Quyển 2_Chương 31: Tấm màn đen
Lăng Hạo mở cửa phòng vệ sinh bên cạnh ra chuẩn bị đi ra ngoài, động tác thực nhẹ.
"Đây, mong anh nhận lấy, hy vọng anh có thể giúp tôi tiến vào top 3."
Một thanh âm nam nhân đè thấp vang lên từ phía bồn rửa tay, nghe có chút thần bí hề hề.
Thân thể Lăng Hạo nhất thời cương cứng tại chỗ.
Thanh âm của nam nhân kia Lăng Hạo phi thường quen thuộc, là một trong những thí sinh đang tham gia cuộc thi.
"Ách, cái này, tôi không thể chắc chắn cậu có thể tiến vào, thế nhưng tôi có thể giúp cậu tăng số phiếu bầu lên, còn có thể vào được hay không còn phải xem chính cậu rồi."
Thanh âm của một nam nhân khác cũng từ hướng đó truyền tới, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, Lăng Hạo vừa nghe liền nhận ra là thanh âm của một nhân viên trong tổ công tác.
Lăng Hạo đè xuống nội tâm kinh hoảng, cực lực khống chế đôi tay đang phát run của mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Đây là hối lộ!
Lăng Hạo một thân mồ hôi lạnh.
Hai người kia không phát hiện ra cậu.
"Đã biết, tôi sẽ cố gắng thi đấu, chỉ cần anh giúp tôi tăng số phiếu bầu lên một tí, ít nhất để tôi vào được top 3, được chứ?" Thanh âm thí sinh lại truyền tới, thấp giọng cầu xin nói.
"Ân, tôi sẽ cố gắng hết sức, bất quá xếp hạng hiện tại của cậu chỉ là thứ hai từ dưới lên, nếu thật sự muốn tiến vào top 3 e rằng hơi khó."
Thanh âm của nhân viên công tác có chút do dự, nhưng Lăng Hạo từ bên trong khẩu khí của hắn nghe rất rõ bốn chữ "vơ vét tài sản".
Đây là đòi tiền trắng trợn a.
Quả nhiên, người kia vừa nghe thế liền nói tiếp: "Chỉ cần tôi có thể tiến vào top 3, tôi sẽ bảo ba ba đưa các anh năm mươi vạn." Ngữ khí thực ngây thơ, thực hiển nhiên là một tiểu hài tử nhà có tiền bị làm hư, không biết trời cao đất rộng.
"Ân, cứu quyết định như vậy đi." Nhân viên công tác đè thấp thanh âm, bên trong không giấu được một tia kinh hỉ.
Hai người rất nhanh đã kết thúc cuộc giao dịch dơ bẩn mà đi ra ngoài.
Đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Lăng Hạo mới vô lực ngã ngồi lên bồn vệ sinh.
Đầu Lăng Hạo có chút đau.
Thế giới trước mắt bắt đầu xoay chuyển khiến cậu có cảm giác như sự tồn tại của mình là không thực.
Một màn vừa rồi đã khiến nơi nào đó trong nội tâm cậu nháy mắt bị một kích đập nát.
Giống như lọt vào một hắc động không đáy.
Nghiêng ngả lảo đảo trở về phòng trang điểm, Lăng Hạo chợt có cảm giác mình thật giống một cô hồn dã quỷ không phân rõ đông tây nam bắc.
Bị lạc ở một nơi chướng khí mịt mù.
Thật dơ bẩn. . . . . .
Lăng Hạo đột nhiên có cảm giác chỗ mình đang đứng thật dơ bẩn, cùng những con người lúc nào cũng treo lên nụ cười nhưng nội tâm lại thập phần xấu xa, khiến cậu cảm giác vô cùng ghê tởm.
Cậu không muốn ngốc ở đây thêm một giây nào nữa.
Vì như vậy sẽ khiến cậu có cảm giác bị nhiễm bẩn theo.
Cậu muốn chạy trốn đi, quay về nhà của mình.
Đó mới là nơi cậu nên ở, chứ không phải ở đây.
Chỗ đó thực sạch.
Lăng Hạo vừa đứng lên, một nam nhân trung niên liền hấp tấp chạy tới, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn cậu: "Sắp đến phần thi của cậu rồi, cư nhiên còn đứng đây? Lên sân khấu ngay cho tôi."
Nói xong, nam nhân liền cầm tay Lăng Hạo vội vàng kéo lên sân khấu.
Cổ tay Lăng Hạo bị nắm đau, nửa ngày mới phản ứng lại, thì ra nam nhân này là đạo diễn tiết mục.
Chỉ là Lăng Hạo vốn đang muốn trốn đi cũng không vùng vẫy.
Nếu phải rời khỏi, vậy cậu nhất định phải dùng phương thức đẹp mắt nhất để mà đi, lâm trận bỏ trốn chỉ là hành vi của kẻ yếu thôi.
Lăng Hạo mạnh mẽ đè nén cảm giác không khỏe trong lòng xuống, sửa sang lại tâm tình của mình xong liền mỉm cười đi lên.
Chỉ là nụ cười kia trông thực giả tạo.
Cậu nhất định phải hát bài hát cuối cùng . . . . . phải dùng tư cách của người chiến thắng để rời đi.
Lăng Hạo vừa lên sân khấu, người hâm mộ cậu bên dưới liền điên cuồng hét chói tai.
Nhìn những người thật lòng ủng hộ mình, nội tâm Lăng Hạo nhất thời chua xót một phen. Khung cảnh ở trong mắt cậu vốn phi thường hài hòa tốt đẹp, giờ phút này lại trở nên thực nực cười.
Bọn họ, chính cậu, cùng với những thí sinh khác, còn có những người hâm mộ theo dõi chương trình qua TV đã hoàn toàn bị lừa gạt.
Trả giá nhiều cảm tình như vậy, cuối cùng lại chỉ nhận được một kết quả không thực.
Một kết quả đã bị người thao túng.
Lăng Hạo cầm lấy đàn ghi ta ngồi trên ghế, đợi đến khi máy quay chiếu đến, cậu liền thu liễm nụ cười.
Nhẹ nhàng gảy đàn, một chuỗi thanh âm theo ngón tay thon dài của cậu truyền ra.
Lăng Hạo vẫn lựa chọn ca khúc lúc trước, chỉ là phương thức biểu diễn hòan toàn bất đồng.
Vốn là một bài hát chậm rãi nhẹ nhàng, vậy mà Lăng Hạo là biểu diễn nó thành một bài hát rock, cuối cùng, cậu ôm đàn ghi ta lên, đánh như phát điên.
Cậu là đang phát tiết áp lực cùng tâm tình của mình.
Toàn bộ khán giả cùng ban giám khảo đều xem đến ngây người. Lăng Hạo điên cuồng như vậy, thật sự khiến bọn họ có chút . . . . khó có thể nhận.
Đợi đến khi Lăng Hạo biểu diễn xong đã toàn thân đầm đìa mồ hôi, không ngừng thở dốc.
Mái tóc mềm mại ướt đẫm mồ hôi dán sát lên khuôn mặt, đôi mắt mê li hơi ướt át tạo ra một loại mỹ cảm sa đọa.
Giống như một yêu tinh rơi vào hắc ám, đang muốn dùng phương thức phá hoại để tuyên bố phản loạn cùng bất khuất của mình.
Cảnh tượng phi thường rung động.
Lăng Hạo vừa hát xong, cả trường quay đều yên tĩnh dị thường, ngay cả tiếng hô hấp cũng dễ dàng phát hiện ra.
Yên tĩnh đến chết chóc.
Một lát sau, khán giả mới bắt đầu bạo phát, tiếng vỗ tay cùng tiếng la hét đinh tai nhức óc ngập khắp trường quay.
"Lăng Hạo! Cậu quá tuyệt vời!"
"Lăng Hạo! Tôi yêu cậu!"
"Lăng Hạo! . . . . . . !"
Mà Lăng Hạo rất quy củ, cúi người xuống mỉm cười nói: "Cảm ơn." Biểu tình trên khuôn mặt đã hoàn toàn rút đi vẻ điên cuồng phóng dã lúc trước, trở nên không chút gợn sóng.
Hoàn mỹ không thể chê trách.
Lăng Hạo nở một nụ cười tự tin trở về khu chuẩn bị, cố ý nhìn thí sinh vừa hối lộ nhân viên công tác một cái.
Người nọ thấy ánh mắt của Lăng Hạo liền muốn phun hỏa, hận không thể phun thủng ra một cái lỗ trên người cậu, khiến Lăng Hạo khó chịu một trận.
Trắng trợn ghen tị a.
Lăng Hạo trực tiếp quay người ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.
Đối phương lập tức nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm tay, kém chút thì nhào qua đánh nhau.
Nhưng máy quay vẫn luôn hoạt động nên người này cũng chỉ đành nhịn xuống.
Nhìn vẻ mặt cam chịu của hắn, nội tâm Lăng Hạo nhất thời sảng khoái một phen.
Làm người, phải biết điều một chút a.
Từ trước đến nay, Lăng Hạo vẫn luôn ghét nhất là loại người này, cứ nghĩ trong nhà có tiền, hễ có việc gì là lại lấy tiền ra giải quyết, không coi ai ra gì.
Bình thường đối với những người này, Lăng Hạo chẳng thèm đếm xỉa đến, thế nhưng nếu đối phương đã động đến cậu thì cậu liền dùng phương pháp gậy ông đập lưng ông, khiến đối phương cũng hảo hảo cảm thụ cảm giác đó một phen.
Cho nên, ở những vòng đấu tiếp theo, Lăng Hạo liên tục nhắm đến hắn.
Cậu không thể chịu đựng được cuộc thi thiếu công bằng như thế được.
Trải qua chuyện lần trước, Lăng Hạo khó có thể tin được còn có sự công bằng chính trực ở cuộc thi này.
Hiện tại trong mắt cậu, cuộc thi này hoàn toàn là một cuộc giao dịch dơ bẩn của những kẻ có tiền, tất cả mọi người đều là những quân cờ của chúng.
Bị lợi dụng, hoặc là. . . . . . bị loại trừ.
Mặc dù đã biết rõ như thế, nhưng Lăng Hạo vẫn không thể nào chịu đựng nổi sự tồn tại của người nọ.
Nếu đằng nào cũng phải đi, vậy ít nhất cậu cũng phải khiến cho "hạt bụi" duy nhất mà cậu phát hiện ra được biến mất. Mặc dù phương thức có chút buồn cười, thế nhưng cậu vẫn muốn dùng cách của mình để giúp cuộc thi này sạch sẽ hơn một tí, dù sao, những thí sinh còn lại đều thực vô tội a.
Cho nên, trong vòng đấu PK, Lăng Hạo đều không chút do dự mà chọn thí sinh kia. Còn nếu ở vòng cần chọn đồng đội, vậy thì cậu sẽ chọn những tuyển thủ bị hắn nhắm tới.
Kết quả đương nhiên là Lăng Hạo toàn thắng.
Người nọ nhiều nhất chỉ là một thí sinh có khuôn mặt tương đối dễ nhìn thôi, còn nếu so về thực lực thì kém xa Lăng Hạo nhiều.
Cho nên mấy hiệp tiếp đó, người kia bị Lăng Hạo ép đến suýt bị loại, nếu không nhờ những "bình chọn" kia thì hắn đã sớm rớt đài rồi.
Liên tục bị đối phó, ánh mắt người nọ nhìn Lăng Hạo càng lúc càng thâm độc, mà đối với cái này, Lăng Hạo vẫn luôn dùng một ánh mắt miệt thị cùng châm chọc để trả lại, khiến người nọ tức đến giậm tay giậm chân.
Không khí bắt đầu ngập tràn mùi thuốc súng, thậm chí ngay cả những thí sinh khác cũng có thể cảm nhận được sóng ngầm trong đó, nhất thời có chút kích động lên.
Người hâm mộ của Lăng Hạo cùng người hâm mộ của người nọ cũng bắt đầu đối đầu nhau khắp nơi, không ngừng dùng những lời lẽ khó nghe để công kích đối phương, lời nói phải gọi là càng lúc càng phi thường khó nghe.
Hiện trường nhất thời có chút không khống chế được.
Ps: tấu chương tiết không có ánh xạ gì tuyển tú tiết mục đích ý tứ, chỉ do bản nhân biên tạo, như có nói hùa, thật chúc trùng hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com