới bới tìm tìm quần áo của anh. Một lúc sau thì bới được một cái hoodie màu đen. Không nói một lời nào, Jung Se Woon tiến đến nơi Im Young Min đang ngồi trên xe lăn, ngồi quỳ xuống dùng giọng nhẹ nhàng nhất nói với anh: 

'' Lát nữa em sẽ nói cho anh sau, nhưng giờ anh phải thay áo ra đã. Ở đây rất lạnh, như thế sẽ bị cảm. Được chứ?''

Im Young Min chỉ biết gật liều. Đường đường là CEO một công ty sao lại để một người lùn hơn mình nửa cái đầu nhỏ con hơn cả mình chi phối thế này. Có lẽ vì đã ngủ khá lâu nên vừa tỉnh dậy Im Young Min không quen với việc tự mặc áo lắm, việc vừa cầm áo lên đã tuột khỏi tay. Jung Se Woon nhìn Im Young Min,  Im Young Min nhìn Jung Se Woon. 

Quác......

Cuối cùng Jung Se Woon vẫn tiến đến giúp Im Young Min mặc áo. Qua nhiều năm như vậy, may là socola không thành bánh bông lan, nếu không sẽ rất mất mặt! Trong lúc Jung Se Woon đang lau nước cho Im Young Min thì Im Young Min tranh thủ quan sát người này một chút. 

Người này nhìn sơ qua không có gì đặc biệt cả, nhưng lại rất hài hòa dễ nhìn. 

Người này không có chút gì gọi là giả tạo hay nịnh bợ như lũ người ở công ty. 

Người này có vẻ rất chu đáo, nhìn cách cậu ta lau người cho Im Young Min là biết. 

Người này có cái gì đó rất quen thuộc. 

Cảm giác ôm người này rất thích nhưng gầy quá. 

Khóe mắt người này còn lưu lại chút nước từ khi ôm Im Young Min khóc. Bất chi bất giác mà Im Young Min đưa tay lên lau đi nước mắt kia. Làm cho Jung Se Woon một trận run rẩy.  

'' Cậu rất giống Ponyo đấy.... '' Jung Se Woon lại một lần nữa đứng hình, anh chưa bao giờ gọi Jung Se Woon là cậu cả, anh chỉ gọi cậu là Woonie thôi.... 

Sau khi nấu tạm cho Im Young Min một bát mì thì Jung Se Woon mới ra góc nhà gọi điện cho bác sĩ. Bác sĩ nói ngày mai ông sẽ có chuyến bay sang đây nên tiện đường ông ấy cũng ghé qua khám cho Im Young Min luôn. 

Bề ngoài nhìn Jung Se Woon có vẻ rất trầm lặng nhưng có ai biết được bên trong cậu đang rối loạn như thế nào đâu. Bằng chứng là khi hai người ngồi đối diện nhau tay cậu cứ cho xuống gầm bàn nắm vào rồi lại thả không thì bám vào cái gì đó để nắm. 

Vừa rồi bác sĩ có bảo là vì đã lâu không đi đứng nên lát nữa sẽ phải để anh ấy tập đi. Nghĩ đến đây Jung Se Woon chợt cười nhẹ một cái. Im Young Min tập đi à, có khi nào lại giống Se Young năm ấy không nhỉ. Se Young bây giờ không biết đã lớn bằng đâu rồi nhỉ. Mới 4 tuổi mà cậu đã đưa thằng bé đi du học. Không phải là để đi du học, cái chính là để thằng bé quên đi tai nạn của Im Young Min. May là phía Ahn Hyung Seob chăm sóc thằng bé rất tốt. Lúc gọi video thằng bé đã lớn rất nhiều rồi. 

'' Young Min?.. '' Jung Se Woon gọi thử, xem anh ấy có nhớ tên mình là gì không, ngoài ra còn nhớ điều gì không. 

'' Hửm, cậu gọi tôi chi '' Vậy là vẫn nhớ, nhưng sao lại không nhớ cậu là ai thế này, trong lòng một chút trùng xuống. 

'' Lát nữa em sẽ thả lỏng chân tay cho anh để anh quen dần được không '' 

'' Ưm được, mà cậu nhìn bé hơn tôi mà sao lại không dùng kính ngữ hả ''

'' .....Young Min huyng '' Cái này đã bao lâu rồi không gọi đây, à hình như là từ mùa hè năm ấy nhỉ. 

'' Nghe chán lắm, hưm cậu tên gì '' 

'' Jung Se Woon '' 

Năm đó là do anh chủ động đến gần trước, mặt ngại ngại ngùng ngùng gãi đầu mà hỏi 

/Ưm anh là Im Nyeong Min a nhầm là Im .. Young ... Min của Brand New Music... Em tên gì/ 

Lúc đó vì quá run nên anh đã dùng giọng Seoul để nói nhưng lại fails nên đành dùng cái giọng Busan vốn có để nói. Anh cũng đâu biết được lúc ấy anh có bao phần đáng yêu. 

'' Vậy tôi gọi cậu là Woonie nhé '' Woonie, Woonie à. Cảm giác vẫn đỡ hơn nhỉ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com