Quyển 1_Chương 62: "Nước sữa hòa nhau"
"Khoan khoan ~~ chờ một chút!" Âu Dương Khải đột nhiên áp người lên khiến Lăng Hạo nhất thời có chút luống cuống, vội vàng lên tiếng: "Không phải cậu nói chỉ cần tôi khẩu giao thì cậu sẽ thả tôi ra sao ? !"
Âu Dương Khải tham lam nhìn khuôn mặt cậu, hàng mi thanh tú tựa như một đôi cánh phượng, cặp mắt tối đen mà thâm trầm, lúc này bởi vì vị dục vọng thiêu đốt mà nhiễm một tầng sương mỏng, sống mũi thẳng tắp, đôi môi ướt át hồng nhuận không ngừng hé ra đóng lại, một khuôn mặt hoàn mỹ như vậy, hắn làm sao có thể buông tay đây?
"Nga, được thôi." Âu Dương Khải đứng dậy cởi trói cho Lăng Hạo ra rồi mới tiếp tục áp lên ~~~
"Không đúng, không đúng! Không phải cậu nói thả tôi ra sao? Sao bây giờ lại nuốt lời?" Hai tay Lăng Hạo chống lên ngực Âu Dương Khải, nhưng đối phương lại chẳng hề nhúc nhích, thậm chí còn vươn tay đè hai tay cậu lại. Lăng Hạo cúi đầu nhìn hắn, có chút vô vọng mà lên tiếng.
Âu Dương Khải ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người lập tức giao nhau, Lăng Hạo bị ánh mắt hừng hực lửa dục kia của hắn dọa sợ, có chút đau đầu hoa mắt.
Âu Dương Khải cười cười: "Tôi có nói thả anh ra, nhưng không nói không làm anh a!" Khuôn mặt Âu Dương Khải thập phần vô tội nhưng lời nói lại phi thường vô lại, khiến Lăng Hạo suýt hộc máu.
Đầu lưỡi mềm mại từ bụng Lăng Hạo dần dần di chuyển lên đến trên ngực cậu, rồi lại một lần nữa hôn lên môi cậu, nụ hôn ôn nhu lại vô cùng bá đạo, ở trong khoang miệng cậu mà nghiền nát tất cả, cướp đoạt mọi thứ trong đó, từng nơi từng nơi đều không bỏ qua, nhiệt khí Âu Dương Khải phả lên khuôn mặt Lăng Hạo ẩm ướt mà ấm nóng, Lăng Hạo nhìn đôi mắt chỉ cách cậu khoảng vài milimet, sâu trong ánh mắt đó thoáng lấp lóe một tia sáng chói dị thường, tựa như ánh nắng tháng 7 nóng rực. Dục vọng lưu chuyển trong đó tựa như dòng sông chảy xuôi tại minh giới bị nhiễm máu đỏ rực, đầy cám dỗ mà hấp dẫn khiến người sa đọa. Ánh mắt như vậy, xen lẫn trong sáng là âm mị, rõ ràng là ngây thơ vô tà nhưng lại có một tia u tối dụ hoặc, chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể câu đi hồn phách của bất cứ ai.
Không hề phòng bị trước, cảm giác đau đớn từ hạ thân truyền tới khiến cậu la lên một cái, thân thể như bị xé làm làm đôi khiến cậu không nhịn được mà run rẩy.
"Thả ~~~ thả lỏng một chút! Tiểu Hạo!" Âu Dương Khải có chút gian nan lên tiếng, vách tường non mềm chặt chẽ bao lấy hạ thân vô cùng cứng rắn của hắn, dường như muốn cản lại đến khi nào hắn ra ngoài mới thôi. Cảm giác mềm mại ẩm ướt mà ấm áp kia khiến lý trí của hắn như vỡ nát, khoái cảm từ trước đến nay chưa bao giở trải nghiệm qua khiến hắn hưng phấn rùng mình một cái.
"Đau! Đau a!" Đôi mắt Lăng Hạo nhiễm một tầng sương mỏng, sắc mặt trở nên tái nhợt, Âu Dương Khải cố chấp mà thong thả tiến vào khiến cậu như bị xé làm hai, tựa như chiếc hộp Pandora thần kỳ bỗng nhiên bị mở ra, những ký ức thống khổ mà ngọt ngào trước đây như dòng nước mà ùa ra, ký ức về Quan Thế Kiệt bá đạo mà ôn nhu liền trùng khớp với Âu Dương Khải, cảm giác khuất nhục bị người cưỡng bức cùng với khoái cảm kỳ lạ xen lẫn với nhau, như muốn thiêu đốt thần kinh Lăng Hạo.
Lăng Hạo cong cong thắt lưng muốn thoát khỏi cảm giác đau đớn này, chính là hai bàn tay của Âu Dương Khải gắt gao nắm chặt lấy hay cánh tay cậu, khiến cậu không cách nào lui lại được, sau đó Âu Dương Khải dùng sức đỉnh sâu vào bên trong, hạ thân nóng rực mà cứng rắn, thậm chí Lăng Hạo còn có thể cảm nhận được hình dạng cùng những đường mạch máu của nó.
"Ngô ~~~" Âu Dương Khải đỉnh một cái tới tận gốc rồi mới dừng lại, khẽ thở nhẹ một hơi, trên thân thể là một tầng mồ hôi sáng lóng lánh, làm nổi bật lên làn da trắng nõn của hắn, tựa như trên đó khảm vô số hạt kim cương nhỏ, gợi cảm mà lại ưu nhã.
Cảm giác đau đớn khiến Lăng Hạo không thể không thả lỏng cơ thể, cố gắng thích ứng với cự vật trong cơ thể, cơn đau không ngừng ùa tới nhưng cảm giác được lấp đầy cũng rất sung sướng, vô cùng kỳ diệu, khiến cậu muốn trốn tránh nhưng cũng rất lưu luyến, Lăng Hạo bị ép giữa hai cảm giác như băng và lửa, tinh thần gần như muốn phân liệt.
Âu Dương Khải thong thả rút ra, rồi lại từ từ tiến vào, động tác không nhanh cũng không hề mạnh bạo, chính là mỗi lần đều rút ra hoàn toàn, sau đó lại đỉnh vào đến tận gốc, khiến Lăng Hạo liên tục cảm giác nơi đó trống rỗng rồi lại được lấp đầy, từ trong đau đớn dần xuất hiện một tia khoái cảm, rồi lại đau đớn, cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm này khiến máu Lăng Hạo như sôi sục, không cách nào nhịn được mà rên rỉ, khoái cảm kỳ lạ kia cũng càng lúc càng tăng lên.
"Tiểu Hạo, anh giỏi quá!" Âu Dương Khải nằm trên người Lăng Hạo, cúi thấp đầu hôn lên bờ môi cậu, hậu huyệt của Lăng Hạo cũng bắt đầu tiết ra dịch tràng trơn trượt khiến Âu Dương Khải ra vào càng lúc càng dễ dàng, hạ thân không ngừng trừu sáp, tốc độ nhanh hơn rồi trở nên mãnh liệt.
Đùi trong của Âu Dương Khải đánh vào mông Lăng Hạo phát ra tiếng vang đầy thanh thúy, nơi giao nhau giữa hai người không ngừng ra vào phát ra tiếng nước ướt át ngây ngấy, đôi môi hai người đang dán vào nhau thỉnh thoảng cũng thoát ra một tiếng rên rỉ cùng hơi thở dồn dập, tạo nên một bản giao hưởng gợi cảm mà đầy tình dục.
Ở trong căn phòng bệnh xá nho nhỏ này, tao nhã mà thô tục, hai thân thể quấn quýt lấy nhau cùng những thanh âm hỗn tạp thế nhưng lại hòa hợp đến không ngờ, không khí trong căn phòng lúc này thập phần ám muội. Ngoài cửa sổ ánh nắng sáng rực nhưng nơi này lại vô cùng u tối, ngoài kia bao người đi qua đi lại không hề ảnh hưởng đến hai người, tựa như đây là thế giới riêng của hai người vậy, một thế giới tràn ngập tình yêu cùng dục vọng.
Âu Dương Khải cúi thấp đầu, nhìn hạ thân ướt át sáng bóng không ngừng ra vào nơi kia của Lăng Hạo, hình ảnh vô cùng kích thích kia khiến máu toàn thân hắn sôi sục.
Bên trong hậu huyệt của Lăng Hạo bị căng ra, rồi lại co hẹp lại, hạ thân của Âu Dương Khải ma sát với vách tường khiến nơi đó bị tra tấn đến đỏ ửng lên, khi Âu Dương Khải rút ra, nơi đó thậm chí còn không thể khép lại hoàn toàn, liên tục co rút như mời mọc Âu Dương Khải tiến vào, chất lỏng bên trong từ khe chảy xuống giường, nhất là dưới mông Lăng Hạo ướt một mảng lớn.
"Ngô ~~ a ~~ không cần ~~~ mau đi ra ~~~ a ~~ tôi chịu không nổi ! Xin cậu! Mau đi ra đi mà a!" Lăng Hạo xoay xoay thắt lưng như muốn trốn, không ngừng phát ra thanh âm rên rỉ xen lẫn giọng mũi, ánh mặt mê mang ướt át như được bao bọc bởi một tầng sương, đôi môi bởi vì thở dốc lên hơi hé hé, khóe miệng còn chảy xuống một tia nước lấp lánh. Lăng Hạo lúc này trông thập phần quyến rũ, không hề nữ tính mà cả người tản ra khí tức nam tính đầy gợi cảm, Lăng Hạo như vậy, thật sự là hấp dẫn chết người.
Âu Dương Khải không ngừng ra vào thân thể Lăng Hạo, đôi môi cũng không hề nhàn rỗi mà liếm mút trên nụ hoa trước ngực cậu, hai bàn tay càng bận rộn vuốt ve thân thể cậu.
Không có một chút nhàn rỗi nào thế nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ, vĩnh viễn không đủ, tựa như hắn muốn đem Lăng Hạo tiến nhập thân thể, khiến Lăng Hạo vĩnh viễn phải thần phục dưới thân hắn, vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, hắn muốn tất cả mọi thứ của Lăng Hạo, tất cả những ưu điểm nhược điểm, tất cả những vui buồn giận hờn, tất cả sự nhiệt tình hay lãnh đạm, chỉ cần là của Lăng Hạo, hắn đều muốn nắm giữ trong tay mình, hắn muốn chiếm hữu cậu, khiến cậu trở thành báu vật trân quý nhất của hắn.
Hai mắt Âu Dương Khải đỏ rực, tựa như ánh mắt của một con sói hoang, hung hăng liều mạng xỏ xuyên vào thân thể Lăng Hạo, cả căn phòng nhỏ tràn ngập thanh âm va chạm của hai người, thậm chí chiếc giường bằng sắt cũng không thể nào chịu được vận động của hai người mà phát ra thanh âm "kẽo kẹt".
Lăng Hạo bị hắn mạnh bạo đến hoa mắt chóng mặt, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị hắn đâm đến lệch vị trí, khóe miệng phát ra thanh âm rên rỉ, tốc độ ra vào hung hăng mạnh bạo kia khiến nội tâm Lăng Hạo có chút khủng hoảng. Dáng vẻ Âu Dương Khải lúc này tựa như thiên thần sa đọa Lucifer, sự nhiệt tình của hắn gần như có thể hủy diệt cậu, khiến Lăng Hạo thậm chí còn có ảo giác bị hắn một ngụm nuốt tươi cậu.
"Ngô ~~~" Dưới sự tấn công như vũ bão của Âu Dương Khải, hạ thân Lăng Hạo vẫn vô cùng cứng rắn, lỗ nhỏ ở đỉnh còn liên tục tiết ra dịch thể, văng lên bụng cậu.
Tính dục của con người là thứ có sức hủy hoại kinh người, cho dù là người cao quý tao nhã đạm mạc, hay có tính nhẫn nại không ai bằng, dưới khoái cảm tiêu hồn thực cốt đều sẽ trở thành nô lệ của dục vọng mà thôi, linh hồn nhìn như cao quý kỳ thật cũng chứa đầy những ham muốn đen tối, yếu ớt đến không chịu nổi một kích. Dưới sự tấn công mạnh bạo không hề có chừng mực của Âu Dương Khải, lý trí của Lăng Hạo đã sớm bị xé thành nhiều mảnh nhỏ, đắm chìm trong khoái cảm đầy kích thích, lúc này cậu chỉ biết rên rỉ, chịu đựng những cú va chạm, không cách nào kháng cự, cũng không hề muốn kháng cự.
Lăng Hạo run rẩy vươn tay cầm lấy hạ thân chính mình, bắt đầu vuốt ve lên xuống, đôi mắt ướt át tựa như một hồ nước trong veo, thậm chí Âu Dương Khải còn có thể nhìn thấy khuôn mặt đầy dục vọng của mình trong mắt Lăng Hạo.
Âu Dương Khải cười xấu xa, cầm lấy hay tay Lăng Hạo đang vuốt ve hạ thân đặt lên đỉnh đầu, dục vọng của Lăng Hạo không được giải tỏa, khổ sở vặn vẹo thân thể, hai mắt tràn ngập ý tứ cầu xin, hàm răng trên cắn chặt môi dưới, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.
Âu Dương Khải áp sát bên tai Lăng Hạo, khẽ thổi một hơi: "Tiểu Hạo của tôi, anh đừng hòng tự xử, tôi muốn anh bắn chỉ bằng mặt sau a."
Thân thể Lăng Hạo đã cực kỳ mẫn cảm, Âu Dương Khải lại khẽ thổi một hơi vào tai cậu tựa như có một bàn tay vô hình vuốt ve tất cả các dây thần kinh nhạy cảm nơi ấy, Lăng Hạo cảm giác nơi dày đặc dây thần kinh đó tựa như bị đặt dưới một tấm kính hiển vi khiến tất cả phản ứng của nó đều không cách nào che giấu được, thậm chí Lăng Hạo còn cảm giác được ngụm khí kia tiến vào tai cậu làm cho mỗi tế bào trong đó đều trở nên cực kỳ hưng phấn.
"Ngô ~~~ a ~~~ nhanh một chút ~~~ a ~~~ không cần đỉnh nơi đó ~~ a ~~~ ngô!" Âu Dương Khải dùng hạ thân không ngừng đỉnh vào điểm nhạy cảm trong thân thể Lăng Hạo, tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ thể Lăng Hạo như bị nhiễm điện mà run rẩy không ngừng, điên cuồng lắc đầu, phát ra tiếng rên rỉ khó chịu xen lẫn nức nở, vô cùng kích thích thần kinh Âu Dương Khải.
Rốt cuộc, kích thích không ngừng khiến Lăng Hạo đạt cao trào, cậu cong cong thắt lưng, hạ thân cứng rắn dựng thẳng khẽ run rẩy vài cái, sau đó phun ra một tia bạch dịch ấm nóng.
Nhưng là Âu Dương Khải đột nhiên vươn tay nắm lấy hạ thân Lăng Hạo, ngăn cản không cho cậu bắn. Cảm giác như từ trên thiên đường trực tiếp rớt xuống địa ngục, khuôn mặt Lăng Hạo khó có thể tin mà nhìn hắn, thống khổ không cách nào phát tiết khiến đôi mắt cậu tràn ngập oán giận, nước mắt vô thức rơi đầy mặt.
Âu Dương Khải mỉm cười buông tay ra, Lăng Hạo liền phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy sảng khoái, cả người run rẩy vài cái rồi phun ra dịch thể, một cỗ lại một cỗ, tựa như vòi nước phun đầy lên đầy bụng cùng ngực, thậm chí lên cả mặt của Âu Dương Khải.
Chỉ bắn trễ vài giây nhưng khoái cảm lại tăng lên gấp bội, lúc này Lăng Hạo giống như một con cá bị ném lên bờ, thân thể không ngừng cong lên, mỗi lần cong hết cỡ thì hạ thân liền phun ra một cỗ bạch dịch ấm nóng như núi lửa phun trào, bắn lên người Âu Dương Khải rồi mới từ từ chảy xuống.
Âu Dương Khải lấy tay quẹt một chút bạch dịch trên người, sau đó đem tới bên miệng khẽ liếm một cái, ân, hương vị không tệ a ~~~~. Âu Dương Khải cười cười, tăng nhanh tốc độ trừu sáp, bởi vì hắn cũng sắp đạt cao trào, hắn nhất định phải tiến vào nơi sâu nhất trong thân thể Lăng Hạo, hắn muốn đem toàn bộ dịch thể của mình bắn vào nơi sâu nhất đó, tạo nên ấn ký của chính mình trên thân thể cậu mà cậu vĩnh viễn không thể nào xóa đi được.
Trước mắt Lăng Hạo là một mảnh mơ hồ, khoái cảm vừa trôi qua khiến cậu gần như muốn ngất đi, lúc này Âu Dương Khải đang ngồi giữa hai đùi cậu, thắt lưng dùng một tốc độ nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt không ngừng ra vào, Lăng Hạo cảm giác được hạ thân hắn không ngừng ma sát lên vách tường, dùng sức mà xâm lấn vào bên trong.
Phần thắt lưng đã sớm mất đi tri giác, cái mông bị đùi hắn không ngừng đánh vào, đau đến chết lặng, Lăng Hạo nhìn thân thể trần trụi của Âu Dương Khải, thân thể thiếu niên tràn đầy sức sống, không hề có bắp cơ nhiều nhưng lại vô cùng gọn gàng, không có cảm giác cường tráng mà chỉ thon dài khéo léo, nhưng lại thập phần hữu lực, giống như một con báo đang chạy như điên trên thảo nguyên vậy.
Mặc dù Âu Dương Khải chỉ mới 18 tuổi nhưng đã sớm có mị lực của nam nhân trưởng thành, cao lớn soái khí, có cảm giác cứng cỏi thành thục, giống như một cây trúc con trong rừng trúc, tuy rằng chỉ là một cây non yếu ớt nhưng lúc nào cũng cứng rắn, kiên cường khiến người ta không thể nào coi thường, cũng không dám coi thường.
"A ~~~!" Sau đợt tấn công như vũ bão, cuối cùng một cỗ dịch thể mạnh mẽ đánh phun lên vách tường trong thân thể cậu, nóng rực như muốn thiêu đốt vách tường, cũng như muốn thiêu đốt linh hồn cậu, thậm chí Lăng Hạo còn có ảo giác bị cỗ nhiệt hòa tan.
PS︰ còn có một đoạn ngắn, nhưng là thật tại không có thời gian tả , yêm mẹ bảo ta ăn phạn , cho nên, ngày mai bổ thượng ~~~~~~~( mỗ không phúc hậu đích cầm thú tác giả bị tức tối đích lang nữ môn bản chuyên nện xuống ~~~~~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com