Quyển 1_Chương 74: Nổ mạnh
Vài tiếng sau, máy bay đậu xuống một bãi đất trống bên cạnh một căn biệt thự, Lăng Hạo có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt: Này cũng không khỏi quá khoa trương đi! Cho dù có tiền cũng không cần xa xỉ như vậy a, kiến trúc của căn biệt thự này mang chút cổ điển, bao quanh là hoa viên cùng tuyệt đẹp cùng bức tường được trạm khắc tỉ mỉ, thậm chí chính giữa hoa viên còn có một đài phun nước to đến dọa người, dưới ánh mặt trời rực rỡ, tia nước phun ra trông lấp lánh hệt như những viên pha lê, thập phần xa hoa.
Thế nhưng đám cầm thú kia không chút hứng thú, đối với bọn hắn những cảnh tượng này đã quá quen mắt rồi, so ra thì căn hộ nhỏ kia của Lăng Hạo còn thoải mái hơn nhiều.
Nhà Lăng Hạo mặc dù nhỏ, thế nhưng lại vô cùng ấm áp.
Đối với những kẻ luôn đứng trên đỉnh cao như bọn hắn thì vẫn luôn tham luyến cảm giác ấm áp này a~~~
Đối đám cầm thú mà nói, nhà Lăng Hạo có rất nhiều chỗ không tiện, ví dụ như: rất hay bị mất nước, mùa hè lại còn rất nhiều muỗi, đầy ắp những vấn đề lớn nhỏ, vân vân và vân vân, khiến những kẻ luôn sống trong sung sướng như bọn hắn cảm thấy rất bất tiện.
Chính là bọn hắn lại không cách nào rời đi được, vì nơi đó đối với bọn hắn thật sự là quá đỗi ấm áp a.
"Tiểu Hạo, còn nhớ chỗ này không?" Mọi người đứng trước căn hộ nhỏ của Lăng Hạo, Tần Phong chỉ vào nơi đó rồi hỏi Lăng Hạo.
Đại não cậu bỗng thoáng qua một đoạn phim ngắn, nhưng trước khi cậu kịp nắm bắt thì nó liền biết mất.
Lăng Hạo nhìn căn phòng có thể nói là tồi tàn trước mắt, có cảm giác quen thuộc khó hiểu, chính là bất luận thế nào cũng không thể nhớ ra nổi, đầu cũng ẩn ẩn đau.
Day day thái dương một chút, Lăng Hạo nói: "Rất quen thuộc, chỉ là thế nào cũng không nhớ ra nổi."
Đám cầm thú yên lặng nhìn cậu, ánh mắt khó nén nỗi thất vọng, có lẽ Lăng Hạo mất trí nhớ rất nghiêm trọng a, điều này thật sự có chút ngoài dự kiến của bọn hắn, vốn là bọn hắn nghĩ Lăng Hạo bị đập đầu nên ký ức có chút hỗn loạn mà thôi, không nghĩ rằng nó lại nặng như vậy.
"Quên đi, vẫn là đi vào trước đã, chờ một chút rồi đem Tiểu Hạo đến bệnh viện kiểm tra vậy." Từ Khôn Đạt tháo mắt kính xuống bỏ vào trong túi áo, dẫn đầu đi lên lầu: "Tôi mệt mỏi, ngủ một chút đây."
Ngay khi Hứa Nguyệt Như vừa tra chìa vào ổ khóa, Tần Phong vẫn luôn có thần kinh nhạy cảm đột nhiên cảm nhận được một tia dị thường.
"Chờ một chút!" Tần Phong giữ tay Hứa Nguyệt Như lại: "Cảm giác có gì đó không đúng, chúng ta vẫn là rời nơi này trước đi."
"Cậu nói vậy có ý gì?" Hứa Nguyệt Như có chút khó hiểu nhìn hắn: "Làm sao không đúng? Xảy ra chuyện gì?"
Tần Phong nhanh chóng kéo Lăng Hạo đi xuống dưới: "Đừng hỏi gì cả, lập tức rời khỏi nơi này."
Sắc mặt Tần Phong dị thường nghiêm túc, mọi người bị bộ dạng như gặp đại địch của hắn làm chấn kinh, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng vẫn theo hắn đi xuống.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Cổ tay Lăng Hạo bị hắn nắm đến phát đau, dùng sức rút ra: "Bỏ tôi ra, đau quá a, rốt cuộc anh phát bệnh thần kinh gì vậy?"
"Tiểu Hạo, trước tiên đừng hỏi gì cả." Liễu Chính Minh đi sau hắn nghiêm túc lên tiếng: "Đi ra ngoài đã rồi nói."
Đối với người trong hắc đạo thì thần kinh vô cùng nhạy cảm, người bình thường chưa kịp nhận ra chuyện gì nhưng bọn họ thì đã ngửi được mùi nguy hiểm, vừa rồi khi mới bước lên đây, tim hắn đã đập kịch liệt, đột nhiên có một cảm giác vô cùng bất an cùng khủng hoảng.
Một hàng bảy người vừa chạy ra ngoài không lâu thì trên lâu liền vang lên một tiếng nổ kinh hoàng, tiếp theo đó là một trận rung động hệt như động đất vậy.
Mọi người chưa kịp ổn định thân mình liền nhanh chóng nép vào vách tường, căn hộ nhỏ bị nổ mạnh, bụi bặm bay đầy trời khiến cả người bọn hắn đều là đất cát.
Sau trận nổ đó lại có thêm một cỗ nhiệt khí từ trên phả xuống, sắc mặt Tần Phong đột nhiên thay đổi, hét lớn lên: "Mau nằm xuống!"
Bốn tên cầm thú cùng Liễu Chính Minh phản ứng nhanh nhẹn vội vàng nằm xuống, không quên ấn Lăng Hạo cùng Hứa Nguyệt Như còn đang mê mang chưa hiểu chuyện gì nằm xuống theo.
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội quét xuống hành lang, trong nháy mắt nuốt trọn nơi bọn họ vừa đứng, toàn bộ đều bị ngọn lửa thiêu rụi trong nháy mắt.
Nhiệt độ trong không khí đột nhiên tăng cao, Lăng Hạo cùng đám người nằm rạp xuống đất chịu đựng sức nóng của ngọn lửa, đại não trống rỗng, ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt toàn bộ oxy nơi đây khiến bọn hắn bắt đầu có chút khó thở.
Chính là trong vài giây ngắn ngủi, khi ngọn lửa vừa dịu xuống một chút, đám cầm thú vội vàng đứng dậy chạy ào ra ngoài, dập tắt đám lửa trên người.
Cảm giác sống sót sau trận vừa rồi thật sự rất kinh tâm động phách, Lăng Hạo nhìn bức tường bị cháy đen thui cùng những mảnh vỡ thủy tinh, vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.
Cảnh sát rất nhanh liền xuất hiện, nhanh chóng sơ tán người dân và chăng dây không cho người dân tiến vào.
Lăng Hạo đứng bên cạnh đó, ngơ ngác nhìn căn hộ của mình bị nổ không còn lại gì, cả người đều hóa đá, vụ nổ mạnh đến mức thậm chí còn khiến có hai nhà bên cạnh cậu đều bị phá hủy.
Giờ phút này, Lăng Hạo cả người cháy đen, thậm chí một vài sợi tóc còn bị cháy rụi, năm tên kia cùng Hứa Nguyệt Như cũng không tốt hơn là bao, cả người đều đen thui, chật vật đến cực điểm.
Trong đại não đột nhiên xuất hiện một chuỗi ký ức, không ngừng xoay chuyển trong não Lăng Hạo như muốn xé rách thần trí cậu.
Cảnh tượng trước mắt cảnh tượng trong ký ức có chút vặn vẹo rồi hợp vào nhau, có cảm giác huyền ảo lại mê ly, Lăng Hạo cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, trước mắt tối xầm, trực tiếp ngất xỉu ~~~~~
Khi Lăng Hạo tỉnh dậy thì đã đang ở trong bệnh viện.
Phòng bệnh màu trắng tinh sáng rực đâm vào mắt khiến cậu cảm thấy nhức nhối, hơn nữa cả người đều đau đớn, nhất là đầu, đau như muốn nứt ra rồi.
Nhắm mắt lại, Lăng Hạo đập đập đầu nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, cậu và đám người kia cùng về nhà, sau đó ~~~~
Lăng Hạo bật dậy: "Nhà của tôi!"
Một phen rút kim truyền nước trên tay ra, Lăng Hạo nhảy xuống giường, đẩy cửa trực tiếp chạy ào ra ngoài, liền đụng phải một y tá đứng ngay trước cửa.
"Ai u!" Cô y tá nhỏ bị cậu bất ngờ va vào liền ngã ra đằng sau, đánh rơi một ít thuốc cùng nhiệt kế trên khay cầm.
"Xin lỗi! Xin lỗi, tôi không biết cô đứng đây." Lăng Hạo vội vàng kéo y tá nhỏ lên, nhặt giúp cô đồ rơi trên mặt đất: "Vừa rồi tôi có việc gấp cho nên có hơi vội vàng, thật ngại quá."
Y tá nhỏ tuổi không lớn liếc mắt trừng cậu: "Ai, cậu chú ý một chút chứ, bên ngoài này rất nhiều người qua lại đó, còn may là cậu va phải tôi, chằng may cậu va phải người lớn tuổi thì hậu quả thực nghiêm trọng a."
"Phải phải phải!" Lăng Hạo cười gượng: "Lần sau tôi nhất định sẽ chú ý."
Y tá nhỏ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nhất thời tràn đầy hưng phấn nói: "Có phải cậu muốn đi tìm mấy đại soái ca nhập viện cùng cậu không?!"
Lăng Hạo cắn răng nói: "Chính là mấy tên hỗn đản đó!"
Y tá nhỏ thấy phản ứng của Lăng Hạo liền mỉm cười: "Ha hả, bọn họ ở cùng tầng với cậu đó, chỉ là ở phòng nào thì tôi thật sự không rõ, bất quá tôi nhớ một soái ca trông rất thành thục đang nằm ở phòng bên cạnh hành lang kia kìa."
Y tá nhỏ còn chưa nói xong, Lăng Hạo liền tức giận đùng đùng đi về phía phòng bệnh mà cô vừa nói.
Y tá nhỏ bị cậu bỏ lại vô cùng phiền muộn nhìn bóng dáng cậu: tiểu soái ca này thật kỳ lạ a.
"Tần Phong! Tôi phải giết anh! ! ! !" Hai mắt Lăng Hạo hồng hồng, hai tay nắm chặt, lồng ngực phập phồng thở mạnh hệt như một con báo bị chọc giận.
Mọi người xung quanh đều bị khuôn mặt đằng đằng sát khí của cậu dọa sợ, lập tức trốn đi.
Một phen mở cửa phòng bệnh ra liền thấy Tần Phong đang ngồi trên giường bệnh cười nói với y tá, có chút khựng lại.
"Tần Phong! Anh nói rõ ràng cho tôi!" Lăng Hạo nhào tới trước mặt Tần Phong, một phen túm lấy cổ áo hắn: "Vì sao nhà tôi lại bị nổ như vậy? Có phải anh ở bên ngoài trêu chọc kẻ nào, cho nên bọn hắn mới tìm tôi trả thù hay không? Có phải hay không a?"
Y tá ngượng ngùng đứng bên cạnh, Tần Phong liền dùng ánh mắt bảo cô đi ra.
Y tá cũng phi thường thức thời, lập tức xoay người đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại.
Cổ áo Tần Phong bị Lăng Hạo kéo mạnh lộ ra một bên ngực.
"Tiểu Hạo, em khôi phục trí nhớ?" Tần Phong nhìn Lăng Hạo cười xán lạn, hàm răng thẳng tắp trắng tinh kia khiến cậu có chút chói mắt.
"Đúng vậy, tôi khôi phục trí nhớ a!" Lăng Hạo thấp giọng lẩm bẩm, vẻ mặt ngây thơ nói: "Hình như tôi bị mất trí nhớ thật lâu a."
"Đúng vậy, đều khiến chúng tôi lo lắng muốn chết, em bỏ nhà đi nhiều ngày như vậy, chúng tôi tìm em thật vất vả a." Tần Phong chậm rãi vươn tay ôm Lăng Hạo vào lòng: "Còn may là em đã khôi phục, bằng không tôi đều bị em tra tấn sắp chết rồi."
"Xin lỗi ~~~ không đúng!" Lăng Hạo đột nhiên phản ứng lại, một phen đẩy móng sói trên thắt lưng ra, biểu tình dữ tợn: "Đừng hòng đánh lạc hướng! Anh trả lời tôi trước, vì sao nhà tôi bị nổ a? Nhất định là bị kẻ thù của anh báo thù đúng không, có đúng không?"
Tần Phong thu tay lại, nhún nhún vai, bộ mặt vô tôi nói: "Tôi cũng không biết, có lẽ là vậy đi."
Câu trả lời mơ hồ của Tần Phong khiến Lăng Hạo triệt để bạo phát, kia chính là nơi ở nhiều năm qua của cậu a! Là tài sản duy nhất còn sót lại của cậu a! Thế mà tên này có thể nói thản nhiên như vậy?!
Một phen bóp cổ Tần Phong lắc tới lắc lui, hai mắt Lăng Hạo hồng hồng, nước mắt điên cuồng chảy xuống: "Ô ô ô! Tên hỗn đản này! Đó là nhà của tôi a! Lại tùy tiện bị nổ như vậy! Anh là tên không có lương tâm mà!!! Ô ô ô! Anh biết giá nhà hiện nay rất đắt không?! Anh có biết một căn hộ trăm mét vuông bao nhiêu tiền không?! Vài chục vạn đó! Anh . . . . tên hỗn đản này! Đền nhà cho tôi a! Đền mấy chục vạn cho tôi a! Ô ô oo~~~"
Tần Phong bị cậu lắc đến hoa cả mắt, câu "vài chục vạn" kia của Lăng Hạo vẫn vang vọng trong tai khiến màng nhĩ hắn chấn động đau nhức một phen.
Vội vàng tránh khỏi móng vuốt của Lăng Hạo, Tần Phong nhanh chóng áp cậu lên giường, lên tiếng dỗ cậu: "Được được được, tôi đền, tôi đền cho em, cái gì tôi cũng đền cho em hết!"
Hai tay Lăng Hạo bị hắn đè không ngừng vùng vẫy, hung hăng trừng mắt nhìn khuôn mặt cười cười đáng giận kia của Tần Phong, khóc đến "hoa lê đái vũ": "Tên hỗn đản này! Anh tưởng đền là xong sao?! Đó là nhà của tôi a! Bây giờ tôi ngay cả nhà cũng không có để về nữa rồi! Đều là do tên hỗn đản anh hại cả, lão tử phải làm thịt anh!"
"Được được được, em muốn làm gì cũng được!" Tần Phong chậm rãi cúi người xuống: "Em muốn tôi đền cái gì cùng được, cho dù là lấy thân đền đáp cũng được."
Khuôn mặt Tần Phong từ từ phóng đại, đôi mắt tối tắm đột nhiên xuất hiện một gợn sóng, Lăng Hạo đột nhiên phát giác có gì đó không đúng, nhất thời khủng hoảng: "Từ từ! Anh muốn làm cái gì a?!"
"Em nói xem?" Tần Phong mỉm cười ta mị, dùng một tay khóa chặt hai tay Lăng Hạo trên đỉnh đầu, một tay nắm lấy cằm cậu, thanh âm trầm thấp khẽ vang bên tai Lăng Hạo: "Tôi muốn làm cái gì, em không biết sao?"
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, chính là cô ý tá ban nãy vừa đi ra ngoài, lúc này đang nhìn đại soái ca cùng tiểu soái ca ái muội, mặt đầy ngượng ngùng.
"Cứu ~" Lăng Hạo nhìn cô, vội vàng lên tiếng cậu cứu, chỉ là lời chưa nói hết đã bị Tần Phong chặn miệng.,
Đầu lưỡi Tần Phong nhanh chóng xâm nhập vào trong, tùy ý khuấy đảo trong khoang miệng Lăng Hạo, cả người Lăng Hạo không cách nào động đậy, chỉ có thế phát ra tiếng "ô ô" kháng nghị.
Cảnh tượng này rõ ràng là cường bạo, thế nhưng y tá bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động lại vội vàng lui ra ngoài: "Ngượng ngùng, các người cứ tiếp tục đi."
Lăng Hạo khóc không ra nước mắt nhìn bóng dáng cô y tá, nhìn tốc độ rời đi của cô, nội tâm đầy ai oán: cô là y tá đấy! Sao có thể thấy chết không cứu vậy a!
Chỉ bất quá, toàn bộ ai oán của Lăng Hạo đều bị Tần Phong một ngụm mà nuốt hết vào bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com