Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1_Chương 37: Cầm thú với hủ nữ

Bất quá tình cảnh ánh mắt giao chiến của ba đại cầm thú này Hứa Nguyệt Như lại hoàn toàn không nhìn thấy, với đại não có kết cấu đơn giản của cô hoàn toàn xử lý không kịp đống tin tức vừa rồi, nên vẫn đang bị vây trong trạng thái ngẩn ngơ ~~~~

"Tiểu Hạo? ? ? Tiểu Hạo? ? Nó? Nó? Cư nhiên~~~ cũng là đồng tính luyến" Hứa Nguyệt Như dại ra nửa ngày, lúc này môi mới run rẩy nhìn ba người trên ghế sô pha: "Các ngươi là nói, các ngươi đều hướng Tiểu Hạo cầu ~ cầu hôn?"

Ba con cầm thú gật đầu như giã tỏi.

"Thiên! Trời ạ!" Hứa Nguyệt Như che cái trán, vẻ mặt khó có thể tin:"Tiểu Hạo nó cư nhiên là đồng tính luyến, ta thật sự là khó có thể chấp nhận, nó làm sao có thể làm ra chuyện như vậy a? Loại chuyện bại hoại gia phong, táng tận lương tâm này, thật sự là rất ~~~ rất ~~~ quá tuyệt vời! ! ! !" Hứa Nguyệt Như đột nhiên che hai má, trong giọng nói che giấu không được sự hưng phấn, mắt chớp chớp đầy sao ~~~

Tần Phong: "? ? ? ? ?"

Từ Khôn Đạt: "? ? ? ? ?"

Quan Thế Kiệt: "? ? ? ? ?"

Tiên sinh nhóm, nam nữ nhóm, các vị thúc thúc thẩm thẩm tiểu đệ tiểu muội hàng xóm người qua đường nhóm, không cần hoài nghi ánh mắt của các ngươi, các người không nhìn lầm, Hứa Nguyệt Như chính là một tên hủ nữ lâu năm a~~~

Ba tên cầm thú trên ghế sô pha vẻ mặt hoang mang nhìn cô, hoài nghi nữ nhân có thần kinh vốn lớn không bình thường, có phải không thể tiếp nhận tin tức quá mức kích thích này nên điên rồi không.

"A! Thế giới thật đẹp a! Cư nhiên có thể làm cho ta gặp bl chân chính a, lại còn là 4p chỉ có thể thấy trong mơ a ( còn có 1p nữa nha~~~), con ta cư nhiên có năng lực như vậy! Cư nhiên có năng lực câu dẫn đến ba đại soái ca! Lại còn soái đến nhân thần cộng phẫn, a a a a a! Người ta thật sự là rất vui a, Tiểu Hạo! Lão nương vì ngươi mà tự hào a! ! ! !" (-_-||| nếu là mẹ người khác nghe đến tin tức như vậy sẽ trực tiếp ngất xỉu đi ~~~~)

Tinh thần Hứa Nguyệt Như ngày càng hưng phấn, đọc tiểu thuyết, truyện tranh bl nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể nhìn thấy ngoài đời, giờ phút này cô vô cùng kích động a, cuối cùng có thể nhìn thấy bl sống ~~~~( cái gì gọi là sống a ~~~) Biểu tình trên mặt Hứa Nguyệt Như đổi tới đổi lui, khuôn mặt từ màu đen sang hồng phấn, rồi lại đến màu vàng, cuối cùng thành màu lửa đỏ cực nóng, giống như một bức tranh đầy sắc thái, khiến ba tên cầm thú xem đến trợn mắt há hốc mồm ~~~

~~~~~

"Các ngươi nói con ta đã là người của các ngươi?" Qua nửa ngày, Hứa Nguyệt Như rốt cục khôi phục lại bình thường, ánh mắt nhìn ba con cầm thú cũng từ trạng thái mê trai biến thành biểu tình mẹ vợ từ ái xem con rể a ~~~(-_-! )

"Đúng vậy, cậu ấy là người của cháu ." Ba con cầm thú trăm miệng một lời trả lời, sau đó lại lâm vào đại chiến ánh mắt, nhất thời không khí ngập tràn mùi thuốc súng ~~~~

Giờ phút này ~~~~

Nội tâm Từ Khôn Đạt: chúng ta đã hôn nhau, cũng xem như là người của ta đi ~~~~(-_-! Đó là cường hôn ~~~)

Nội tâm Quan Thế Kiệt: Tiểu Hạo đều đã bị ta ôm qua, thân qua, sờ qua, đương nhiên là người của ta. ( thằng nhãi này quả nhiên phúc hắc ~~~~)

Nội tâm Tần phong: người lão từ coi trọng, đương nhiên là người của ta. (-_-||| quả nhiên là hắc bang lão Đại a ~~~~)

"Ai ~~~ chỉ là tiểu gia hỏa này thật sự quá khó thu phục, không biết khi nào mới chân chính tóm được cậu ấy a ~~~ ai ~~~" (T^T giờ phút này nội tâm ba con cầm thú đồng thời than thở~~~ ai ~~~ quả thực cầm thú tác phong ~~~)

Ba tên cầm thú đồng thời thở dài một hơi, nhất thời chung quanh một mảnh tình cảnh bi thảm. Sau khi thở dài lại phát hiện đối phương cũng đồng cảnh ngộ, vì thế cả ba người nhất thời phát hiện ra một việc khiến bọn họ vô cùng vui vẻ: mình chưa ăn được Tiểu Hạo, bọn họ cũng chưa nha ~~~

Nghĩ như vậy, ba con cầm thú mặt mày u ám nhất thời tản ra , thay vào đó là một bộ dáng hùng tâm bừng bừng, khóe miệng mỗi người đều là nụ cười đầy tự tin, trong đó ẩn chứa ý tứ là: Tiểu Hạo là của ta, các ngươi cứ chờ xem đi ~~~

Vì thế cả phòng khách từ hỏa chiến bay tán loạn bỗng chốc lại thành ánh mặt trời ấm áp chiếu khắp nơi, chẳng qua ánh mặt trời này là cái loại nắng giữa trưa tháng 7 đầy tia tử ngoại, phơi nắng sẽ khiến người ta cảm thấy giống như bị hỏa thiêu a~~ Vì thế ánh mắt của chúng cầm thú lại bắt đầu đại chiến, nhưng đã thăng cấp thành hình thức sóng điện giết người vô hình a ~~~~

Bất quá chúng cầm thú này nhìn như hài hòa, kì thực là tình cảnh thiên nhân giao chiến đầy quỷ dị, vào trong mắt Hứa Nguyệt Như lại trở thành: "A! Các huynh đệ, chúng ta cùng nhau yêu thương Tiểu Hạo, vì cậu ấy, chúng ta phải bài trừ tất cả những gian nan hiểm trở, hết thảy những ngăn cách thế tục, làm cho chúng ta trở thành một gia đình tốt đẹp, một tương lai hài hòa tươi sáng a~~~" Vì thế ánh mắt ba đại soái ca nhìn nhau vô cùng nóng bỏng, song phương thẳng thắn thành khẩn, giống như bạn tốt của nhau, cùng nhau xây dựng chiến lược đối phó với những gian nan hiểm trở, đạt được hiệp nghị chung vô cùng quan trọng a.( nha tin tức tiếp âm xem hơn đi ~~~)

Vì thế trước mắt Hứa Nguyệt Như xuất hiện một hình ảnh đẹp đẽ mà hạnh phúc: ba đại soái ca đem Tiểu Hạo xinh đẹp nhỏ bé đáng yêu thiện lương vây ở giữa, Tiểu Hạo mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tiểu bảo bảo phấn nộn mới sinh ôm trong lòng, ánh mắt vô cùng ôn nhu, lúc này không khí vui vẻ hòa thuận, cùng với khung cảnh mộng ảo ngập tràn hoa hồng, từ nay về sau năm người liền sống cuộc sống vĩnh viễn hạnh phúc khoái hoạt a ~~~~( vị này có xem một ít sinh tử văn a ~~~)

Vì thế, mang theo suy nghĩ dữ dội, Tiểu Hạo đáng thương cứ như vậy trở thành thánh mẫu nhu nhược trong mắt Hứa Nguyệt Như ~~~

"Đúng rồi, ta hẳn nên sớm phát hiện Tiểu Hạo thì ra là tiểu thụ nha!" Hứa Nguyệt Như giống như đột nhiên phát hiện ra cái gì, đối với ba tên cầm thú đang giao chiến kịch liệt lớn tiếng nói, xưng hô với Lăng Hạo cũng trực tiếp từ "Tiểu Hạo" thăng cấp thành "Tiểu thụ".

Ba tên cầm thú ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cô, xem cô còn có thể phát hiện ra cái gì không~~~

Hứa Nguyệt Như hai mắt trợn to, một bộ dáng cô gái đáng yêu xinh đẹp, khẩu khí thập phần kích động: "Ta phát hiện Tiểu Hạo đối với nữ nhân vẫn luôn cực kỳ lãnh đạm, lần trước ta còn thấy Tiểu Hạo cùng Quan Thế Kiệt đi ra từ phòng tắm, bộ dáng không tình nguyện kia căn bản chính là biểu tình làm nũng sau khi bị tiểu công miệt mài quá độ a!" (-_-! Ngươi suy nghĩ nhiều quá ~~~)

Vì thế không khí giữa ba tên cầm thú nguyên bản từ ánh mặt trời sáng lạn biến thành chiến trường ngập tràn mùi khói thuốc~~~ ánh mắt Từ Khôn Đạt và Tần Phong nhất thời hợp lại thành một, giống như thanh kiếm sắc bén đem Quan Thế Kiệt chém thành nhiều mảnh~~~ còn Quan Thế Kiệt chỉ nhẹ nhàng đẩy kính một cái, bộ mặt băng sơn như cũ, chỉ là khóe miệng kia lộ một tia mỉm cười nhẹ đến khó thấy, tiết lộ nội tâm vô cùng đắc ý của hắn ~~~

~~~~~~

Sắc trời dần dần tối đen, bốn người trên ghế sô pha bắt đầu có chút nóng nảy, Lăng Hạo sao còn chưa trở về, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ ~~~ vì thế tất cả đều đứng lên, đi xung quanh tìm kiếm cậu ~~~~

Còn Lăng Hạo lúc này ~~~~

"Aha! Tiểu đệ đệ! Để ca ca ta đến yêu thương ngươi đi ~~~" Lăng Hạo vừa mới uống rượu đã say khướt đang cả người cứng ngắc ngồi trên người Âu Dương Hạo, vô cùng yd* mà đùa giỡn với bạn nhỏ Âu Dương Hạo đáng thương ~~~~~~~~

*Suy nghĩ bất chính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com