Chap 37. Open Ending
Im Young Min không nhớ bản thân đã làm như thế nào để Jung Se Woon hết giận nữa. Những hành động làm trong vô thức để dỗ em người yêu lại hiệu quả đến bất ngờ.
Những năm sau đó Im Young Min vẫn mãi không nhớ lại được đoạn kí ức kia. Jung Se Woon vẫn nói hắn không nhớ lại cũng không sao, chỉ có điều nếu sau này còn léng phéng bên ngoài thì Jung Se Woon sẽ sút thẳng khỏi nhà.
Im Young Min cảm thấy không nhớ lại cũng chẳng sao, vì dù thế nào đi chăng nữa Im Young Min quay đi quay lại vẫn là yêu Jung Se Woon đấy thôi.
Là một điều hiển nhiên dù thế gian có đảo lộn hay chuyện gì xảy ra đi chăng nữa Im Young Min vẫn sẽ yêu Jung bSe Woon và ngược lại...
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Im Young Min vẫn không thể cùng Jung Se Woon đi đến cuối cuộc đời được.
Năm Jung Se Woon năm 45 tuổi vì không qua nổi bệnh phong hàn mà qua đời. Trước khi đi chỉ kịp cố gắng ngồi gượng lên viết cho Im Young Min một lá thư kèm một tin nhắn video còn Se Young thì là một lá thư.
Sự mất đi của Jung Se Woon làm cho phần kí ức vốn bị chôn vùi đã lâu hiện về trong Im Young Min.
Se Young sau khi nghe tin thì trở về hội tụ cùng Im Young Min.
Những ngày tháng sống cùng Im Young Min đến cuối đời để hắn không cảm thấy cô đơn.
Những ngày sau này hắn chỉ yên lặng ở trong nhà mà nghe lại những bản nhạc ngày xưa hắn cùng Jung Se Woon hay nghe ăn những chiếc cupcake ấy, hoặc là cầm guitar đánh bài Oh Little Girl ngày nào hắn cùng Jung Se Woon hay hát. Bề ngoài có vẻ như hắn rất bình thản, vào những đêm tối khi chẳng còn ai thức nữa. Hắn mới lôi tin nhắn video kia ra xem lại, vừa xem vừa độc thoại một mình, cảm giác cô đơn đến xé lòng. Hắn không bao giờ xem đến hết video cả vì khi xem đến cuối cùng vẫn là nụ cười quen thuộc của Jung Se Woon, nụ cười hắn không bao giờ thấy được nữa. Bức thư kia hắn vẫn giữ kĩ. Vì nét chữ của Se Woonie của hắn sau này sẽ không thể nhìn thấy nữa. Hắn đem bức thư kia lồng kính mà giữ gìn. Thỉnh thoảng sẽ lại lôi ra lau lại.
Và vào những ngày đẹp trời kia Im Young Min không còn muốn ra ngoài như trước nữa.
Im Young Min gặp Jung Se Woon vào một ngày đẹp trời.
Jung Se Woon gặp Im Young Min vào một ngày đẹp trời.
Ngày đẹp trời ấy mình cùng gặp nhau Woonie nhỉ.
Se Young mỗi lần nhìn Im Young Min như vậy chỉ biết hướng lên phía bầu trời mà nhìn.
Ngẩng đầu lên trên trời thì nước mắt sẽ không rơi xuống nữa.
Sau này những ngày như vậy cũng đã dần quen rồi.
Một ngày nọ cũng chính là một ngày đẹp trời, đẹp đến rung động lòng người.
Trên con đường kia nắng trải vàng rụm qua khe lá.
Chút gió lành lạnh thổi ra con ngõ làm cho tấm thảm lá phong đỏ trước ngõ bay lên thành một cảnh rung rinh.
Người người đi lại, một ngày đẹp đến không tưởng.
Lần này Im Young Min không còn ở trong nhà mà nghe những bản nhạc xưa kia nữa.
Thời gian qua đi cũng làm người thanh niên trai tráng năm nào phải phụ thuộc vào chiếc xe lăn. Se Young từ sáng sớm đã đi chợ rồi. Bây giờ trong nhà chỉ còn Im Young Min mà thôi.
Im Young Min cảm thấy hôm nay là một ngày đặc biệt hơn những ngày khác.
Vịn hai tay vào bánh xe Im Young Min chầm chậm đi ra đằng sau nhà.
Vườn cà năm nào cũng sớm trở nên già nua. Nhưng vẫn còn một cây nhỏ chống chọi với thời gian.
Chiếc biển ghi Im Young Min&Jung Se Woon đã sớm bạc màu.
Im Young Min ngồi dưới gốc cây ngắm nhìn lần cuối khung cảnh nơi này.
Nhớ năm nào hắn còn gối đầu lên đùi Woonie nhà hắn mà nói chuyện yêu đương.
Cuộc đời này thực sự đã đẹp lắm rồi, vì gặp được Jung Se Woon nên hắn cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Se Woonie, anh đến với em đây...
Khi Se Young trở về nhà cả căn nhà đều vắng tanh làm cậu run sợ.
Run rẩy chạy đi tìm miệng luôn mồm gọi Im Young Min nhưng đều không có hồi âm.
Bước ra đến sân sau, phía gốc cây cạnh vườn cà chua kia.
Im Young Min ngồi trên xe lăn, phía khóe mắt còn có chút lệ đọng lại nhưng trên miệng lại là một nụ cười hạnh phúc.
Mạnh mẽ suốt cả cuộc đời cuối cùng thì cũng có thể rơi một giọt lệ rồi.
Dù chỉ là một giọt lệ nhưng nó chứa chấp bao đau đớn tâm hồn mà Im Young Min đã gắng chịu trong thời gian qua.
Se Young ngẩng mặt lên trời khóc, khóc thật to.
Cuối cùng, cuối cùng cũng đến được với nhau rồi.
Se Young sau đó đem tro cốt của Im Young Min để cạnh Jung Se Woon.
Như việc làm nhỏ nhoi mong hai người đoàn tụ
===============================================================================
Nhiều năm sau....
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Phía góc phố kia có người con trai ngồi đánh đàn giai điệu vang lên trong không gian làm mọi người đều bu quanh lại xem.
Tiếng báo thức trên điện thoại như cắt ngang không khí vui tươi lúc này. Chàng trai kia cười trừ nhìn mọi người rồi thu guitar lại xách lên vai đi về khu đại học gần đấy.
'' Um, cho tôi xin lỗi '' Một bàn tay nọ đặt lên vai chàng trai ấy. Chầm chậm quay đầu lại, người gọi cậu lại là một người diện mạo vô cùng tuấn tú. Ánh mắt như lấp lánh ánh sao, mái tóc màu đỏ nổi bật giữa khung cảnh ngày xuân này hàm răng đều tăm tắp cười lên như muốn lấy hết vẻ đẹp của ngày xuân này tập chung vào bản thân vậy.
'' Chuyện gì'' Cậu nhóc cầm guitar hỏi rất ngắn gọn.
'' Đây có phải thẻ tên của cậu không vừa rồi cậu làm rơi nè '' Người này dường như chỉ biết cười thôi, mà mỗi lần cười đều cười rất đẹp.
'' À ừm, cảm ơn cậu ''
'' A cậu cũng học trường này, tôi cũng vậy. Năm II Im Young Min''
'' Ồ vậy là tiền bối rồi, tôi là Jung Se Woon năm nhất''
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một con thần kinh giữa đêm tự viết tự khóc. Về phần sau kia, các cậu có thể hiểu là đây như một kiếp khác của Im Young Min và Jung Se Woon vậy. Có thể coi là OE nhỉ tôi cũng không hiểu tại sao vừa viết tôi lại vừa khóc nữa nhỉ chắc tại nhạc của Mr Siro nên mới thành như thế.
Sắp tới còn một bộ When You're Gone nữa, gồm 3 couple 3 chap. Có lẽ là Ngược đấy.
Dù sao thì hôm nay You&Me đã hoàn rồi.
Chân thành cảm ơn các cậu đã dõi theo bộ You&Me này của mình nhé.
01/08/2017 - You&Me Toàn Văn Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com