Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30. Kí ức như ngăn tủ

Sự thật là tao vừa nghe nhạc vừa viết. 

================================================================================

'' Như vậy cũng không được nhỉ, nếu như thế thì Woonie~~~~~~~~~ sẽ gọi anh bằng gì đây ~~~~~~ '' Đây có lẽ đã là aegyo sớm ngấm vào máu Im Young Min rồi, kéo dài cái giọng ấy ra lại còn nghiêng đầu chớp chớp mắt nữa. 

/Woonie~~~ em có muốn học giọng Busan không ~~ anh dạy cho em nhé ~~~/ 

'' Hay Woonie gọi anh là Minie đi~ '' Im Young Min cũng không biết vì sao anh lại nghĩ ra điều này nữa có lẽ là do một phần nào đó trong kí ức muốn lấy cái tên này chăng? Nãy giờ người đối diện anh vẫn không nói một lời chỉ lẳng lặng nhìn vào một khoảng không ánh mắt lơ đễnh nhẹ như bâng. 

Im Young Min khó hiểu dùng hai tay lăn lăn bánh xe đến gần Jung Se Woon, người kia vẫn tì tay vào má mà lơ đễnh. Lúc đấy Im Young Min cũng không biết tại sao bản thân lại làm như vậy nữa. Lăn xe đến bên cạnh Jung Se Woon, Im Young Min ngước mắt sang bên cạnh, dần dần đưa mặt mình phóng đại dần. 

Lúc Jung Se Woon tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình thì mặt Im Young Min đã phóng đại trước mắt rồi. 

Thả thính đêm khuya nekkk 

< để các mẹ dễ hình dung>

Mình có đáng eo hong? 

https://youtu.be/XLi9cPClPBo

'' À ừm Young Min huyng, ... huyng ....huyng có thể đưa xa mặt ra được không ' Vậy là nãy giờ Im Young Min nói gì Jung Se Woon cũng không để vào mắt được một chữ. 

'' Woonie~~ nãy giờ anh nói gì em không có nghe đúng không :<< '' Mặt Im Young Min lúc này đã xưng lên rồi, dỗi rồi dỗi rồi đây. 

'' A vừa rồi anh hỏi gì cơ '' 

'' Anh bảo em có thể chu mỏ ra giống con vịt không, em rõ ràng gật đầu rồi mà! '' Dối trá tất cả đều là dối trá. Im Young Min trắng trợn đổi trắng thay đen ngay trước mặt bị can. Vậy mà bị can kia còn dễ dãi nghĩ rằng Im Young Min nói thật ngay lập tức liền chu mỏ lên. Im Young Min thấy vậy liền nghiêng người qua, hôn cái chụt vào mỏ Jung Se Woon, làm cho Jung Se Woon đứng hình. Suy nghĩ có thực sự là Im Young Min đã mất trí nhớ không? đang hiện hữu trong đầu Jung Se Woon. 

'' Woonie~~ môi em ngon lắm '' WTF??? Phát ngôn kiểu gì thế này, môi người chứ có phải đồ ăn đâu mà nói vậy trứ??? 

'' Anh nói kì quá '' Jung Se Woon chữa ngại bằng cách cầm bát đũa lên đem đi rửa. Lúc rửa xong cũng là 9h tối rồi. Để Im Young Min ngồi ngoài đọc sách, Jung Se Woon đi vào trong phòng ngủ lôi từ trong tủ ra một bộ chăn gối, hừm ở Hàn lạnh hơn Canada nhiều nên có lẽ chăn cũng nên dày hơn đi. 

Hôm nay hai người đã lặp lại hiện trường năm đấy. 

Đỡ Im Young Min lên giường, Jung Se Woon cầm chăn gối định ra sofa ngủ đi chưa được mấy bước Im Young Min đã gọi lại

'' Woonie~~ em đi đâu đấy, đừng bỏ anh '' Là phát ngôn trong vô thức nhưng đều làm cả hai cùng lặng thinh. Sau một hai phút thì Jung Se Woon mới bắt đầu phản ứng lại lời nói của Im Young Min. 

'' À em ra sofa ngủ ''

'' Vậy thì đêm ai đỡ anh đi WC chứ ~~~ '' Đây là cái cớ mà, vậy mà người kia vẫn tin sái cổ. 

Cuối cùng hai người vẫn là ngủ chung. Đêm hôm ấy vòng tay Im Young Min ôm lấy Jung Se Woon như chặt thêm một chút để Jung Se Woon không đi mất. 

.

.

.

Hôm sau bác sĩ đã đến. Im Young Min ngồi yên trong phòng ngủ, Jung Se Woon thì chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn vào. Trước khi ra về bác sĩ đã nói với cậu 

/Tâm hồn của cậu ấy khá trẻ con nhưng cũng rất trưởng thành. Có lẽ là do trong khoảng khắc sinh tử ấy cậu ấy coi kí ức về cậu như một báu vật mà đem giấu kín đi. Để cho phần kí ức ấy không bị xóa đi bởi trận tai nạn. Kí ức con người cũng như ngăn tủ vậy, cậu ấy coi cậu là một trong những kí ức đẹp nhất để lưu giữ vào nơi sâu thẳm nhất của trí não cậu ấy. Cậu ấy thực sự rất yêu cậu đấy. Trong khi bản thân có thể cận kề cái chết vẫn bảo vệ kí ức về cậu hơn là bản thân. Nhưng bây giờ khi tỉnh lại rồi thì phần kí ức về cậu lại mắc kẹt trong các ngăn tủ kia mất rồi. Cũng có thể coi như là mất trí nhớ tạm thời. Hai người thử sống chung với nhau đi, có lẽ như vậy sẽ gợi lại nhiều kí ức cho cậu ấy lắm đấy/ 

Jung Se Woon như dòng kí ức đẹp nhất mà Im Young Min muốn bảo vệ. 

Bắt đầu từ ngày mai, Jung Se Woon sẽ bắt đầu dạy Im Young Min đi. Để cơ thể có thể theo kịp với chuyển động của bản thân Im Young Min thì có lẽ cũng mất khá nhiều thời gian đây. 

Nhưng có sao đâu nhỉ, mình còn bên nhau thì chẳng có gì là khó khăn cả. 

.

'' Minie, Minie cố lên, sắp đến nơi rồi mà '' Jung Se Woon đứng ở cuối hành lang nói với Im Young Min. Trong khi Im Young Min vẫn còn đang chật vật bước từng bước một. 

'' Woonie, á ,á đỡ đỡ anh '' Im Young Min lỡ tay thả quá đà làm cho cả bản thân như sắp ngã cả về phía trước. Jung Se Woon phóng như bay đến đỡ. Vì sợ bản thân ngã lên Jung Se Woon nên khi cơ thể sắp tiếp đất, Im Young Min dùng chút sức kia chống tay xuống đất, hai gười thành tư thế kabe-don. Bác nào không biết thì search gg nhé. 

Jung Se Woon nằm giữa hai cánh tay Im Young Min. 

Bốn mắt nhìn nhau. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sang ngày mới và giờ bạn au mới đi ngủ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com