Quyển 1_Chương 55: Ba ba cũng là thụ
Sắc trời dần tối sầm lại, tại thời khắc giao nhau giữa ngày và đêm, ngoài trời vẫn còn sáng nhưng đèn đường đã bắt đầu bật lên, sáng rực cả con phố.
Thành phố này là điển hình của "Bất Dạ Thành", trời vừa tối, cả trai lẫn gái ở nơi đây đều bắt đầu đắm mình trong những cuộc vui, những bữa tiệc sang trọng, trải qua một buổi tối say khướt.
Hai người thẳng một đường không hề nói chuyện, xa xa truyền đến một khúc violon nhẹ nhàng, Quan Thế Kiệt lặng lẽ lái xe, Lăng Hạo ngồi bên cạnh hắn nhìn ánh đèn xa xa ngoài cửa sổ.
"Em gặp cháu ngoại tôi?" Khi chiếc xe dừng đèn đỏ, Quan Thế Kiệt liền giãn thân mình một chút, sau đó đánh vỡ không khí trầm mặc từ đầu tới giờ.
"Ai là cháu ngoại anh?" Khẩu khí Lăng Hạo lãnh đạm dị thường, cậu vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, ngay cả đầu cũng không hề quay lại.
"Chính là đứa nhỏ em nói chuyện trước khu nhà."
"Nga, chính là đứa nhỏ nhìn như búp bê a, quả thật là cháu ngoại giống cậu nhiều." Lăng Hạo nhớ đến khuôn mặt thuần khiết trong sáng tựa thiên sứ, nhưng thực tế lại là một ác ma của đứa nhỏ kia, nhất thời cả người đều đổ mồ hôi lạnh, khuôn mặt vô tội như vậy, thật sự khiến cậu bị dọa một phen rồi. Bất quá nghĩ lại, có một người cậu như Quan Thế Kiệt, thì cháu ngoại hắn có thể tốt thế nào chứ? Đều là lang là sói khoác tấm da cừu mà thôi.
Quan Thế Kiệt nhìn thoáng qua Lăng Hạo, tên nhóc này lại dỗi rồi, ngay cả cháu ngoại hắn cũng bị kéo vào mắng chung.
Quan Thế Kiệt tháo dây an toàn của mình ra, nghiêng người về phía Lăng Hạo, nhẹ nhàng thổi một hơi bên tai cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Thế nào, không thoải mái sao? Rõ ràng lúc đó em cũng rất thoải mái mà? Khi bắn còn gắt gao ôm chặt tôi, còn kêu đến câu hồn như vậy, lúc tôi muốn rút ra thì lại làm vẻ mặt cầu xin hy vọng tôi đừng rút a~~~"
Quan Thế Kiệt vừa lại gần thì thân thể cậu đột nhiên run rẩy, chán ghét mà quay đầu đi . . . . Sau đó . . . trên trán gân xanh bạo khởi, hai má đỏ ửng như quả hồng, ngay cả lời nói cũng phát run: "Ai . . . ai nói tôi thích . . . . thích . . . .còn có, anh không ngừng đâm vào tuyến tiền liệt của tôi, tôi có thể không phản ứng được sao? Tôi cũng đâu phải khúc gỗ!!! Còn nữa, ai cầu xin anh đừng rút ra chứ!!! Tôi cũng không phải trời sinh đãng phụ! Tôi chỉ hi vọng anh tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt!"
Lăng Hạo kích động nói một hơi dài, lời nói của Quan Thế Kiệt cứ như nói cậu là đãng phụ đã hoàn toàn chọc giận cậu, Lăng Hạo cảm thấy tự tôn của mình đều bị hắn dẫm nát, hung hăng chà đạp. Nhất thời ngữ khí đều phát run, khóe mắt cũng bắt đầu phiếm hồng, gắt gao cắn chặt môi dưới mà trợn mắt lên nhìn hắn.
Vẻ tươi cười trên khuôn mặt Quan Thế Kiệt liền biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt không biểu tình, chỉ im lặng nhìn kỹ khuôn mặt tức giận của Lăng Hạo.
Quan Thế Kiệt nhìn chằm chằm khuôn mặt Lăng Hạo, ánh mắt trở nên phi thường thâm thúy, Lăng Hạo nhìn đôi mắt tối đen như thể muốn hút cậu vào đó của hắn, nhất thời nộ khí đều biến mất.
"Ở trong lòng tôi, em không phải đãng phụ, em vĩnh viễn là một sự tồn tại đặc biệt, là một con cừu nhỏ vừa đáng yêu lại thuần khiết." Quan Thế Kiệt cúi thấp đầu khiến khoảng cách giữa hai người càng lúc càng thu hẹp.
"Cừu nhỏ? ? ? ! ! !" Lăng Hạo suýt chút nữa thì bị một hơi của mình nghẹn chết, đường đường là một đại nam nhân như ta, cư nhiên lại bị tên hỗn đản này nói thành cừu nhỏ?
Nhìn khuôn mặt càng lúc càng phóng đại của Quan Thế Kiệt, Lăng Hạo lập tức hung hăng vung một đấm hướng thẳng tới mặt hắn, lại bị một tay của Quan Thế Kiệt chặn đứng lại, thuận thế kéo cậu lại gần hơn.
"A!" Bàn tay của Lăng Hạo bị mạnh mẽ giam ở phía sau vang lên một tiếng "Rắc" giòn tan, Lăng Hạo ăn đau la hét thảm thiết liền bị Quan Thế Kiệt dùng miệng chặn lại, bắt đầu cường hôn.
"Vì cái gì? Vì cái gì ta luôn bị nam nhân cường hôn? Hắn sẽ không ở chỗ này mà làm ta luôn đấy chứ?" Lăng Hạo bị hôn đến không thể hô hấp, nội tâm vô cùng hoảng sợ, thân thể bị Quan Thế Kiệt gắt gao áp lên, đôi tay tựa như gông cùm xiềng xích xiết chặt khiến cậu đau đến mức suýt rơi nước mắt.
"Bíp bíp ~~~" Đèn xanh sáng, xe đằng sau không ngừng bíp còi, lúc này Quan Thế Kiệt mới lưu luyến không tha mà buông Lăng Hạo đã sắp hít thở không thông ra, tiếp tục lái xe.
"Anh . . .cái tên cầm . . . cầm thú, đừng . . . đừng tùy tiện . . . . loạn phát tình được không." Lăng Hạo nghiến răng nghiến lợi hướng hắn rống giận, đôi môi bị dùng sức có chút đỏ hồng, hơi hơi sưng lên, đôi mắt lấp lánh ánh nước, không ngừng hít thở.
"Ha hả, ai bảo em trưng ra dáng vẻ đáng thương hề hề như vậy, tôi lại không có cách nào kháng cự lại biểu tình đó của em a." Lời nói của Quan Thế Kiệt không chút nào che giấu sự đắc ý, chính là bộ dạng hồ ly muốn ăn thịt, khiến Lăng Hạo kém chút thì nhảy qua bóp chết hắn.
"Anh đi chết đi!" Lăng Hạo tốn hơi thừa lời.
~~~~~~~~~~
Chiếc xe dừng trước khu nhỏ nhà Lăng Hạo, Lăng Hạo đang cởi đai an toàn thì đột nhiên nghĩ đến một chuyện phi thường khủng bố: Hiện tại đến đi ta cũng đi không được, nếu bị lão mẹ cùng đám cầm thú kia nhìn thấy, vậy hậu quả . . . .
Lăng Hạo rùng mình một cái, lão mẹ còn may, cùng lắm là hưng phấn đến thần kinh bất ổn vừa la vừa hét thôi, chỉ là ba người kia thì làm sao bây giờ . . . . . .
Chằng may bọn hắn đều nổi điên, động thủ với nhau, kéo luôn cả ta vào, vậy phải làm sao bây giờ a ! ! !
Một Quan Thế Kiệt đã khiến cậu đi đứng không nổi, nếu là cả ba tên kia cùng nhau . . . . . . .
Hắc tuyến cùng mồ hôi lạnh trên trán Lăng Hạo liên tục chảy xuống, giống như nhìn thấy ba tên ác ma đang vươn tay, gương mặt lạnh lẽo đi về phía mình đang run rẩy trong góc . . . .
"Quan Thế Kiệt, tôi không muốn về nhà, chở tôi đến quán bar của Trình ca đi ! ! ! !" Lăng Hạo nhanh chóng nắm lấy tay đang chuẩn bị mở cửa của Quan Thế Kiệt, hoảng loạn lên tiếng.
Quan Thế Kiệt nhìn ánh mắt cầu xin của Lăng Hạo, im lặng nhìn cậu, trong mắt toát ra một tia thần sắc phức tạp khiến Lăng Hạo xem không hiểu.
"Được rồi." Quan Thế Kiệt đóng cửa lại, khởi động xe.
Lăng Hạo thở dài một hơi, vô lực tựa vào ghế.
Ai ~~~ ta rốt cuộc đã làm cái gì nên tội a, để bây giờ ngay cả nhà mình cũng không dám quay về. Lăng Hạo không đường lựa chọn mà lắc lắc đầu, lại thở dài một hơi. Bộ dáng ông cụ non kia khiến Quan Thế Kiệt có chút buồn cười.
~~~~~~~~~~~~~
Lăng Hạo từng bước từng bước tiến vào quán bar, bộ dạng kia khiến Quan Thế Kiệt đi ngay sau cậu cười đến đau bụng, tên nhóc này đúng thật là ra vẻ mạnh mẽ a, rõ ràng chân đã nhũn đến như vậy, lại không thèm mở miệng nhờ hắn giúp, thật sự là quật cường đến đáng yêu a~
Âm nhạc trong quán bar xập xình đến đinh tai nhức óc, ánh đèn nhiều màu không ngừng biến hóa, trông có chút mờ ảo, một đám thanh niên ăn mặc kiểu cách đang nhảy nhót trên sân khấu, cùng với tiết tấu âm nhạc cuồng loạn mà liên tục lắc lư thân mình.
Mỗi bước đi của Lăng Hạo, cả khuôn mặt lẫn thân thể đều khẽ run rẩy một cái. Cẩn thận lách qua đám người mà đi thẳng đến quẩy bar. Những người ở đây đối với dáng đi run rẩy cùng vẻ mặt kỳ quái của Lăng Hạo đều tránh không kịp.
"Hắc, Tiểu Hạo, cậu đến rồi." Trình Long đang ở sau quầy bar pha chế rượu nhìn thấy cậu liền nở nụ cười lên tiếng chào hỏi.
"Đúng vậy." Lăng Hạo thật nhẹ nhàng ngồi lên ghế, thời điểm mông cậu vừa chạm lên ghế một cái, Lăng Hạo liền đau đến run rẩy cả người.
Trình Long thoáng nhìn qua Lăng Hạo đau đến nhe răng nhếch miệng, lại nhìn đến Quan Thế Kiệt phía sau cậu đang cười đến cao thâm khó đoán, hai người liền trao đổi một ánh mắt rồi nở một nụ cười mà chỉ hai người hiểu rõ.
"Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến chỗ tôi vậy? Không phải Quan Thế Kiệt đã gọi điện xin nghỉ cho cậu rồi sao? Sao giờ lại đến đây rồi?" Trình Long đưa cho hai người ly rượu, tò mò hỏi.
"Không phải tôi xin nghỉ ! ! ! !" Lăng Hạo nghiến răng nghiến lợi nhìn Quan Thế Kiệt, thì ra tên này đã sớm lên kế hoạch xong rồi, không chỉ xin nghỉ học trên trường, cư nhiên ngay cả quán bar cũng xin phép luôn, không chừa lại một đường lui nào cho mình mà ! ! ! T^T
Quan Thế Kiệt cầm lấy ly rượu, khẽ lắc nhẹ cái ly, khuôn mặt mỉm cười thản nhiên, ánh đèn nhấp nháy khiến đôi mắt hắn trở nên sáng rực, Lăng Hạo nhìn nửa khuôn mặt của hắn, nhất thời có chút thất thần.
Dường như phát hiện ra ánh mắt của Lăng Hạo, Quan Thế Kiệt đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng về phía Lăng Hạo.
Lăng Hạo vội vàng quay mặt đi, tim đập càng lúc càng nhanh, hai má cũng bắt đầu phiếm hồng: Sao ta có thể nhìn Quan Thế Kiệt đến ngây người như vậy!!!! Suýt chút nữa thì bị hắn phát hiện, thật là mất mặt mà!!!! Lăng Hạo xấu hổ đến mức muốn đào ngay một cái hố để nhảy xuống a ~ ~ ~
Để che giấu sự bối rối của bản thân, Lăng Hạo vội vàng cầm ly rượu lên, một ngụm uống cạn.
Nhìn bộ dáng thất thố kia của cậu, nụ cười của Quan Thế Kiệt dần trở nên mờ ám, khẽ nghiêng thân mình về phía cậu.
Kỳ thật Quan Thế Kiệt vẫn luôn biết Lăng Hạo nhìn mình, chỉ là giả vờ không nhận ra thôi, chính là muốn xem khi mình đột nhiên nhìn sang . . . . Lăng Hạo sẽ có phản ứng gì, lại không ngờ phản ứng của cậu thật sự lại vô cùng đáng yêu như vậy a a ~ ~ ~ ~
Lăng Hạo đang tự kiểm điểm bản thân, không chú ý tới khuôn mặt của Quan Thế Kiệt càng lúc càng gần tai mình, cho nên khi hắn đột nhiên ngậm lấy vành tai cậu, Lăng Hạo giật mình lập tức đứng phắt dậy.
Quan Thế Kiệt nhìn phản ứng khoa trương kia của cậu, nhất thời có chút buồn cười.
Mông Lăng Hạo bởi vì vận động quá sức, đau đến muốn nứt ra, hai chân mềm nhũn không có cách nào chống đỡ thân thể, miễn cưỡng đứng thẳng người, đi về phía bên cạnh.
Quan Thế Kiệt thấy thế cũng lập tức đứng lên, vươn tay muốn đỡ lấy Lăng Hạo, lại không ngờ Lăng Hạo bị một nam nhân lạ mặt ôm chặt.
Lăng Hạo đột nhiên bị người kia mạnh mẽ kéo vào lòng, thân thể người này không quá cường tráng nhưng thập phần hữu lực.
Nam nhân này rất trẻ, trông xấp xỉ tuổi Quan Thế Kiệt, nhìn khá cao, dáng người thon dài, gương mặt thập phần soái khí, ánh mắt mê ly, trong miệng tản ra mùi rượu nồng nặc
"Đại thúc, anh không ngoan rồi, cư nhiên dám chạy đến chỗ này, lát nữa về tôi sẽ hảo hảo trừng phạt anh nha." Nam nhân say khướt nói một câu không rõ ràng như thế rồi mới cúi người hôn vào môi Lăng Hạo.
Lăng Hạo hoàn toàn chưa lý giải được ý tứ của từ "Đại thúc" này đã bị nam nhân cứ thế hôn xuống, cả người nhất thời hóa đá, đầu lưỡi của nam nhân bá đạo tiến thẳng vào miệng Lăng Hạo,quấn quýt lấy đầu lưỡi cậu, hơi men kích thích khiến hắn có chút nhớ nhung, muốn làm loạn.
"Bị cường hôn!"
"Cư nhiên lại bị cường hôn!"
Một lần lại một lần bị hai nam nhân cường hôn, Lăng Hạo gần như có ý nghĩ muốn giết người. Nam nhân trước mắt này mặc dù tuổi không lớn nhưng khá khỏe, kỹ thuật hôn cũng có thể so sánh với Quan Thế Kiệt. ( -_-" bị cường hôn cư nhiên còn có thể chú ý tới việc này, tiểu Hạo, cậu càng lúc càng không thuần khiết a ~ ~ ~)
Lúc này âm nhạc đang xập xình bỗng dừng lại, âm thanh ồn ào cũng dần biến mất, ánh đèn xoay trên sân khấu cũng ngừng xoay, cả quán bar nhất thời trở nên yên tĩnh.
Vì thế, nam nhân cùng Lăng Hạo lập tức trở thành tâm điểm của cả quán bar, hai nam nhân vô cùng đẹp trai lại đang hôn nhau cuồng nhiệt khiến không người trố mắt nhìn, ngay cả DJ cũng quên mất công việc mà nhìn chằm chằm. Mà nụ hôn này diễn ra cũng không quá 3 giây. (thật ra là Lăng Hạo bị cường hôn thôi ~ ~ ~)
Quan Thế Kiệt nhìn thấy nam nhân ôm Lăng Hạo như thế lập tức bước tới, tay năm thành quyền, nếu hắn dám có bất cứ động tác nào khác với Lăng Hạo sẽ lập tức đánh hắn một trận, bất quá lúc Lăng Hạo bị cường hôn, trong nháy mắt đại não của hắn liền trở nên trống rỗng, con cừu nhỏ của mình bị nam nhân khác cường hôn ngay trước mắt mà hắn lại nửa ngày cũng chưa phản ứng gì, chỉ ngơ ngác đứng đó nhìn.
Nam nhân nhìn rất cao, Lăng Hạo bị đôi tay hắn ôm chặt, ngay cả chân cũng không chạm tới đất. Lăng Hạo ở trong lòng nam nhân giãy dụa kịch liệt, nam nhân không chút do dự lập tức cúi xuống cắn một ngụm vào môi cậu khiến mùi máu tươi giữa môi hai người khẽ phảng phất, môi dưới Lăng Hạo đau đớn kịch liệt, kém chút thì rơi nước mắt.
Quan Thế Kiệt đột nhiên phản ứng lại, hung hăng đánh một quyền sang, chỉ mà một đấm của hắn còn chưa đánh tơi thì một thanh âm khác đột nhiên vang lên: "Phương Nhược Thần! Mau buông Tiểu Hạo ra! Không được đụng vào con tôi!"
Nguyên bản quán bar đang yên tĩnh đột nhiên vang lên âm thanh thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người khiến tất cả, kể cả Quan Thế Kiệt đều lập tức nhìn về phía nam nhân vừa hét lên.
Nam nhân say khướt cũng rời khỏi môi Lăng Hạo, Lăng Hạo gần như hít thở không thông bỗng được thả tự do, lập tức tham lam hô hấp, giờ phút này, ngay cả không khí đầy mùi rượu trong quán bar đối với cậu cũng là vô cùng trong sạch. Hai người đồng thời nhìn về phía thanh âm truyền tới, khuôn mặt Lăng Hạo lập tức biến sắc.
Chỉ thấy một nam nhân vô cùng đẹp trai, cả người phát ra khí tức thành thục, làn da trắng nõn, khuôn mặt khôi ngô thanh tú, sống mũi cao gầy, một đôi mắt hoa đào cùng cặp mi dài cong, tựa như một hắc tinh linh xinh đẹp, chỉ là khuôn mặt này cùng với khuôn mặt Lăng Hạo như một khuôn khắc ra, chỉ là trưởng thành hơn một chú.
Lăng Hạo khó tin nhìn nam nhân đang đi về phía mình, nhất thời hốc mắt hồng hồng, thanh âm run rẩy lên tiếng: "Ba ba."
Nam nhân say khướt nhìn Lăng Hạo, lại quay sang nhìn ba ba Lăng Hạo, tựa hồ đang xác nhận cái gì đó. Lập đi lập lại vài lần như thế, nam nhân bỗng ném Lăng Hạo sang một bên, đầu cũng không quay lại nhìn mà đi thẳng về phía ba Lăng Hạo.
Lăng Hạo bị ném bất ngờ như thế có chút đứng không vững, quỳ rạp xuống đất, đôi tay run rẩy ôm lấy thắt lưng, đau đến chảy nước mắt, hai mắt bi phẫn nhìn nam nhân vừa làm ra động tác không chút lưu tình kia: "Anh . . . . . anh . . . . . tên hỗn đản này . . . . . ~ a ~ . . . . .đau . . . đau a!!!"
Quan Thế Kiệt vội vàng ôm lấy Lăng Hạo, nhìn hắn chịu đau như thế nội tâm đau lòng một trận, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía nam nhân tên Phương Nhược Thần kia, biểu tình trên khuôn mặt lạnh lẽo vô cùng.
Phương Nhược Thần bước tới cạnh Lãnh Thịnh Duệ, ôm lấy cổ anh, tựa hồ muốn tiếp tục nụ hôn dang dở lúc nãy, không để ý đến sự phản kháng của anh mà cúi xuống hôn, đáng thương đại thúc bị hắn chặt chẽ ôm trong lòng, đến động cũng không thể động được.
Mọi người lại một lần nữa trợn mắt há hốc mồm ~~~
"Dừng tay! Buông ba tôi ra, không cho anh cường hôn ba tôi!!!!" Nam nhân vừa mới cường hôn mình, quay đầu một cái đã cường hôn ba mình, Lăng Hạo hận a, hận không thể đem tên đáng giận này ngàn đao vạn quả, bất quá vừa mới bị hắn ném xuống đất , vết thương ở hậu huyệt dường như lại nứt ra khiến Lăng Hạo không cách nào đứng thẳng người, đành phải dựa vào người Quan Thế Kiệt, đôi mắt bốc hỏa mà nhìn hai người, như muốn dùng ánh mắt để lăng trì nam nhân đáng giận kia.
Nam nhân cũng hôn không bao lâu liền thả Lăng Thịnh Duệ ra, cúi xuống khiêng anh lên vai.
"Bỏ tôi xuống! Phương Nhược Thần! Tên hỗn đản này!" Lăng Thịnh Duệ ở trên vai hắn không ngừng vùng vẫy, chỉ là nam nhân kia một chút cũng không thèm ngó ngàng anh, nhắm thẳng tới cửa mà đi.
Lăng Hạo nhìn ba ba khuất nhục bị nam nhân đáng giận kia dùng phương pháp này mà mang ra ra ngoài nhất thời sinh khí, nhiều năm rồi thật vất vả mới gặp lại ba ba, Lăng Hạo sợ hãi không thể nhìn thấy anh nữa, gấp đến độ muốn khóc .
Không đành lòng nhìn dáng vẻ thương tâm này của Lăng Hạo, Quan Thế Kiệt đem Lăng Hạo giao cho Trình Long xong liền đi thẳng về phía hai người ở cửa.
"Phiền anh đứng lại một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh." Quan Thế Kiệt đi đến trước mặt Phương Nhược Thần, ngăn trước mặt hắn.
Nam nhân say khướt nhìn hắn, mặt không biểu tình, ánh mắt có chút mơ màng, say nhưng khiến người ta không thể xem nhẹ.
Hai nam nhân cao lớn nhìn nhau chằm chằm khiến không khí xung quang bắt đầu nồng nặc mùi khói thuốc.
Quan Thế Kiệt cứ thế mà chặn trước mặt hắn, hắn né sang bên phải, Quan Thế Kiệt liền nhích sang bên bên phải, không hề có ý tứ để hai người đi.
Phương Nhược Thần buông Lăng Thịnh Duệ đang không ngừng vùng vẫy trên vai xuống,mặt không biểu tình mà nhìn Quan Thế Kiệt, Quan Thế Kiệt cũng không chút do dự mà vung một quyền về phía bụng hắn, Phương Nhược Thần vốn đang say nên thần trí có chút không rõ, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ, hơn nữa tốc độ của Quan Thế Kiệt cũng phi thường nhanh, vì thế hắn liền trúng một quyền này mà ngã xuống đất.
Một màn bạo lực này dọa mọi người một phen, khiến toàn bộ nữ nhân đứng vây xem xung quanh lập tức thét chói tai.
Quan Thế Kiệt tiến lên muốn tiếp tục đánh, nam nhân này không chỉ cường hôn Lăng Hạo, hơn nữa còn dám cắn môi cậu một cái khiến hắn muốn phát điên, lửa giận bừng bừng, hận không thể một quyền mà đánh chết hắn.
Lăng Thịnh Duệ đứng một bên tự dưng nhào tới, ngồi xổm bên cạnh nam nhân thần trí không rõ, nâng đầu hắn dậy, ánh mắt nhìn về phía Quan Thế Kiệt mang ý tứ cầu xin: "Không cần đánh hắn."
Quan Thế Kiệt nhìn khuôn mặt vô cùng giống với Lăng Hạo này, đè nén xuống lửa giận trong lòng, nắm tay dần buông lỏng, dùng ngữ khí ôn nhu mà nói: "Chúng ta về nhà trước đi, Lăng Hạo rất lâu rồi chưa thấy chú, các người hảo hảo nói chuyện với nhau một lát đi." (Xưng chú nghe già ghê =)))) nhưng mà gọi mẹ Lăng Hạo là cô không lẽ lại gọi ba Lăng Hạo là anh =))))))
Trong mắt Lăng Thịnh Duệ lóe lên một tia do dự, nhìn Lăng Hạo ánh mắt bi thương ngồi một bên, khẽ gật đầu.
Vì thế, dưới ánh mắt tò mò của mọi người trong quán bar, Lăng Thịnh Duệ dìu Phương Nhược Thần, Quan Thế Kiệt ôm lấy Lăng Hạo, bốn người cùng nhau đi ra xe của Quan Thế Kiệt.
PS︰ ha hả, ba ba Lăng Hạo so với Lăng Hạo càng thụ a, ha hả, chính là một con đại cừu nha ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com