Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34. Cha mẹ tương lai, con đến đây!!!

''Woonie, Woonie '' Tiếng Im Young Min gọi bên tai làm Jung Se Woon tỉnh khỏi giấc ngủ. Tất cả hóa ra chỉ là một giấc mơ, giấc mơ ngắn ngủi khi cậu chợp mắt sau khi trồng cà. Im Young Min hướng đôi mắt lo lắng về phía cậu. Sự lo lắng từ người trước mặt tỏa ra làm Jung Se Woon có chút giật mình, phần kí ức kia đã mất đi như vậy rồi mà người này vẫn dành quan tâm ấy cho cậu. Jung Se Woon quay mặt đi dấu đi sự bối rối trong mắt mình. Nhưng những bối rối hay lo lắng đó Im Young Min đều thu hết vào mắt rồi. 

'' Min, bây giờ là mấy giờ rồi '' 

'' Hừm, 3 giờ chiều. À trong lúc em ngủ Se Young đến rồi đấy '' Jung Se Woon nghe xong giật mình nhìn Im Young Min. Đúng lúc đấy thì Se Young chạy vào, nhảy lên giường Jung Se Woon. Trong khi Jung Se Woon vẫn còn lơ ngơ không biết gì. Se Young bên cạnh thì luôn miệng nói chuyện. 

'' Se Woonie, ba.... ba à, anh đẹp trai ngủ dậy rồi này ''

'' Sao ba không nói cho con biết anh đẹp trai tỉnh rồi, con ở với Seobie Seobie chán lắm luôn ấy. Chú Park Woo Jin suốt ngày càm ràm không cho con ôm Seobie Seobie ''

'' Ba... ba...'' Dù bên cạnh Se Young có đang nói gì đi nữa thì nửa chữ cũng không lọt vào tai Jung Se Woon. Hai người cứ nhìn nhau như vậy cho đến tận khi Im Young Min lên tiếng bảo Se Young ra ngoài cho Jung Se Woon nghỉ ngơi. 

Trong căn phòng bây giờ chỉ còn hai người, Jung Se Woon không còn nhìn Im Young Min nữa. Cậu ngồi lên thành cửa sổ, hướng ra ngoài vườn, hỏi mà không nhìn đến Im Young Min....

'' Là Ahn Hyung Seob đưa nhóc đấy đến đây đấy. '' 

'' Min, anh .. làm sao Se Young làm sao anh... '' Jung Se Woon nói lấp lửng. Hỗn loạn là hai từ miêu tả tâm trạng Jung Se Woon bây giờ. Im Young Min từ phía sau tiến lên ôm cậu vào lòng, tựa cằm lên vai Jung Se Woon. Dùng chất giọng khàn ấy của anh nói cho Jung Se Woon biết. 

'' Lúc Ahn Hyung Seob nhìn thấy anh thì có vẻ như không mấy ngạc nhiên lắm. Humhhh anh đoán là do Park Woo Jin đã biết được việc anh tỉnh dậy rồi. 

Anh căn bản là không nhớ đứa bé tên Se Young kia là ai. Nhưng khi vào phòng tìm áo thì anh thấy rơi ra từ áo anh một tấm ảnh.  Tấm ảnh cũng khá cũ rồi, em biết ai trong tấm ảnh không. Có em có anh còn có cả đứa bé tên Se Young kia nữa. Lúc đó có lẽ em đang ngủ, Se Young thì ngủ trong lòng em, chỉ có anh là cầm máy chụp hình. 

Khi Se Young gọi anh anh cũng ngây ngô mà đáp lại, may rằng lúc ấy Ahn Hyung Seob đứng bên cạnh đỡ cho anh vài lời. 

Mặc dù phần kí ức kia anh không thể nhớ lại được, nhưng anh vẫn không ngăn cản nổi cảm giác yêu thích của bản thân đối với em và Se Young. 

Anh cũng không biết vì sao nữa. 

Đến giờ phút này anh vẫn chỉ biết một điều duy nhất là, Anh - Im Young Min thực sự thực sự rất thích em'' 

Nơi căn phòng tĩnh lặng chỉ có hai còn người ôm lấy nhau, như ủ ấm thêm cho ngày đông giá lạnh sắp tới. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Se Young cứ như vậy mà ở lại nhà Jung Se Woon và Im Young Min. Vì thỉnh thoảng Se Young có hỏi Im Young Min những điều ngày trước hay làm. Im Young Min có lúc thì thuận theo có lúc thì không nhớ gì hết nên Jung Se Woon vào một ngày nọ đã phải bảo với Se Young là chú đẹp trai của nó có bệnh trí nhớ kém, thế mà thằng bé cũng đốp lại ngay bảo là chú đẹp trai của nó không có bị trí nhớ kém. Vì sao ấy à, vì ngày trước ấy ngày nào chú đẹp trai cũng nhớ đem quà và thư đến trước cửa nhà nó mà. Nó là người ra nhận thay ba nó mà. Jung Se Woon phút chốc im lặng rồi nói lại là, chú đẹp trai ngủ lâu quá nên trí nhớ trở nên kém đi rồi. 

Hôm nay Im Young Min nói là muốn đưa Jung Se Woon cùng Se Young về Busan. Về Busan gặp cha mẹ Im Young Min, dù sao cũng đã rất lâu rồi hắn không về nhà. Nhưng tiền thì vẫn gửi đều đặn về nhà nhưng vẫn chưa về nhà lần nào khá lâu rồi nên mẹ hắn vẫn luôn trách cứ hắn về việc này. Jung Se Woon nghe xong thì cũng đồng ý, mẹ của Jung Se Woon vẫn đang ở nước ngoài, thỉnh thoảng mới về nước được. Ngày trước Se Young rất quý mẹ cậu, vì bà làm bánh ngon mà Se Young lại rất thích đồ ngon nữa. 

Khi Jung Se Woon bảo Im Young Min rằng cứ như vậy mà về có sao không. Hắn chỉ lắc đầu rồi bảo, nhà anh có những ba người con trai cơ mà. Mất một đứa thì có sao đâu. 

Biết hắn nói vậy để an ủi mình nhưng Jung Se Woon vẫn không tránh khỏi lo lắng. Nên trên đường đi hai tay của Jung Se Woon hết nắm vào rồi bỏ ra rồi lại đan vào nhau không thì cấu cấu quần. Im Young Min ngồi bên ghế lái xe thấy vậy, thò tay qua đan tay hai người vào nhau, rồi đánh trống lảng ra chỗ khác cho cậu đỡ lo lắng. Se Young ngủ đằng sau nên hắn cũng hạ âm thấp vừa phải để không đánh thức đứa nhỏ

'' Cũng không phải là bị ăn thịt mà ''

Jung Se Woon chửi thầm trong lòng, từ trong ra ngoài cái gì mà anh chả ăn hết rồi à. Anh cũng chưa ra mắt mẹ em đó thôi. Anh ra mắt có khi còn căng thẳng hơn cả em ấy. 

Xí, chồng về nhà vợ mà sao chồng lại run thế này, vợ ngồi bên cạnh còn chưa nói gì mà. 

Jung Se Woon tự nhủ trong lòng thực hiện biện pháp 4:4 để bình tâm lại. 

Cha mẹ tương lai, con đến đây!!!

===========================================================================

ChamSeob, SamHoon, HoonSeob các thuyền tranh đấu quá dữ dội ahuhu. 

Mà bây đứa nào nghe Good Day chưaaaaa, chưa thì nghe điiii. Thôi t đi ngủ đây, mai đi học nữa ahuhu. 

Thả thính đêm khuya~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com