Quyển 2_Chương 14: Ông trời cũng trêu người
Khi máy bay chỉ còn cách mặt biển một khoảng, Tần Phong lập tức mở cửa, ôm lấy Lăng Hạo mà nhảy ra ngoài.
Lăng Hạo không rõ chuyện gì, đến khi bị nước biển từ bốn phương tám hướng ập đến, đợi cậu bình tâm xong mới phản ứng lại.
Máy bay có thể sẽ nổ mạnh, bọn hắn phải nhanh chóng cách xa một chút a, như vậy mới có thể giảm xác suất bị thương đến thấp nhất.
Lăng Hạo trồi lên mặt biền, phun ra nước biển trong miệng, cùng Tần Phong liều mạng bơi về phía trước.
Máy bay trên đầu bọn hắn không còn xả đạn nữa, Lăng Hạo tự giễu nghĩ: đây có phải gọi là đánh rắn mà không đập đầu không?
Rồi sau đó Lăng Hạo mới nhếch môi nở nụ cười, chỉ bất quá, rất nhanh cậu liền hối hận rồi.
Bởi vì không giữ được nhịp thở, Lăng Hạo liền không cẩn thận mà nuốt phải một ngụm nước biển, kém chút sặc chết.
"M* nó" Lăng Hạo một bên lau nước mắt, một bên oán hận mà chửi thầm Phương Kiến Hồng.
Chỉ là cậu vừa mới lôi tổ tông ba đời ra hỏi qua một lượt, đang tính toán chửi tiếp thì phía sau vang lên một tiếng nổ mạnh.
Máy bay phát nổ . . .
Từ mặt biển bốc lên một ngọn lửa thật lớn, hơn nữa còn nhanh chóng tản ra tứ phía.
Mảnh nhỏ của máy bay bị nổ văng khắp nơi, Tần Phong lập tức ôm lấy Lăng Hạo chìm vào nước biển, tránh cho mảnh nhỏ văng trúng đầu mình.
Thế nhưng tình huống dưới nước cũng chẳng khả quan là bao.
Nước biển bị vụ nổ kia đun sôi sùng sục, nếu không phải bọn hắn liều mạng bơi ra xa thì có lẽ đã bị nấu chín rồi.
Mặc dù không đến mức bị nấu chín, thế nhưng nhiệt độ dưới nước cũng nóng đến dọa người, Lăng Hạo còn chưa kịp bám lấy tay Tần Phong thì nước biển đã hung hăng đem hai người tách ra.
Vụ nổ quá lớn khiến mặt biển yên tĩnh lập tức chấn động, áp lực nước dâng lên rồi nhấn chìm Lăng Hạo xuống.
Áp lực nước chỗ Lăng Hạo mạnh đến dọa người, mặc dù Lăng Hạo đã nín thở, thế nhưng nước biển vẫn không ngừng ùa vào miệng cùng mũi cậu, thậm chí cả hai tai cũng không thoát được.
Bên trong khí quản bị nước ùa vào, Lăng Hạo há miệng ho khan, chính là lại bị nước biển bên ngoài chặn lại, trực tiếp chảy vào.
Vòng tuần hoàn cứ thế lặp lại khiến Lăng Hạo cảm giác bản thân sắp không thể chịu nổi, cổ họng đau như dao cắt, thế nhưng chỉ có thể bất lực mà thôi.
Ý thức của Lăng Hạo càng lúc càng mơ hồ, trước khi bản thân hoàn toàn mất đi ý thức, Lăng Hạo cố gắng mở to mắt ra tìm kiếm thân ảnh Tần Phong, thế nhưng xung quanh vẫn chỉ toàn bọt nước, hoàn toàn che khuất tầm mắt cậu.
Nội tâm Lăng Hạo kinh hãi tột độ, hai tay vùng vẫy loạn xạ thế nhưng xung quanh ngoài nước biển cũng chỉ còn nước biển mà thôi.
Lăng Hạo rốt cuộc hiểu được người bị chết đuối có cảm giác như thế nào, giống như dần chìm vào một vũng nước tối đen sâu thẳm, cái cảm giác dần dần bị cắn nuốt kia khiến người ta vô cùng tuyệt vọng, khoảng không yên tĩnh trống rỗng đến đáng sợ.
Ngay khi Lăng Hạo sắp hôn mê, đôt nhiên từ đâu xuất hiện một cánh tay ôm lấy thắt lưng cậu kéo lên mặt nước.
Lăng Hạo lúc này đang rơi vào trạng thái bán hôn mê, đến lúc lên đến mặt nước rồi, ý thức vẫn chỉ mơ mơ hồ hồ.
Lăng Hạo suýt chết đuối .
Hai tay Tần Phong ôm lấy bụng Lăng Hạo, rồi mới dùng sức nhấn vào một cái.
Một ngụm nước biển từ trong miệng Lăng Hạo phun ra, rồi mới bắt đầu không ngừng ho khan, muốn đem hết toàn bộ nước biển trong người phun hết ra.
Lăng Hạo ho đến tê tâm phế liệt, Tần Phong phải không ngừng dùng tay vỗ vỗ lưng cậu.
Người tìm được đường sống trong chỗ chết sẽ càng sợ hãi tử vong, Lăng Hạo lúc này hệt như một người chết đuối vớ được một tấm gỗ là Tần Phong mà bám chặt lấy, một lần ho khan lại một lần khóc rống lên.
"Không phải sợ, Tiểu Hạo, tôi ở đây, chúng ta chưa chết đâu." Tần Phong nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, càng không ngừng an ủi cậu.
Gần đây Lăng Hạo đã mấy lần đi dạo một vòng quỷ môn quan, một người vẫn luôn sống một cuộc sống bình thường như cậu sao chịu nổi kích thích như vậy a? Hơn nữa lại còn liên tục rơi vào tình cảnh như vậy!
Cho nên, lúc này Lăng Hạo hệt như một tiểu hài tử bị dọa sợ, ở trong lòng Tần Phong mà không ngừng òa khóc.
Mặc dù tình huống có chút không được tốt lắm, thế nhưng Tần Phong vẫn mỉm cười như cũ.
Trước đây khi hắn tranh giành quyền lực, thường xuyên lâm vào tình cảnh bom rơi đạn lạc, so với vừa rồi nguy hiểm hơn rất nhiều nên đã sớm miễn dịch rồi.
"Tần ca!"Một thanh âm nam nhân từ bên cạnh vang lên, Tần Phong quay đầu qua . . . . . . Vừa nhìn, đúng là phi công vừa nãy mà hắn tưởng đã chết.
Nam nhân bơi lại đây, đối với Tần Phong nở một nụ cười xán lạn, lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ đáng yêu: "Tần ca, các người không sao chứ?"
"Cậu còn sống sao!"Tần Phong vỗ vỗ vai hắn: "Tốt lắm, Tiểu Cao."
Nhất thời nam nhân cười đến tỏa nắng: "Làm sao có thể dễ dàng chết vậy a, dù sao cũng được huấn luyện nhiều năm như vậy, sao Tần ca có thể coi thường em vậy a?"
Tần Phong đối hắn giơ lên ngón tay cái.
Ba người đều không vấn đề gì cả, thật đúng là trong cái rủi có cái may a, cẩn thận xem xét lại thân thể một lượt, xác định không có vết thương gì quá nghiêm trọng, ba người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Mà những chiếc máy bay vừa tấn công họ cũng không tiếp tục công kích nữa, chỉ bay lượn vài vòng trên bầu trời rồi rời đi.
Lúc này, ba người bọn hắn cả người ngâm trong nước biển, tùy sóng đưa đẩy, khắp nơi đều là mảnh vỡ.
Bốn phía đều là một mảnh biển rộng xanh ngắt, khiến người ta nhìn đến đau cả mắt.
Lúc này Lăng Hạo có cảm giác chán ghét màu xanh chưa từng có, cứ nghĩ đến bản thân có thể chết trôi ở nơi này, hoặc trở thành thức ăn trong bụng con cá nào đó, hoặc là cả người bị ngâm đến thối rữa, thành một khối xương trắng, cả người Lăng Hạo đều nổi đầy da gà.
"Tần Phong, bây giờ làm sao đây?"
Lăng Hạo có chút kinh hoảng thất thố nhìn Tần Phong.
Tần Phong mỉm cười nhìn cậu, từ trong túi lấy ra một chiếc máy trông giống điện thoại quơ quơ trước mặt cậu: "Không cần lo lắng, tôi còn cái này."
"Bị ngâm nước thế còn có thể dùng sao?" Lăng Hạo hoài nghi nhìn vật trong tay hắn: "Sẽ không bị hỏng chứ?"
Lăng Hạo đã quá quen với cuộc sống "bình dân" sao có thể biết được trên thị trường đã sớm có loại điện kháng nước a, càng huống chi trên tay Tần Phong cũng không phải là điện thoại.
Tần Phong buồn cười lắc lắc đầu: "Đây là định vị toàn cầu, tôi đã cho người đặc chế lại, rất khó hỏng a."
Mở máy lên, Tần Phong ấn vào một chút trên đó.
Rất nhanh, một thanh âm tùy tiện vang lên: "Uy, là Tần ca sao?"
Tần Phong thong thả lên tiếng đáp lại: "Đúng vậy, tôi là Tần Phong, máy bay của tôi bị rớt xuống biển, hiện tại chúng tôi vẫn đang trôi trên biển đây, cậu mau cho người đến tiếp đi."
Thanh âm nam nhân vốn đang tùy tiện lập tức trở nên nghiêm túc: "Để tôi kiểm tra vị trí của anh . . . . các người đang ở . . . . . ở Thái Bình Dương?"
Tần Phong cười khổ: "Đúng vậy, nhanh một chút, tôi đoán chúng tôi sắp không chống đỡ được bao lâu nữa rồi."
"Đã rõ, Tần ca, em sẽ nhanh chóng phái người tới đón mọi người."
"Ân." Tần Phong gật gật đầu: "Nhanh lên."
Ngay lúc này, Tần Phong đột nhiên thấy định vị trên tay mình rung lên.
Lúc này người gọi tới ngoại trừ tên thích ném đá xuống giếng Phương Kiến Hồng kia, có lẽ chẳng còn ai khác.
Bật máy lên, Tần Phong đặt máy bên tai, lười biếng lên tiếng: "Uy? Tôi là Tần Phong."
Đầu dây bên kia mang lên một thanh âm nam nhân cười sang sảng: "Tần Phong a, nghe thanh âm của cậu có vẻ không quá thoải mái a?"
Tần Phong mỉm cười nói: "Nào có a, nắng vàng rực, nước trong xanh, lại còn có mỹ nhân ở bên, cũng rất tốt a."
"Nga? Vậy ý cậu là cậu đang chơi đùa rất vui vẻ sao?"
"Nhờ phúc của ông, đương nhiên."
"Ha hả, vậy cậu cứ từ từ chơi đi, bất quá tôi cũng phải nhắc nhở cậu một câu, nơi đó có rất nhiều cá mập a, các cậu cứ chậm rãi thưởng thức đi, ha ha ha."
Sắc mặt Tần Phong trở nên thâm trầm, cười chế nhạo hắn: "Không nhọc ông quan tâm, hiện tại tôi rất tốt. Ông vẫn lo quản đứa con trai của ông đi, kẻo một ngày nào đó cậu ta điên lên lại tới lấy đầu ông ."
Ngữ khí Phương Kiến Hồng nhất thời trở nên lạnh như băng: "Đây không phải chuyện của cậu, cậu vẫn nên nghĩ cách làm sao giải quyết đám cá mập kia đi, tốt nhất là cầu trời người cứu viện có thể đến trước khi bị chúng ăn tươi nuốt sống, nếu không, cậu cứ chờ trở thành một bữa tiệc lớn của chúng đi."
Còn chưa đợi hắn nói xong, Tần Phong đã tắt máy đi, biểu tình trên mặt phi thường khó coi.
Thật là một lão nam nhân đang chết mà, Lăng Hạo nghiến răng nghiến lợi nghĩ, hắn không trực tiếp giết chết mà đợi bọn cậu bay đến giữa bãi biển mênh mông này mới ra tay, khiến mọi người phải chịu tra tấn kinh khủng, chính là, Lăng Hạo không tin bọn cậu sẽ dễ dàng chết ở nơi này đâu.
Xung quanh an tĩnh đến đáng sợ, dường như đang ẩn giấu một thứ gì đó thập phần nguy hiểm. Hải âu trên bầu trời giờ phút này không còn một con, giống như cả biển rộng như vậy chỉ còn sót lại ba người bọn cậu vậy.
Đây là sự yên tĩnh trước giông tố a.
"Sẽ không có cá mập thật đó chứ." Vẻ mặt Lăng Hạo đầy khủng hoảng nhìn Tần Phong: "Tôi không muốn bị cá mập ăn đâu a."
Nụ cười trên mặt Tần Phong có chút miễn cưỡng: "Sẽ không đâu, lão Phương Kiến Hồng kia chỉ muốn hù dọa chúng ta thôi, sao có thể có nhiều cá mập như vậy chứ?"
"Không có?"
Tần Phong gật gật đầu: "Tuyệt đối không có"
"Vậy kia là cái gì?" Vẻ mặt Lăng Hạo đầy hắc tuyến nhìn một đám cá màu xám không rõ là cá gì đang quây thành một đàn bơi về phía này, thanh âm có chút phát run: "Đừng nói với tôi đây là cá heo."
Tần Phong thuận theo hướng tay cậu chỉ, nhất thời nụ cười trên khuôn mặt cứng lại rồi.
Đàn cá với chiếc vảy nhọn trên lưng, ánh mắt lạnh lẽo khát máu cùng cái miệng há to lộ ra hàm răng trắng sắc bén kia, tất cả đều nói lên rằng nó chính là cá mập a.
Cái cảm giác gọi là uống nước cũng bị nghẹn có lẽ chính là đây đi, hơn nữa Tần Phong cùng Lăng Hạo khát muốn chết thậm chí còn không phải bị nghẹn bởi nước ngọt mà lại là . . . . . nước biển a!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com