Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1_Chương 69: Điều giáo của" nữ vương"

Tay Lăng Hạo không ngừng vận động ở hạ thân hắn, thỉnh thoảng còn dùng ngón tay ma sát đỉnh hạ thân một chút, thủ pháp vô cùng thành thạo đem Liễu Chính Minh không chút kinh nghiệm biến thành rên rỉ không ngừng.(-_-! Vì cái gì lại thành thạo như vậy a? Nan đạo a~ ~ ~)

Khoái cảm tiêu hồn khiến thân thể hắn bắt đầu run rẩy, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ vô cùng rõ ràng truyền vào tai Lăng Hạo khiến cậu đột nhiên cảm thấy có chút nóng bừng, tim đập nhanh hơn, hạ thân cậu cũng bắt đầu rục rịch muốn đứng lên.

Cầm tay Liễu Chính Minh đặt lên hạ thân đã cương cứng của mình.

"Anh cũng giúp tôi làm đi!" Ngữ khí ra lệnh, Lăng Hạo ở bên tai hắn nhẹ nhàng thổi một hơi.

Liễu Chính Minh cầm lấy hạ thân Lăng Hạo liệt bị dọa một trận, nhiệt đột nóng bỏng cùng cảm giác mềm mại kia khiến hắn gần như muốn buông tay bỏ chạy, chính là Lăng Hạo lại kéo hắn về, cường bách hắn cầm hạ thân của cậu.

"Anh không giúp tôi làm, tôi liền phế anh!" Lăng Hạo hung hăng nhéo hạ thân hắn một cái, Liễu Chính Minh đau đến hút khí.

Tim Liễu Chính Minh càng đập nhanh hơn, tay nắm lấy hạ thân Lăng Hạo cũng bắt đầu vận động, Lăng Hạo lập tức thoải mái rên một tiếng, thanh âm gợi cảm dụ nhân kia hoàn toàn kích thích Liễu Chính Minh khiến hắn kém chút không nhịn được mà trực tiếp bắn ra.

Tư thế lúc này của hai người là giúp đỡ nhau làm, Lăng Hạo kéo Liễu Chính Minh một cái, hai người liền quỳ gối đối diện mà t* d* cho nhau.

Lăng Hạo nhìn dáng vẻ ẩn nhẫn của Liễu Chính Minh, không biết vì sao lại cảm thấy có chút không thoải mái khó hiểu, giống như nội tâm có một cỗ tức giận kiềm nén lâu ngày rốt cuộc cũng được thả ra khiến cậu thực nghi hoặc cũng thực phiền muộn.

Liễu Chính Minh nhìn khuôn mặt nhuốm màu dục vọng của Lăng Hạo, có cảm giác như một giấc mộng vậy, đây là khuôn mặt mà hắn không thể nào tưởng tượng được, cậu nhóc như thiên sứ này cư nhiên t* d* cùng hắn, hơn nữa còn là do chính cậu yêu cầu, thật sự là không thể chỉ dùng từ "kích thích" mà hình dung a.

Lăng Hạo cùng Liễu Chính Minh giao phong, vè hiển nhiên là Lăng Hạo chiếm thế thượng phong, động tác của Liễu Chính Minh vẫn luôn cứng ngắc, còn phản ứng cũng quá mẫn cảm, hoàn toàn là một xử nam, thậm chí còn rất ít khi t* d*, so với Lăng Hạo luôn bị Quan Thế Kiệt động chạm dụ dỗ thật sự chỉ như một thằng nhóc mà thôi. (PS: Liễu Chính Minh mặc dù bằng tuổi Lăng Hạo, chính là có kém cậu vài tháng a)

Tâm tình Lăng Hạo không tồi nhìn Liễu Chính Minh đang run rẩy không ngừng, thỉnh thoảng còn dùng tay bóp hạ thân cứng rắn trong tay một chút, khiến toàn thân đôi phương lập tức mềm nhũn, liên tục rên rỉ.

So với Liễu Chính Minh gần như muốn ngất đi vì khoái cảm thì Lăng Hạo bình tĩnh hơn nhiều, động tác cứng ngắc kia của Liễu Chính Minh thật sự không đem lại nhiều khoái cảm cho cậu khiến Lăng Hạo thập phần bất mãn, nhất thời toàn bộ lực chú ý đều tập trung lên việc tra tấn Liễu Chính Minh cho hả dạ.

Hạ thân trong tay Lăng Hạo lại sưng to lên một vòng, cái miệng nhỏ nơi đỉnh hạ thân liên tục chảy ra dịch thể trong suốt, có tác dụng bôi trơn rất tốt, Lăng Hạo tăng nhanh tốc độ vận động, phát ra thanh âm ma sát ướt át tràn ngập cả căn phòng, vô cùng dâm mỹ mà tình dục.

Khoái cảm cường liệt khiến ý thức Liễu Chính Minh càng lúc càng mơ hồ, hai mắt nhắm lại, Lăng Hạo nhìn khuôn mặt đang chìm trong dục vọng của Liễu Chính Minh đột nhiên có cảm giác nhẹ nhõm, cao thấp đánh giá thân thể hắn một phen.

Dáng người Liễu Chính Minh phi thường tốt, tốt đến mức Lăng Hạo có chút ghen tị lại có chút buồn bực, đường cong cơ bắp khéo léo lại chắc khỏe, không thể thô kệch mà lại thon dài, hệt như một con báo ẩn nấp trong bụi cây. Hai đùi thon dài không chút dư thừa, điều này khiến người thích chân như Lăng Hạo cảm thấy muốn phun máu.

Khóe miệng lộ ra một tia tươi cười trêu chọc, Lăng Hạo cúi đầu xuống ngậm một ngụm lên điểm nhỏ trên ngực trái Liễu Chính Minh.

Thân thể Liễu Chính Minh chấn động, khó có thể tin mà nhìn Lăng Hạo đang vùi đầu vào ngực hắn.

Thủ pháp của Lăng Hạo thập phần hạ lưu, hết liếm lại cắn lên ngực hắn khiến Liễu Chính Minh hưng phấn rên lên, gần như muốn tại chỗ mà đè cậu xuống thượng một phen.

Lăng Hạo cắn cắn đầu nhũ cứng rắn trong miệng, cảm giác hoàn toàn không tệ.

Lăng Hạo an ủi trên dưới của Liễu Chính Minh khiến hắn rất nhanh không thể kiềm nén được nữa, gầm nhẹ một tiếng rồi tựa vào vai Lăng Hạo, cả người phun ra tinh hoa dường như đã nhịn từ lâu.

Một cỗ dịch thể ấm nóng đặc sệt nồng đậm mùi vị nam nhân bắn lên ngực Lăng Hạo, lần cao trào này của Liễu Chính Minh tương đối dài khiến Lăng Hạo ngạc nhiên một phen, bắn nhiều như vậy, cũng không khỏi quá khoa trương đi!

Cao trào trôi qua khiến cả người Liễu Chính Minh hư thoát.

Tựa lên vai Lăng Hạo, Liễu Chính Minh từng ngụm từng ngụm thở dốc nặng nề, mồ hôi trên người không ngừng chảy xuống.

"Uy, đã bao lâu anh không tự xử rồi a?" Lăng Hạo đầu đầy hắc tuyến, mặc dù hắn nhịn cũng khá lâu nhưng nếu bắn như vậy thì hiển nhiên là kết quả của cả một thời gian dài không phát tiết rồi.

"Ách." Liễu Chính Minh sau khi bình tĩnh lại liền ngượng ngùng: "Hình như khoảng vài tháng đi."

Lăng Hạo như nhìn người ngoài hành tinh mà nhìn hắn: "Mấy tháng! Trời ạ! Không phải anh bị lãnh đạm chứ? Cư nhiên có thể nhịn được mấy tháng?!"

"Ách, không phải." Liễu Chính Minh gãi gãi đầu: "Thật ra bình thường tôi cũng không thích tự xử lắm, cảm giác rất kỳ lạ, chỉ là đôi khi không nhịn được mới tự an ủi một chút thôi."

"Từ từ, anh nói tự an ủi?" Khuôn mặt Lăng Hạo đầy hoài nghi nhìn hắn: "Anh vẫn là xử nam?"

Liễu Chính ngượng ngùng gật gật đầu.

Lăng Hạo đầu đầy hắc tuyến nhìn hắn, không nghĩ đến một nam nhân thoạt nhìn như sắc lang này (-_-! Có vẻ cậu so với hắn thoạt nhìn càng giống sắc lang hơn đó), cư nhiên vẫn là một xử nam ngay cả tự xử cũng rất ít a, điều này thật sự là ngoài dự kiến của cậu khiến cậu cảm thấy có chút hài hước.

Bất quá, về phương diện khác, Lăng Hạo đột nhiên rất có cảm giác ưu việt. Nhất thời tế bào tà ác trong người cậu bắt đầu rục rịch.

"Uy. Anh cũng ra rồi, thế nhưng tôi còn chưa ra đâu." Lăng Hạo chỉ chỉ hạ thân còn đang ngẩng cao đầu của mình, ngữ khí ra lệnh: "Anh phải phụ trách làm tôi ra a."

Liễu Chính Minh nhiệt tình gật đầu, một phen cầm hạ thân cậu lên lại bị Lăng Hạo giữ lại.

Nhìn khuôn mặt đầy khó hiểu của Liễu Chính Minh, Lăng Hạo hèn mọn nhìn hắn một cái rồi nói: "Với cái kỹ thuật kém cỏi của anh, còn nghĩ muốn tôi ra sao?"

Liễu Chính Minh đầy mặt ngượng ngùng: "Kia phải làm thế nào bây giờ?"

Lăng Hạo bại hoại nhìn hắn cười nói: "Anh dùng miệng giúp tôi ra, thế nào?"

"Gì?" Liễu Chính Minh hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề: "Cậu vừa nói . . . . . dùng miệng?"

"Đúng vậy." Lăng Hạo gật đầu chắc chắn, lấy tay sờ sờ cằm, ánh mắt lại nhìn xuống thắt lưng hắn, biểu tình thập phần hèn mọn: "Không dùng miệng cũng được, vậy dùng phía sau của anh đi, nếu anh nguyện ý để tôi đè thì tôi cũng tuyệt không từ chối đâu a." (Chỉ biết bắt nạt xử nam a, đúng là chỉ có bốn tên cầm thú kia mới có thể trị được cậu thôi =)))))) )

Trên mặt Liễu Chính Minh lúc xanh lúc trắng, sắc mặt vô cùng khó coi, điều Lăng Hạo vừa nói khiến hắn gần như bạo phát.

Lăng Hạo thấy sắc mặt hắn không thích hợp, vội vàng lên tiếng muốn dời lực chú ý của hắn: "Nhanh chút a, tôi nhịn không được, còn muốn đi ngủ nữa a."

Liễu Chính Minh nhìn hạ thân của cậu, hình dạng cùng màu sắc đều thập phần xinh đẹp, do dự một chút vẫn là chậm rãi cúi người xuống, ngậm nó vào miệng.

Lăng Hạo nhất thời hưng phấn, một phen đè đầu hắn lại, dùng sức ấn xuống.

Liễu Chính Minh đột nhiên bị cậu đâm sâu liền phi thường khó chiu, hạ thân Lăng Hạo vừa vào liền đâm thẳng vào cổ họng hắn, khiến hắn suýt chút muốn nôn, cuối cùng vẫn là nhịn xuống.

Hai tay Lăng Hạo đè đầu hắn lại, bắt đầu lên xuống, không ngừng vận động thắt lưng, hưởng thụ cảm giác ấm nóng mà ẩm ướt lại tràn đầy khoái cảm trong khoang miệng hắn.

Hạ thân Lăng Hạo đỉnh càng sâu, mỗi lần đều đỉnh thật sâu vào cổ họng hắn, Liễu Chính Minh cố gắng nhịn xuống cảm giác khó chịu kia, tùy ý để hạ thân Lăng Hạo ra vào trong miệng hắn.

Nhìn khuôn mặt nhíu nhíu mày dưới thân mình của Liễu Chính Minh, một biểu tình đầy khó chịu cùng ẩn nhẫn, nhất thời khiến Lăng Hạo cảm thấy máu nóng bốc lên, khoái cảm như một cơn đại hồng thủy mà ùa tới, Lăng Hạo gia tăng tốc độ, hưng phấn mà rên rỉ, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy không ngừng.

Liễu Chính Minh cảm giác Lăng Hạo sắp cao trao, muốn phun hạ thân cậu ra lại bị Lăng Hạo chặn lại, cả người run rẩy bắn vào miệng hắn.

Một cỗ dịch thể ấm nóng mạnh mẽ bắn vào khoang miệng Liễu Chính Minh khiến đại não hắn nhất thời trống rỗng, cả ngừời hóa đá.

Sau khi Lăng Hạo bắn xong, rút hạ thân trong miệng hắn ra, nâng đầu Liễu Chính Minh còn đang ngốc trệ lên.

Liễu Chính Minh ngơ ngác nhìn cậu, miệng không chút ý thức mà hé mở khiến dịch thể màu trắng ngà thuận thế chảy xuống, Lăng Hạo thấp giọng cười, liếm liếm dịch thể màu trắng ngà nơi khóe miệng hắn.

Liễu Chính Minh đột nhiên quay đầu, vội vàng muốn phun dịch thể trong miệng ra.

Lăng Hạo lại một phen bịt miệng hắn lại, ánh mắt nheo nheo, vươn đầu lưỡi mềm mại liếm khóe miệng hắn tựa như một con mèo nhỏ dụ nhân: "Đừng phun, hảo hảo cảm nhận hương vị của tôi a."

Liễu Chính Minh ngoan ngoãn gật đầu, Lăng Hạo lại cười cười, thả tay ra rồi tiến tới hôn lên bờ môi hắn, đầu lưỡi chậm rãi tiến vào trong.

Cả người Liễu Chính Minh cứng ngắc, tùy ý đề đầu lưỡi cậu quấn quýt lấy đầu lưỡi hắn, Lăng Hạo như vậy quá đỗi xa lạ, hoàn toàn bất đồng với thiên sứ lúc trước, cậu lúc này thập phần phóng đãng, cũng vô cùng dụ nhân.

Đầu lưỡi hai người chặt chẽ dây dưa một chỗ, khuấy đảo dịch thể nồng vị trong miệng hắn. Lăng Hạo khép hai mắt, cảm nhận nụ hôn vô cùng tuyệt vời này, phản ứng của đối phương hơi cứng ngắc nhưng Lăng Hạo lại thành thạo vô cùng.

Mặc dù bị mất trí nhớ, Lăng Hạo cũng không hề nhớ có từng làm chuyện này trước kia hay không, thế nhưng hành động này lại khiến cậu cảm giác thập phần quen thuộc, giống như là phản xạ tự nhiên của cơ thể vậy.

Không gì có thể so với một khuôn mặt thanh thuần sa đọa chìm đắm trong dục vọng càng thêm gợi cảm càng thêm dụ nhân, Liễu Chính Minh nhìn cậu nhóc xinh đẹp trước mắt, cảm thấy dục hỏa đốt người không cách nào nhịn được nữa.

Liễu Chính Minh một phen đẩy ngã Lăng hạo, trực tiếp áp lên người cậu, hắn hiện tại đã không thể nghĩ gì nữa, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải hung hăng thượng cậu nhóc như yêu tinh này mà thôi.

Lăng Hạo trở mình xem thường, một cước đá hắn xuống giường.

Liễu Chính Minh bị dục hỏa thiêu đốt, hoàn toàn không có phòng bị, nếu là bình thường thì cho dù có ba Lăng Hạo cũng chẳng phải là đối thủ của hắn.

Chật vật leo lên giường, vốn là một con sói bất khả chiến bại của G thì lúc này lại cảm thấy phi thường mất mặt, lập tức thẹn quá hóa giận, thậm chí còn có ý nghĩ muốn bá vương ngạnh thượng cung với Lăng Hạo, nhưng là cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hắn thủy chung vẫn không có cách nào hung bạo được với cậu nhóc này cả.

Lăng Hạo hèn mọn nhìn hắn: "Lão tử vừa giúp anh ra, anh cư nhiên lại cứng? Lại còn muốn bá vương ngạnh thượng cung với tôi? Nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Liễu Chính Minh ngượng ngùng gãi đầu, không lên tiếng.

Một phen trở mình qua, Lăng Hạo ghé sát bên người hắn, khí thế thập phần nữ vương: "Túng dục quá độ rất hại thân, vì thế, bây giờ anh ngoan ngoãn đi ngủ đi." Nhiệt độ cơ thể Liễu Chính Minh khá thấp, hơn nữa thân thể rắn rỏi dẻo dai, dùng làm đệm phi thường thoải mái, Lăng Hạo ngủ trên người hắn phập phần hài lòng.

Liễu Chính Minh đáng thương hề hề nhìn cậu: "Chính là nơi đó cứng như vậy, tôi ngủ không được a."

Lăng Hạo ôm lấy thắt lưng hắn, kê đầu lên ngực hắn xem thường: "Hừ! Anh đáng đời!"

Nhất thời Liễu Chính Minh khóc không ra nức mắt: trời ạ, vì sao ta lại đưa một người như vậy về bên mình a?

Vì thế, đồng học Liễu Chính Minh muốn tìm bất mãn cứ như vậy bị Lăng Hạo coi như đệm thịt áp suốt một đêm, còn cả đêm thượng hỏa không cách nào ngủ được.

Mà Lăng Hạo "thực tủy biết vị" tựa hồ rất vui vẻ vì điều giáo được một "sủng vật" biết nghe lời như vậy, gần như mỗi buổi tối đều cường bách hắn tùy ý mình làm bậy.

Mà hai người trừ bỏ làm đến cùng thì cái gì cũng đều làm qua hết rồi, đương nhiên kết quả cuối cùng luôn là Lăng Hạo thập phần hài lòng, còn Liễu Chính Minh hiển nhiên ăn không ít khổ. Chính là phi thường muốn bá vương ngạnh thượng cung, nhưng cuối cùng lại không thể làm khiến hắn nghẹn khuất muốn chết, thật sự chỉ hận không thể tìm một bức tường mà đâm đầu vào chết cho xong. Tình trạng bi thảm này cứ thế kéo dài cho đến ngày Lăng Hạo bị bốn tên cầm thú kia tóm về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com