Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1_Chương 80: Tra tấn

Tần Phong nâng mông Lăng Hạo lên rồi mới hung hăng đỉnh vào.

Đùi hắn đánh lên mông cậu vang lên một tiếng thanh thúy.

"Ngô ~~~" Lăng Hạo đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra chiếc cổ thon dài mà tinh tế, Tần Phong thấy vậy liền ghé sát cổ cậu mút vào một cái, còn không quên cắn nhẹ lên xương quai xanh khiêu gợi kia.

"Bảo bối, tự mình động đi!" Tần Phong dời xuống cắn nhẹ lên đầu nhũ trước ngực, thấp giọng ra lệnh.

Lăng Hạo đã bị làm cho mê mang, khẽ cắn môi, hai bàn tay đặt trước ngực Tần Phong, bắt đầu tự mình nâng mông lên rồi hạ xuống.

Hai tay Tần Phong gối sau đầu, ánh mắt không rời nhìn Lăng Hạo đang vận động trên người mình, khóe môi hiện lên một tia ý cười.

Động tác của Lăng Hạo càng lúc càng nhanh, ngồi xuống cũng mạnh hơn.

Nơi giao hợp phát ra tiếng ướt át cùng thân thể va chạm vang khắp căn phòng, khiến không khí nơi đây trở nên thập phần dâm mĩ mà ái muội.

Mồ hôi Lăng Hạo ướt đẫm theo mái tóc mà bay tán loạn, trong suốt lấp lánh tạo nên từng vòng cùng ưu mỹ. Yết hầu theo từng đợt thở dốc mà lên xuống không ngừng, trông thập phần gợi cảm.

Tần Phong một phen lột sạch quần áo trên người Lăng Hạo ra, ném xuống dưới giường. Sau đó hắn ngồi thẳng người dậy, gỡ cà vạt trên cổ cậu ra rồi trói hai tay cậu lên đầu giường.

Hắn đem hai đùi cậu đặt lên vai, cúi người xuống, hai tay đặt bên đầu cậu.

Hai đùi Lăng Hạo bị hắn ép chặt sát vào ngực, thắt lưng vốn đã đau nhức không thôi, bây giờ lại bị hắn gập lại như vậy, phi thường khó chịu.

Tần Phong ổn định thân thể hai người, bắt đầu đợt trừu sáp như cuồng phong vũ bão, tốc độ cùng lực mạnh yếu đều hơn trước rất nhiều.

"Ngô ~ a ~ Aha ~ ngô!" Thân thể Lăng Hạo bị đâm đến gần như rã rời, mông bị đùi hắn đập vào có chút đau rát.

Hai tay Lăng Hạo bị trói chặt, không cách nào từ mình động được, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin Tần Phong nhẹ nhàng hơn một chút.

Tần Phong phi thường vui vẻ khi thấy Lăng Hạo như vậy, khổ sở đáng thương nhưng lại không có cách nào khác, vô cùng kích thích dục vọng của người khác muốn hung hăng mà khi dễ cậu.

Tần Phong cầm lấy hạ thân ưu mỹ của Lăng Hạo, đặt trong tay mà từ từ thưởng thức.

Hạ thân Lăng Hạo cứng rắn thẳng tắp, hình trạng phi thường xinh đẹp, không quá nhỏ cũng không quá lớn, rất vừa vặn nhưng chỉ tiếc là không dùng đến.

Ngón tay Tần Phong không ngừng ấn ấn vào đỉnh hạ thân, thỉnh thoảng còn dùng móng tay gãy nhẹ miệng nhỏ, kích thích nơi phi thường mẫn cảm kia.

"Ngô ~ đừng ~ đừng chạm nơi đó!" Lăng Hạo cầu xin nói, hai tay bị trói không ngừng vùng vẫy, khóe miệng phát ra tiếng thút thít nho nhỏ.

"Đừng chạm chỗ nào? Là chỗ này sao?" Ngón tay Tần Phong càng không ngừng trêu chọc đỉnh hạ thân đã bị ma sát đến hồng hồng kia, khuôn mặt tỏ vẻ không rõ.

"Ngô ~ xin~ xin anh, thật ~ thật khó chịu! Ngô ~"

Lăng Hạo cắn chặt răng, động động thân muốn trốn khỏi ma trảo của hắn, Tần Phong ha hả cười, thả hạ thân Lăng Hạo ra rồi tăng nhanh tốc độ, bắt đầu đợt trừu sáp cuối cùng.

"A ~ nhẹ chút ~ ngô ~ đau quá ~ nhẹ chút a!" Thân thể Lăng Hạo bị đâm không ngừng lay động, tiếng rên rỉ trong miệng bị phá thành từng tiếng nhỏ vụn vặt, từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Cả người Tần Phong căng cứng, sau một trận cuồng phong vũ bão liền đem hạ thân chôn sâu vào hậu huyệt Lăng Hạo, bắn ra tinh hoa ấm nóng.

Tư thế như vậy khiến dịch thể bắn vào nơi sâu nhất mà từ trước đến giờ chưa từng có , khiến cậu cảm nhận được dịch thể nóng bỏng phun lên vách tường, đem lại cảm giác có chút kỳ diệu, thân thể run rẩy một trận rồi cũng tới cao trào.

Dịch thể gần như trong suốt bắn lên ngực hai người. Đã qua nhiều lần cao trào nên dịch thể Lăng Hạo cũng không còn màu trắng ngà nữa mà đã trở nên thật nhạt.

Cao trào qua đi, hai người dồn dập thở dốc, Tần Phong nằm trên người Lăng Hạo, cảm giác được cậu đã bắt đầu có chút ăn không tiêu.

Dưới tác dụng của thuốc kích dục khiến cậu đã bắn rất nhiều lần mà từ trước tới nay chưa từng có, thần kinh hưng phấn quá độ, hơn nữa trước đó còn mới bị thương nên giờ phút này, thân thể Lăng Hạo đã hoàn toàn hư thoát.

Chính là thuốc trong người vẫn như cũ kích thích dục vọng trong người cậu, không hề có chút giảm bớt nào, Tần Phong vốn tính toán làm xong lần này sẽ ngừng, cuối cùng lại bị ánh mắt cầu xin của Lăng Hạo kích thích, da đầu run lên một cái, lại một lần nữa đè lên khiến Lăng Hạo phát tiết thêm vài lần nữa.

Đến cuối cùng, Lăng Hạo bắn ra dịch thể đã gần như trong suốt, thân thể cậu càng lúc càng vô lực, ngay cả khí lực để thở dốc cũng không còn.

Cứ như vậy cũng không ổn, thân thể Tiểu Hạo nhất định sẽ không chịu nổi a, Tần Phong cắn chặt răng, quyết định không để ý tới Lăng Hạo đang cầu xin, không làm, cũng không cho Lăng Hạo tự an ủi nữa.

"Tiểu Hạo, không thể cứ như vậy, nếu không em sẽ không chịu nổi mất." Tần Phong nắm lấy tay đang muốn tự xử của Lăng Hạo rồi ôm cả người cậu vào lòng: "Đi tắm rửa một chút rồi mới ngủ a."

Không đoái hoài đến phản ứng nho nhỏ của Lăng Hạo, Tần Phong đứng dậy ôm lấy cậu vào phòng tắm.

Bị dục vọng kích thích không cách nào kiềm chế được nên Lăng Hạo ở trong phòng tắm cũng rất không an phận, luôn thừa dịp Tần Phong không để ý mà tự mình an ủi, sau vài lần như vậy, Tần Phong liền quyết định nắm chặt lấy hai tay Lăng Hạo luôn.

Hai người nằm trong bồn tắm lớn, Tần Phong nhẹ nhàng tẩy rửa thân thể cả hai.

Lăng Hạo không ngừng nằm trong lòng Tần Phong mà vặn vẹo thân thể, phát ra thanh âm rên rỉ thống khổ, dục vọng nhưng không cách nào phát tiết khiến cậu gần như mất lý trí, ánh mắt nhìn Tần Phong cũng phi thường oán giận.

Làm như phát tiết bất mãn, Lăng Hạo há to miệng cắn một ngụm lên vai Tần Phong.

Chỉ tiếc lúc này toàn thân Lăng Hạo không còn chút khí lực nên cố lắm cũng chỉ để lại một dấu răng mờ nhạt mà thôi.

Nhìn ánh mắt oán giận của Lăng Hạo, nội tâm Tần Phong cũng thập phần khó chịu.

"Xin lỗi Tiểu Hạo, từ này tôi sẽ không cho em dùng linh tinh nữa, bao giờ em tỉnh lại muốn đánh muốn chửi tôi thế nào cũng được, chỉ cần em đừng tra tấn mình như vậy nữa, lòng tôi thật đau a!" Tần Phong nhẹ nhàng hôn lên trán Lăng Hạo, mặc cho người ta không ngừng cắn lên người mình, một bên vươn tay lấy điện thoại gọi cho người làm thay ga giường mới.

Tần Phong ôm Lăng Hạo ra khỏi phòng tắm, trên giường đã được thay mới hoàn toàn, cực kỳ gọn gàng ngăn nắp.

Nhẹ nhàng đặt Lăng Hạo xuống giường, đem cậu ôm chặt vào lòng, ngăn không cho cậu làm loạn.

Sắc trời đã đen, Tần Phong ôm lấy Lăng Hạo rồi tắt đèn đi.

"Đi ngủ , Tiểu Hạo." Tần Phong hôn lên trán Lăng Hạo, ở bên tai cậu ôn nhu lên tiếng.

Thế nhưng lúc này sao Lăng Hạo có thể ngủ được a, dục hỏa hừng hực trong thân thể như muốn thiếu cháy cậu, phi thường khó chịu lại không cách nào phát tiết ra được, khiến Lăng Hạo ngay cả xúc động muốn giết người đều có.

Chỉ bất quá, hai tay Lăng Hạo đã sớm bị Tần Phong giữ chặt, tuy rằng không bị nắm đến đau nhức nhưng cũng không cách nào thoát ra được.

Thân thể càng lúc càng khó chịu, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, không ngừng động thân, ma sát hạ thân cứng rắn lên đùi Tần Phong để phát tiết.

"Tiểu Hạo, đừng như vậy!"

Cảm giác được Lăng Hạo thống khổ, nội tâm Tần Phong càng lúc càng hối hận, tự trách sao hắn có thể nhất thời nóng giận mà cho Lăng Hạo dùng linh tinh như vậy, thật sự đáng chết!!!

Giờ phút này Tần Phong hận không thể hung hăng đánh chính mình vài quyền, càng không ngừng ở bên tai Lăng Hạo mà nói lời xin lỗi, chặt chẽ ôm lấy cậu, không để cho cậu cử động được chút nào.

"Ngô ~ Tần Phong, xin ~ xin anh, tôi thật khó ~ khó chịu!" Thanh âm Lăng Hạo gần như khóc nức nở, cảm giác khó chịu như muốn bức điên cậu, ngay cả tôn nghiêm cũng không thèm dể ý nữa mà cầu xin Tần Phong.

Tần Phong thấy cậu cầu xin, nội thâm cũng thập phần xót xa thế nhưng cũng không thể nào đáp ứng Lăng Hạo, như vậy chính là hại cậu a.

"Xin thứ lỗi, Tiểu Hạo, tôi không thể giúp em được." Tần Phong quả quyết cự tuyệt cậu thế nhưng hắn cũng không dễ chịu chút nào.

Đêm đã khuya, cảm giác khó chịu trong người Lăng Hạo càng lúc càng mạnh, đến cuối cùng gần như là khóc lóc cầu xin Tần Phong buông cậu ra, chính là mỗi lần đều bị hắn cự tuyệt.

Một lúc sau, Lăng Hạo đã mệt đến không còn sức lên tiếng, cũng biết Tần Phong sẽ không thả cậu ra, nội tâm liền trở nên tuyệt vọng, thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào.

Đêm thực an tĩnh, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng ẩn nhẫn nghẹn ngào của Lăng Hạo, Tần Phong vẫn như cũ ôm lấy cậu, lòng đau như cắt.

Bất quá, sau một thời gian thì dược hiệu trong người Lăng Hạo cũng bắt đầu giảm bớt, đến gần sáng sớm thì rốt cuộc Lăng Hạo cũng nặng nề ngủ mất.

Nhìn bộ dạng an tường khi ngủ của Lăng Hạo, Tần Phong cũng thở hắt ra một hơi: cuối cùng cũng xong.

Tần Phong thả lòng người, nhất thời cảm thấy mệt mỏi không chịu được.

Tần Phong biết khi Lăng Hạo tỉnh dậy nhất định sẽ bạo phát một trận, nội tâm liền cười khổ: ai~~ vẫn là ngủ một chút thôi, bằng không đến lúc tiểu tử Tiểu Hạo này tỉnh dậy, hắn đối phó không nổi a~~~

Vì thế, Tần Phong cứ thế mà từ từ nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com