Chap 32. Nhạt
T chính là càng ngày càng yêu cái chất giọng của bà này rồi ><
===============================================================================
'' Se Woonieeee '' Se Young cầm điện thoại hét bên tai. Làm Im Young Min đang tưới nước bên cạnh Jung Se Woon suýt chút nữa đâm đầu xuống đất. Jung Se Woon cũng biết ý mà chỉnh nhỏ âm lượng xuống. Ngồi nói chuyện rất vui vẻ với Se Young. Mặt Im Young Min tối sầm đi. Jung Se Woon vừa nhắc người kia dùng kính ngữ. WTF một thằng nhóc kém tuổi mình mà dám gọi Se Woonie là Se Woonie???
'' Woonie, ai vậy '' Im Young Min phụng phịu nhìn Jung Se Woon. Cái kẻ trong điện thoại kia dám gọi Se Woonie của hắn là Se Woonie kìa.
'' Ưmm lát nữa sẽ tới đây thôi. Có lẽ anh muốn gặp nó lắm đấy'' Ừ đúng rồi muốn gặp lắm ấy. Muốn tẩn lắm rồi ấy.
Hôm nay Ahn Hyung Seob và Park Woo Jin sẽ đưa Se Young tới đây. Lâu lắm không gặp rồi không biết bây giờ thằng bé như thế nào rồi nhỉ có lẽ là cao bằng đây rồi đi, không biết còn mập như trước không nhỉ. Jung Se Woon vừa nhặt rau vừa cười làm cho Im Young Min ngồi đối diện mặt lại càng tối đi.
Hôm nay Im Young Min quyết định dỗi cơm.
Không ăn uống gì hết, hoàng thượng đóng cửa dỗi cơm. Hóa ra cái tính dỗi cơm của Lee Dae Hwi là học từ đây ra à, thật không thể chấp nhận được.
Jung Se Woon hé cửa phòng ngủ đi vào. Người kia vẫn còn chùm chăn quay lưng về phía cậu, hai cân co vào cuộn thành cái kén nhỏ. Khẽ xoa hai bên thái dương, đây không biết là lần thứ bao nhiêu Jung Se Woon nghĩ lại rốt cuộc là người này trên mình hay là mình trên hắn đây. Đặt ba cái cupcake lên trên mặt tủ ở đầu giường. Jung Se Woon nhảy lên giường, nằm ngang với Im Young Min, tay kéo kéo chăn Im Young Min.
'' Minie, anh giận chuyện gì à '' Chuyện gì nhỉ, giận tới mức bỏ cơm luôn. Lát nữa Se Young đến rồi, mà người này còn đang dỗi cơm. Aiguu đây là không muốn gặp Se Young sao, ngày trước thân nhau lắm mà. Nó còn muốn bán cả Jung Se Woon cho Im Young Min rồi cơ mà. Sao lại dỗi ngay trước lúc Se Young đến thế này.
'' Minie, con sắp đến rồi đấy '' Jung Se Woon nằm ngửa lên đè lên Im Young Min, nhấn nhấn thêm mấy cái nữa như trả thù. Im Young Min nghe đến chữ ''con'' là giật thót. Con, con là sao??? chẳng lẽ Jung Se Woon kết hôn rồi??? mình không phải người đầu tiên của em ấy sao??? tủi thân dồn đến. Im Young Min bung kén ra, cầm chăn chùm kín đầu vùi mặt vào trong gối làm cho Jung Se Woon nằm trên trở mình không kịp suýt chút nữa là lăn xuống giường rồi.
'' Minie, anh ngày trước quý Youngie lắm mà. '' Jung Se Woon khó hiểu nhìn Im Young Min đang vùi đầu vào gối. Jung Se Woon ức chế, nằm phịch xuống bên cạnh Im Young Min giật chăn qua đắp. Hứ dỗi hả này thì dỗi này. Tay Jung Se Woon với lên cupcake để bên cạnh đầu giường vừa ăn vừa lầm bầm. Tôi ăn tôi ăn cho anh nhịn đói này. Nhưng sau rồi nhận ra mình kéo hơi nhiều chăn người bên cạnh nằm co người lại vẫn quay lưng lại về phía Jung Se Woon. Jung Se Woon chỉ dám ăn một cái, hai cái còn lại để Im Young Min. Lát nữa dậy hẳn là sẽ đói lắm đi.
'' Minie..'' Jung Se Woon chọc chọc tay vào lưng Im Young Min nhưng người kia vẫn không quay lại.
'' Minie .... '' Kế cuối cùng, Jung Se Woon lại gần người kia. Tay luồn vào áo, Im Young Min phút chốc cứng đờ người. Se Woonie, em đây là muốn làm chuyện ấy sao. Không được mà anh còn chưa sẵn sàng nữa. Em có chịu được không cơ chứ huhu đừng như vậy mà. Lúc sau thì Im Young Min đã bị cù đến chảy cả nước mắt. Jung Se Woon bảo là vì vướng áo nên cù sẽ không hiệu quả. Cù bên trong vẫn hiệu quả hơn. Kia kìa, Im Young Min sắp khóc đến nơi rồi. Cả hai đều nằm dí trên giường sau trận vật lộn.
'' Woonie, trước đây anh thân người đó lắm hả '' Im Young Min hỏi, hắn muốn biết người đấy trước đây thân với hắn như vậy sao? Vậy sao hắn không nhớ gì.
'' Người đó? Ý anh là Se Young. Se trong Se Woon - Young trong Young Min. Có khi bây giờ cũng cao đến eo em rồi ấy nhỉ, chắc nó nhớ anh lắm đấy...'' Càng về sau Jung Se Woon càng im lặng. Kí ức như ngăn tủ, đóng vào rồi khó mà mở ra. Vì kí ức về cậu có cả Se Young nữa nên Im Young Min mới đem phần kí ức đấy dấu đi sao. Chút chua xót cùng cảm động dâng lên mơi đáy lòng.
Im Young Min khi nghe xong thì có chút sững sờ. Lăn qua chỗ Jung Se Woon, ôm eo y. Lại vùi mặt vào lòng Jung Se Woon để hít lấy mùi hương từ Jung Se Woon. Không phải mùi nước xả cũng không phải mùi quần áo như anh đang mặc mà là một mùi rất đặc biệt < các cậu có biết có một cô gái kiếp trước cứu cả thế giới đã được chụp ảnh chung với CEO và cậu ấy bảo là người CEO rất thơm, mùi đấy đặc biệt lắm>
'' Se Woonie, anh muốn gặp Se Young '' Vùi mặt vào lòng cậu sâu hơn Im Young Min nói.
Cạch, tiếng đẩy cửa bước vào. Se Young ngó đầu vào, thằng bé đứng hình 10s rồi sau đó mới quay lưng đi. Jung Se Woon bật dậy chạy theo Se Young, Im Young Min cũng đứng dậy đi theo.
'' Se Youngie, sao con lại chạy đi '' Jung Se Woon khó hiểu hỏi, Se Young vẫn chỉ rưng rưng mắt nhìn Jung Se Woon. Trong lúc đó thì Im Young Min tiêu sái đi tới, trong mắt Se Young bây giờ cảm thấy trước mắt đều đã nhòe đi rồi. Nước mắt lại bắt đầu tràn ra làm cho Jung Se Woon bên cạnh giật mình không biết làm như thế nào. ''Vừa khéo'' Ahn Hyung Seob xách đồ cho Se Young vào lại bắt gặp cảnh này. Đứng hình-ing, Park Woo Jin thấy bảo bối đứng hình thì lo lắng hỏi rồi mới quay đầu vào nhìn bên trong.
Tình cảnh khó xử-ing
====================================================================
Nhạt như nước lã ấy :<<< tay nghề đi xuống rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com