Chap 5. Min - Im Young Min
Nhà em khá rộng, đằng sau nhà còn một cái sân nữa.
Nhà em có một tầng nhưng đều đầy đủ mọi thứ, nhà bếp nhà tắm,phòng ăn phòng ngủ, phù hợp cho cuộc sống một người.
Bản thân tôi thấy vô cùng thích căn nhà này cho dù chỉ có một phòng ngủ. Em đem đồ của tôi vào phòng ngủ, nhưng sau đó lại đi ra với một cái gối và một cái chăn. Tôi khó hiểu nhìn em. Đây là ý gì đây?
'' Ở đây ban đêm... lạnh lắm. Huyng cứ ngủ trong phòng đi em ngủ sofa được mà'' Nói xong lại còn cười cười , bình thường cười thì tôi thích chết đi được nhưng sao lúc này tôi lại muốn kéo em ra làm chuyện vừa rồi đây?!
Sắc mặt tôi có lẽ đã giảm đi vài phần, vì thế mà em trở nên lúng túng không biết làm gì. Tôi đứng dậy, dắt em vào phòng ngủ. Tay cũng cầm luôn chăn gối mà em vừa mang ra vào.
'' Em ngồi xuống đây'' Tôi hướng mép giường nói. Em cũng chỉ cúi mặt xuống không biết nói gì nhưng vẫn làm theo lời tôi nói. Lúc em an vị trên giường rồi, tôi cúi người xuống, hai tay chống xuống giường đem em giam vào lòng.
'' Sao em lại muốn ra sofa ngủ?'' Tôi hỏi trong khi em vẫn cúi đầu xuống.
'' Vì...vì chỉ chỉ có một phòng ngủ'' Em nói lắp, aishhh những lúc như thế này giận sao cho được. Tôi ấn trán mình lên trán em, ép em phải ngẩng mặt lên. Mũi tôi cọ nhẹ lên mũi em
'' Một phòng thì mình có thể ngủ chung với nhau mà, sao lại muốn ra sofa ngủ '' Bảo bối này cư nhiên lại muốn ra sofa ngủ để nhường phòng cho tôi? Aigu aigu Se Woonie anh sắp yêu chết em rồi.
''Chuyện gì cũng đã làm rồi, em còn ngại cái gì đây, hửm'' Thật ra điều này cũng không đúng lắm câu nói này, đến sau này mới được thực hiện.
''Nhưng....'' Môi Ponyo mềm mềm, có chút ngọt từ cupcake ban nãy. Thực sự là tôi sắp hôn đến nghiện rồi. Cách này sau này dùng để phạt em ấy cũng không tệ. Cho đến khi người trong lòng đập nhẹ vào người tôi. Sau này phải dạy em ấy hôn thôi nếu không hôn chưa được 1 phút đã ngất rồi. Người trong lòng còn đang thở hổn hển, không biết có phải do ngại quá hay không mà thả ra được một lúc mà em ấy ôm cứng tôi luôn. Cứ như vậy tôi kéo em ấy xuống giường cùng. Vậy mà người kia không những không phản kháng gì mà còn rất ngoan ngoãn để tôi ôm đi ngủ.
Khi tôi tỉnh dậy đã là 11 giờ trưa và bên cạnh tôi không có ai cả, nhưng trong bếp lại phát ra tiếng thái thức ăn. Không hiểu sao trong người tôi lúc này lại có cảm giác như mình vừa thành lập gia đình vậy ><
Đi ra ngoài, bếp và phòng khách có thể nói là thông nhau, chỉ ngăn cách bằng bậc thềm đi ra phòng khách. Đứng tựa vào tường ở phòng, từ đây có thể nhìn Woonie nấu cơm. Nói là nấu cơm nhưng có vẻ em ấy đan pha mì tôm thì đúng hơn. 11 giờ rồi nếu đi chợ nữa thì haizzzz, có lẽ mình hơi quá tay chăng?
''Young Min huyng,... huyng lại ăn đi'' Trên bàn giờ có hai tô mì tôm, còn có cả một đĩa kim chi cải thảo, bánh cá còn có cả kimbap nữa. Kim chi có lẽ là em ấy vừa đi mua về, kimbap chắc là mới gói xong vì tôi còn thấy trên mặt bếp có đĩa cà rốt thái sợi cùng tấm rong biển đang trải ra. Humhh, cũng coi là đầy đủ đi, sao cái cảm giác mới cưới nó lại trào đến thế này. Khi cả hai đã an vị trên bàn ăn rồi, tôi mới bắt đầu trước
'' Se Woonie~''
''Dạ..?''
''Em đừng gọi anh là Young Min huyng nữa :/ ''
''Chứ..chứ gọi là gì''
''Em gọi Min đi~~'' Min ahjhj hồi nhỏ mọi người vẫn gọi tôi bằng cái tên này nà. Sau đó thì thoy không còn ai gọi nữa.
'' Em gọi đi ah~~~'' Bản thân tôi cũng không ngờ mình lại có lúc sến sẩm đến mức này.
"Nhưng còn kính ngữ.... "
" kệ đi kệ đi, em gọi đi mà~"
'' M..Min'' Mãn nguyện không? có có chứ, phấn khích muốn chết đi được. Không biết vì cái gì mà mì tôm mà tôi ăn sao nó lại ngon thế này cơ chứ. Bát mì tôm của toi từ đâu lại hiện ra một miếng bánh cá, quay lên thì em ấy vừa rút đũa về.
Cả đời này không lấy vợ cũng không sao, có em ấy là đủ rồi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em vừa chiến Vlive về ahjhj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com