Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1_Chương 56: Hỗn chiến

Lăng Hạo bị Quan Thế Kiệt mạnh mẽ ôm vào nhà.

Thời khắc cánh cửa vừa mở ra kia, bốn ánh mắt trong phòng khách lập tức nhìn về phía hắn, mang theo nhiều ý tứ khác nhau.

Hứa Nguyệt Như hưng phấn thiếu chút thì nhảy dựng lên, ánh mắt như lang như hổ nhìn hai người giống như vương tử ôm công chúa kia, kích động đến cả người đều run rẩy.

Ánh mắt ba người Tần Phong, Từ Khôn Đạt, Âu Dương Khải lập tức trở nên lạnh lẽo, ba ánh mắt ngưng tụ thành một chùm laser, gắt gao nhìn cánh tay đang ôm Lăng Hạo của Quan Thế Kiệt, Lăng Hạo không thể làm gì khác, chỉ có thể nhắm mắt lại chờ trận chiến sắp bùng nổ giữa đám cầm thú.

Chỉ là ngay sau đó, sự xuất hiện của Lăng Thịnh Duệ cùng Phương Nhược Thần đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người.

Hứa Nguyệt Như nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của Lăng Thịnh Duệ, biểu tình trên mặt nhất thời trở nên suy sụp, lập tức bày ra dáng vẻ chủ nhà, ngồi trên sô pha, hai chân bắt chéo nhau, ánh mắt lạnh như băng mà nhìn anh.

Mặt khác ba tên cầm thú nhìn thấy gương mặt gần như là cùng một khuôn đúc ra với Lăng Hạo này, biểu tình trên mặt không thay đổi, nội tâm lại chấn kinh vô cùng, hoài nghi mình có phải bị ảo giác hay không, nếu không thì hai người này không khỏi giống nhau quá đi.

Quan Thế Kiệt đi bên cạnh sô pha rồi khẽ đặt Lăng Hạo xuống.

Một chân Lăng Hạo vừa đặt xuống đất vội vàng muốn thoát khỏi vòng tay của Quan Thế Kiệt, ngoài ra ánh mắt chất vấn như muốn xuyên thủng người cậu của ba tên cầm thú kia khiến cậu có cảm giác như mình đang đối mặt với ba con ác lang, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bọn hắn nhào tới mà ăn sạch cậu đến không còn một mẩu xương.

Lăng Hạo mạnh mẽ tách khỏi Quan Thế Kiệt, lại bởi vì dùng sức quá, hơn nữa đôi chân vẫn còn mềm nhũn khiến Lăng Hạo đứng không vững, nghiêng ngả như muốn ngã xuống đất, Quan Thế Kiệt thấy thế vội vàng kéo cậu lại, nhưng lại chỉ kịp nắm được cổ áo Lăng Hạo

Rồi sau đó ~ ~ ~

"Xoẹt ~ ~ ~" Chiếc áo đáng thương bị kéo rách làm hai nửa, Lăng Hạo lúc này đã đặt mông ngồi xuống đất, sau đó âm thanh kêu gào thảm thiết vang lên, cặp mông đang bị thương của Lăng Hạo mạnh mẽ tiếp đất khiến biểu tình trên mặt lập tức trở nên vặn vẹo đến mức có thể nói là kinh thiên địa quỷ thần khiếp để hình dung.

Nửa người trên của Lăng Hạo hoàn toàn lộ ra trước mặt mọi người, thân thể trải đầy dấu hôn hồng tím của cậu đặc biệt khiến người ta chú ý.

Lăng Hạo bị Quan Thế Kiệt "hành hạ" gần như cả ngày, hơn nữa hậu huyệt lại bị thương nghiêm trọng, bây giờ lại bị đập mạnh xuống đất như thế, nỗi đau thống khổ tê tâm phế liệt kia khiến Lăng Hạo suýt chút nữa thì ngất đi !

Quan Thế Kiệt vội vàng bước tới ôm lấy Lăng Hạo đang lăn lộn trên mặt đất lên, nhẹ nhàng đặt cậu lên sô pha.

Khuôn mặt vặn vẹo của Lăng Hạo tựa như một đóa hoa cúc đang nở rộ, nhe răng nhếch miệng mà ôm lấy thắt lưng, trong miệng liên tục phát ra thanh âm rên rỉ, đôi mắt ngấn nước như bất cứ lúc nào cũng có thể chảy xuống.

Ánh mắt của Lăng Hạo vô tình liếc sang ba tên cầm thú đứng bên cạnh, nhất thời sợ đến mức ánh mắt ngấn nước như muốn chảy xuống vừa rồi cũng lập tức chảy ngược vào trong.

Dấu hôn ~ ~ ~

Thắt lưng đau ~ ~ ~

Chân mềm nhũn ~ ~ ~

Mông đau ~ ~ ~

Tất cả những điểm này vô cùng đầy đủ để nói rằng Lăng Hạo vừa mới trải qua một trận tình ái cuồng nhiệt a ~ ~ ~

Trong phòng khách yên tĩnh vô cùng, chính là Lăng Hạo cũng hiểu được tình huống hiện tại cũng giống như bỏ quả trứng nguyên vào lò vi sóng, mà ba tên cầm thú kia chính là ba quả trứng bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ được a ~ ~ ~

Biểu tình trên mặt ba tên cầm thú vô cùng quỷ dị, mặc dù nhìn qua đều là thản nhiên, nhưng Lăng Hạo lại có thể thấy được nó đang vặn vẹo đến nhường nào, đột nhiên khiến cậu có cảm giác bị bọn hắn bắt gian tại gường vậy.

Cái gọi là "Phúc vô song tới, họa không chỉ đi", nói trắng ra chính là "Người không may mắn thì ngay cả uống nước cũng có thể nghẹn", câu này dùng để hình dung Lăng Hạo lúc này thật sự vô cùng thích hợp a.

"Ách ~ ~ cái . . . kỳ thật . . . chính là . . . tôi . . . tôi . . . tôi . . . ." Đầu Lăng Hạo càng lúc càng cúi thấp, thấp đến mức muốn đụng cả vào chân luôn rồi.

Lăng Hạo nửa ngày trời cũng chỉ nói được một chữ "tôi", thanh âm càng lúc càng nhỏ dần, đến cuối cùng chỉ còn lại như tiếng muỗi kêu~~~~

"Đêm qua, tôi đã cùng Lăng Hạo "làm"." Dường như là ngại tình cảnh hiện tại còn chưa đủ hỗn loạn, Quan Thế Kiệt đột nhiên lên tiếng, thanh âm lại còn to rõ ràng như thế.

Câu nói của Quan Thế Kiệt tựa như một quả bom được ném ra, mọi người nghe chữ "làm" này của hắn đều rơi vào trạng thái hóa đá, cảnh tượng liền lâm vào một mảnh trầm mặc ~ ~ ~

Lăng Hạo xấu hổ muốn chết, gần như là muốn tìm một miếng đậu hũ mà đập đầu chết tại chỗ này.

Người phản ứng lại đầu tiên là Lăng Thịnh Duệ, ngay thời điểm gặp nhau ở quán bar, anh đã biết hai người có quan hệ không bình thường, con trai của mình vẫn luôn đi đứng không vững, lúc đó anh còn tưởng Lăng Hạo bị thương chỗ nào đó, bây giờ nghe câu nói này của Quan Thế Kiệt, anh mới liền hiểu ra. Bản thân cũng từ bị như vậy, sao có thể không hiểu được a ? !

Nội tâm Lăng Thịnh Duệ kêu gào một phen, chính mình bị một đám sói con quấn lấy thì cũng thôi đi, cư nhiên ngay cả con trai bảo bối của mình cũng bị một đám như lang như hổ coi trọng, nhìn ánh mắt đám người kia nhìn Lăng Hạo, căn bản chính là một dạng với ánh mắt đám sói con này nhìn mình a!!!

Vì thế lão ba của Lăng Hạo thật sự nổi giận, một phen nhào tới trước mặt Quan Thế Kiệt, ngẩng đầu lên nhìn hắn mà rống giận: "Tên . . . tên hỗn đản này ! ! ! Cư nhiên dám "làm" con trai tôi ! ! ! Tên nam nhân biến thái này, nếu cậu còn dám tiếp cận nó, tôi liền . . . liền . . . liền cắn chết cậu ! ! !" Lăng Thịnh Duệ nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đỏ ửng tựa như một con sói.

Quan Thế Kiệt đẩy đẩy mắt kính, liếc nhìn Phương Nhược Thần bên cạnh, mặt không biểu tình mà lên tiếng: "Cháu là biến thái, vậy chú là cái gì?"

Quan Thế Kiệt nói không nhanh không chậm, ngữ khí bình thản, chỉ là không chút do dự mà vạch trần quan hệ giữa anh và Phương Nhược Thần.

Lăng Thịnh Duệ lập tức tử trận ~ ~ ~

Ôm cổ Lăng Hạo đang mặt đầy nghi vấn, Lăng Thịnh Duệ bi phẫn không thôi: "Đều là ba ba hại con, nếu không phải ba ba bị đám sói con kia nhốt lại, không cách nào về nhà được, như vậy con cũng không bị tên hỗn đản này làm . . . . làm . . ."

"Nhốt lại? Đám sói con?" Ba tên cầm thú nghe thế nhất thời phản ứng lại, vô cùng đồng tình mà nhìn hai cha con đang ôm lấy nhau, nội tâm đồng thời xuất hiện một câu danh ngôn kinh điển: "Cha nào con nấy" ~ ~ ~

"Ba ba, người cũng ~ ~ ~" Nửa ngày trôi qua Lăng Hạo mới hiểu được ý anh nói, nhất thời phẫn nộ, cậu luôn thắc mắc sao nhiều năm như vậy mà ba ba không về nhà, cư nhiên là vì bị nhốt lại? Hơn nữa còn không chỉ một lần?

Nhớ tới bản thân mấy năm gần đây đều chịu khổ, trái tim đột nhiên thắt lại như muốn vỡ tung ra.

Rời khỏi cái ôm của Lăng Thịnh Duệ, Lăng Hạo cầm lấy gạt tàn trên bàn, ném thẳng về phía Lăng Thịnh Duệ đang say đến thần trí không rõ.

Cái gạt tàn kia ở trên không làm ra một cái độ cong xinh đẹp hướng thẳng về khuôn mặt của Phương Nhược Thần.

Gạt tàn rơi thẳng vào mặt hắn rồi rớt xuống đất, trên khuôn mặt Phương Nhược Thần lúc này dày đặc khói thuốc, khuôn mặt vốn anh tuấn phi phàm thì giờ đây lại nhem nhuốc như một tên hề.

Một tia máu đỏ chói từ mũi hắn bắt đầu chảy ra, nam nhân vốn đang say rượu bỗng đưa tay lên sờ một cái, đưa tới trước mắt nhìn thì lập tức tỉnh táo lại không ít ~ ~ ~ ~

Đổ máu ~ ~ ~

"? ? ? ? ? ?"

Nam nhân không chút do dự cầm lấy gạt tàn trên đất mà ném về phía Lăng Hạo, lại bị Quan Thế Kiệt vẫn luôn đứng bên cạnh cậu vươn tay cản lại.

Gạt tàn lại tiếp tục bay đi, xoay một vòng hoa lệ rồi trực tiếp rơi xuống đầu Hứa Nguyệt Như.

"? ? ? ? ? ?"

Hiện trường yên tĩnh ba giây ~ ~ ~

Mọi người yên lặng nhìn Hứa Nguyệt Như, sau đó mới chuyển ánh mắt, đồng tình mà nhìn Phương Nhược Thần: "Anh xong đời rồi ~ ~ ~"

Gạt tàn trên đầu Hứa Nguyệt Như rơi xuống đất, vang lên thanh âm thanh thúy ~ ~ ~

Sờ sờ đỉnh đầu, Tàn thuốc trên đầu Hứa Nguyệt Như lại rơi xuống cổ cô, bay vào trong áo cô.

"Vừa mới gội đầu ~ ~ ~"

"Vừa mới tắm rửa xong, thay đồ ngủ xong ~ ~ ~"

"Vừa mới xịt nước hoa xong ~ ~ ~"

Hứa Nguyệt Như nổi giận.

Một phen cầm lấy dao gọt hoa quả đâm thẳng xuống bàn trà bằng gỗ mà Lăng Hạo mãi mới mua được, (T^T Lăng Hạo muốn khóc a~~), hung hăng vỗ cái bàn một cái, sau đó một chân đạp lên bàn, chỉ thẳng vào Phương Nhược Thần mà mắng chửi: "TNND! Cướp nam nhân của lão nương không tính, cư nhiên còn dám ném gạt tàn lên đầu ta! Ngươi có biết mỗi lần lão nương tắm dùng bao nhiêu tinh dầu không? Ngươi có biết mỗi lần tắm tốn bao nhiêu sữa tắm không? Ngươi có biết nước hoa bao nhiêu tiền một lọ không? Ngươi có biết ngươi làm như thế ta lại phải đi tắm một lần nữa không? Cái đồ con gián vô sỉ đê tiện hạ lưu hạ tiện này ! ! ! ! !" (-_-||| rốt cuộc là cô đau lòng nam nhân của cô, hay là đau lòng đống mỹ phẩm này của cô a? )

Mọi người nhìn cái dao gọt hoa quả bị cắm trên bàn đang không ngừng lắc lư kia, mỗi người ở đây nhìn nó đều không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng.

Hứa Nguyệt Như một cước giẫm nát bàn trà, một quyền hướng thằng về phía Phương Nhược Thần đánh tới.

Chỉ bất quá trên bàn trà có một vũng nước vừa bị cô đạp đổ ra, vì thế Hứa Nguyệt Như liền trượt một cái, ngã thẳng về phía Phương Nhược Thần.

"Nha!" Tiếng thét chói tai lập tức vang lên, Hứa Nguyệt Như trực tiếp ngã xuống người Phương Nhược Thần khiến hắn cũng bị ngã ngửa về phía sau ~ ~ ~

Cảnh tượng bắt đầu trở nên hỗn loạn, Từ Khôn Đạt nhân lúc Quan Thế Kiệt không để ý mà đánh hắn một quyền, Quan Thế Kiệt không kịp phản ứng liền bị đấm một cái lên mặt, sau đó Quan Thế Kiệt lửa giận bừng bừng lập tức đánh trả lại một quyền lại bị Từ Khôn Đạt nhanh chóng né được, điều này khiến Quan Thế Kiệt lại càng thêm tức tối, trực tiếp vung một quyền đánh lên khuôn mặt đang tươi cười ưu nhã của Tần Phong ~ ~ ~

Tần Phong tương đối để ý mặt mũi, đè nén xuống gân xanh bạo khởi trên trán, tiếp tục duy trì nụ cười ưu nhã rồi mới nhấc chân lên, hung hăng đá thẳng vào bụng Quan Thế Kiệt ~ ~ ~

Âu Dương Khải thừa dịp hỗn loạn mà đi tới trước mặt Lăng Hạo, muốn kéo quần của cậu xuống kiếm tra một chút xem cậu còn là thân xử nam hay không, kết quả lại bị tiểu vũ trụ Lăng Hạo bộc phát hung hăng đá một văng tới trước mặt Quan Thế Kiệt, vì thế một cước đầy mạnh mẽ của Tần Phong trực tiếp đánh thẳng vào bụng Âu Dương Khải ~ ~ ~

Vì thế bạn nhỏ Âu Dương Khải đầy ôn nhu cũng bắt đầu bạo phát ~ ~ ~

Vì thế bốn tên cầm thú bắt đầu quần ẩu, Hứa Nguyệt bị ngã đến váng đầu cùng với Phương Nhược Thần bị ngã đến thần trí không rõ ~ ~ ~

Lăng Hạo cùng Lăng Thịnh Duệ, một tiểu cừu cùng một đại cừu đầu đầy hắc tuyến mà nhìn chiến trường chia làm hai phe đang hỗn loạn, khói lửa mù mịt ngập mùi thuốc súng này, khóe miệng không ngừng run rẩy ~ ~ ~

Cảnh tượng loạn thành một đống, cả phòng khách nhất thời giống như vừa trải qua một trận động đất, toàn bộ đồ đạc đều đổ vỡ, thật là một cảnh tượng khiến người xem chỉ biết thở dài đau lòng a ~ ~ ~

Cuối cùng, hàng xóm không chịu nổi sự ồn ào này nên đã gọi 110, mặc dù chú cảnh sát suýt chút nữa bị biểu tình tàn bạo của Hứa Nguyệt Như dọa tiểu ra quần, nhưng dù sao vẫn là cảnh sát nên trận hỗn chiến kinh thiên địa quỷ thần khiếp cứ như vậy mà kết thúc ~ ~ ~

PS ngượng ngùng, trong nhà có việc, cho nên chương này có chút chậm trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com