Quyển 2_Chương 35: Dục hỏa đốt người
Từng nụ hôn nhỏ nhẹ lại dày đặc của Lăng Hạo rơi xuống mặt Liễu Chính Minh.
Từ môi, đến mũi, sau đó lại đến má, thậm chí lông mi của hắn cũng không bỏ qua.
Đầu lưỡi mềm mềm ướt ướt của cậu lướt qua hàng mi của hắn, lưu luyến không rời.
Đầu lưỡi của Lăng Hạo thô ráp mà hoạt nị, mỗi lần lướt qua làn da của hắn đều khiến hắn run lên một trận, không khỏi muốn nhiều hơn nữa.
Nhân loại đang chìm đắm trong ái tình thì thập phần linh mẫn, mỗi một tia hưng phấn trong từng tế bào đều như được phóng đại lên vô số lần, cảm giác tim đập nhanh chóng quét qua toàn bộ thân thể, kích thích dục vọng tột độ.
Cho nên, khi Lăng Hạo một bên nhẹ nhàng hôn hắn, một bên luồn vào áo vuốt ve cơ bụng cùng cơ ngực của hắn, ngọn lửa trong người Liễu Chính minh nháy mắt nhen nhóm lên.
Trở tay nắm lấy tay Lăng Hạo, Liễu Chính Minh phản khách thành chủ, đổi thành chủ động áp Lăng Hạo dưới thân.
Lăng Hạo không phản kháng, mặc cho tay Liễu Chính Minh đan lấy tay mình đè hai bên.
Liễu Chính Minh mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi Lăng Hạo, đầu lưỡi chạy thẳng tiến nhập vào trong, không chút trở ngại mà quấn lấy đầu lưỡi cậu.
Đầu lưỡi hai người bừa bãi giao triền, phát ra tiếng nước dâm mỹ.
Không khí bắt đầu nóng lên, giống như đang có một ngọn lửa bốc hừng hực xung quanh hai người, dường như muốn nướng hai người đến hỏa nhiệt cả người, khiến bọn hắn không tự giác được muốn càng nhiều hơn.
Trong lúc hai người hôn nhau kịch liệt, hỗn hợp nước bọt của hai người thuận theo khóe miệng Lăng Hạo chảy xuống, tạo ra một vệt thủy ngân dâm mỹ.
Sau khi kết thúc nụ hôn đã kéo dài không biết bao lâu rồi, hai người mới quyến luyến tách ra.
Nhìn đôi môi bị hôn đến có chút hồng thũng của Liễu Chính Minh, cuối cùng Lăng Hạo cũng nhịn không được mà lên tiếng chất vấn: "Kỹ thuật hôn của anh sao đột nhiên tốt như vậy?"
Bên trong ngữ khí dẫn theo một tia ghen tuông mà cậu cũng không phát hiện ra.
Liễu Chính Minh có chút mạc danh kỳ diệu nhìn hắn.
Ánh mắt hai người giao nhau, Lăng Hạo lập tức dời mắt đi, nhìn về phía vách tường.
Nhìn ánh mắt trốn tránh của Lăng Hạo, Liễu Chính Minh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ: Chẳng lẽ Tiểu Hạo vì chuyện này mà ghen tuông?
Nội tâm Liễu Chính Minh nhất thời trở nên mừng rỡ nồng đậm: Thì ra Lăng Hạo vẫn thực để ý mình a!
Vốn Liễu Chính Minh cho rằng Lăng Hạo không cần hắn, vậy nên vẫn luôn buồn bực, nhưng Lăng Hạo đột nhiên ghen tuông khiến hắn tâm hoa nộ phóng, tâm tình u ám cũng lập tức biến mất tăm.
Buồn cười lắc đầu, Liễu Chính Minh ôm lấy mặt Lăng Hạo, cường bách cậu quay lại nhìn mình.
Lăng Hạo quật cường nhắm mắt, không nhìn tới hắn.
"Đứa ngốc này, rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy?" Nhìn vẻ mặt nhăn nhó như mướp đắng của Lăng Hạo, Liễu Chính Minh cười cười vỗ má cậu: "Cho tới bây giờ tôi chưa từng làm chuyện này với người nào khác, trong lòng tôi chỉ có em thôi."
Thân thể Lăng Hạo hơi chấn động, có chút bán tín bán nghi nhìn hắn: "Thật sự?"
Liễu Chính Minh cười như gió xuân: "Thật sự, tuyệt đối không lừa em. Vì việc này, tôi đã lên mạng tra xét rất nhiều tư liệu, tất cả đều là chuẩn bị cho ngày hôm nay, tôi chờ ngày này đã rất lâu rồi, chính là muốn cho em hưởng thụ khoái cảm cường liệt nhất a."
Lăng Hạo cắn răng: "Anh cái tên sắc lang này! Cư nhiên vì chuyện này mà chuẩn bị lâu như vậy!"
Liễu Chính Minh cúi thấp đầu, dựa cằm lên bờ vai cậu, khẽ cười bên tai cậu nói: "Ha hả, ai bảo em soái, dáng người lại có hương vị nam nhân như thế a? Tôi đều nhìn đến chịu không nổi rồi!"
Bên trong ngữ khí của Liễu Chính Minh dẫn theo một tia ý cười, thực rõ ràng là hắn đang nói giỡn, chỉ là Lăng Hạo lại tự động loại bỏ đi ý tứ trêu đùa của hắn, hoàn toàn cho rằng hắn thật sự đang khen mình.
Liễu Chính Minh "khen ngợi" khiến Lăng Hạo thực hưởng thụ, Lăng Hạo không khỏi có chút lâng lâng: "Nếu tôi suất như thế, dáng người cũng tốt như thế, vậy tối nay anh cho tôi ở mặt trên được không?"
Vẫn luôn bị đè bên dưới khiến Lăng Hạo vô cùng khát khao được một lần nằm trên, cảm thụ tư vị làm 1 một lần.
Nhìn ánh mắt đầy chờ mong của Lăng Hạo, Liễu Chính Minh mỉm cười: "Tuyệt đối không được."
Ngữ khí vô cùng kiên quyết, thậm chí một tia thương lượng cũng không có.
Sắc mặt Lăng Hạo nhất thời đen lại. lai.
Lăng Hạo cắn răng trừng hắn: "Vì sao không được?"
Bị người cự tuyệt không chút do dự, Lăng Hạo cảm thấy mất hết cả mặt mũi, hận không thể đè Liễu Chính Minh xuống, hung hăng làm hắn một phen, cho hắn cảm thụ tư vị bị làm đến chết đi sống lại.
Chính là nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ Lăng Hạo còn chưa ngu xuẩn đến mức tự tìm đường chết đâu.
Thân hình Liễu Chính Minh cường tráng như vậy, Lăng Hạo ở trước mặt hắn chỉ có thể bị áp mà thôi, nếu cứ cứng đầu làm hắn mất hứng đột nhiên nhào tới bá vương ngạnh thượng cung, đến lúc đó Lăng Hạo có muốn khóc cũng không biết đi đâu mà khóc a.
Thế là, Lăng Hạo đổi phương thức, vẻ mặt đầy ý tứ cầu xin nhìn hắn: "A Minh, không thể để tôi ở mặt trên một lần ư, anh nhẫn tâm nhìn tôi chịu đau như vậy sao?"
Ngữ khí mềm mềm nhũn nhũn của Lăng Hạo nghe đến tiêu hồn thực cốt, hơn nữa ánh mắt mê hoặc là thập phần ai oán kia khiến cho lực công kích thẳng tắp bay lên!
Liễu Chính Minh gần như cầm giữ không được, kém chút đáp ứng hắn, nhất thời có chút sợ hãi.
Hắn không cách nào tưởng tượng được hình ảnh mình bị Lăng Hạo đè xuống a . . . . . .
Kia rất là kinh khủng.
Nhìn bộ dạng đáng thương hề hề của Lăng Hạo, nội tâm Liễu Chính Minh nhất thời cười lạnh: Cư nhiên muốn chơi chiêu này với tôi sao? Tiểu Hạo, em còn non lắm.
"Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm em đau đâu, Tiểu Hạo?" Bàn tay linh hoạt của hắn tiến vào quần ngủ của Lăng Hạo, một phen cầm lấy hạ thân đã bán cương của cậu lên, ôn nhu cười nói: "Tôi sẽ đối với em thực ôn nhu."
Lời nói của Liễu Chính Minh đúng là không chút lưu tình đánh nát một tia hy vọng cuối cùng của cậu thành nhiều mảnh nhỏ.
Biết "xoay người" không được nữa, Lăng Hạo nhất thời ỉu xìu xuống.
Không còn cách nào khác, tên đã lên dây cũng không thể không bắn, dục hỏa đã bị gợi lên rồi, nếu không phát tiết thì đúng là tổn thất lớn a.
"Nằm dưới thì nằm dưới vậy, kỳ thực cảm giác làm 0 cũng không tệ a." Lăng Hạo có chút vô phương mà nghĩ, sau đó lại thóa mạ mình không có tiền đồ một phen.
"Vậy anh làm nhẹ một chút." Lăng Hạo đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói: "Dùng sức sẽ rất đau a."
Mặc dù lời này thực khó nói, thế nhưng kinh nghiệm từ những lần làm tình trước với mấy tên cầm thú kia rất khủng bố, cho nên Lăng Hạo không thể không bỏ qua sự xấu hổ mà nói ra lời này.
Vừa nói xong liền hận không thể một ngụm cắn đứt lưỡi mình, quẫn bách không chịu được.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lăng Hạo, Liễu Chính Minh nhất thời kinh thán nói: "Tiểu Hạo lúc nào cũng khả ái như vậy a!"
Lập tức cười đến khuôn mặt xán lạn: "Đó là đương nhiên, Tiểu Hạo khả ái như vậy, ai mà nỡ thô bạo cơ chứ?"
Nhìn Liễu Chính Minh cười đến đáng giận, Lăng Hạo không khỏi cảm thấy tốn hơi thừa lời.
"Cho nên, bây giờ em hãy hảo hảo cảm thụ cảm giác tuyệt vời nhất trên đời đi."
Liễu Chính Minh buông tay Lăng Hạo ra, cúi đầu hôn xuống môi cậu.
Một bên hôn Lăng Hạo, bàn tay Liễu Chính Minh cũng không nhàn rỗi, dùng tốc độ cực nhanh cởi hết áo trên người mình cùng Lăng Hạo ra, rồi mới xuống đến quần.
"Thẳng thắng đối đãi" khiến tình dục của hai người càng dâng cao, hai tay Liễu Chính Minh luồn qua nách Lăng Hạo, bế cậu lên ôn vào lòng, hai người tạo thành tư thế đối mặt nhau.
Hai người vong tình hôn nhau, đôi tay không ngừng di động trên thân thể hoàn mỹ của đối phương, cảm thụ nhiệt lượng nóng bỏng của người đối diện.
Lăng Hạo ngồi trên hai đùi rắn chắc của Liễu Chính Minh, hai chân vòng ra sau gắt gao quấn lấy thắt lưng hắn.
Hai người dán sát vào nhau tạo thành một tư thế nóng bỏng, hai căn đồng dạng cứng rắn không ngừng ma sát với nhau, đấu kiếm, đỉnh hạ thân tiết ra dịch thể chậm rãi chảy dọc theo hạ thân hai người mà rơi xuống đám lông rậm rạp, thỉnh thoảng lấp lánh quang mang.
Dục hỏa lan tràn, khoái cảm bốc lên, trong không khí khoảng không khí trung di mạn trứ một cỗ thản nhiên đích con thuộc loại nam tính hà nhĩ mông đích khí vị, càng thêm thúc giục động này lưỡng chỉ"Giống đực động vật"Đích dục vọng.
Khoái nhạc trong không khí ngày càng tăng lên, thân thể ma sát cũng càng lúc càng trở nên mẫn cảm, hai người đắm chìm trong dục vọng nguyên thủy khó có thể tự kiềm chế, lý trí cùng cảm giác xấu hổ đều bị bọn họ ném ra sau đầu, hiện tại bọn họ chỉ có một mục đích duy nhất là theo đuổi khoái cảm mà thôi.
Khoái nhạc thuộc loại nam nhân.
Dương cương, cường kiện, cứng rắn . . . . . .
Cùng nhu nhược không quan hệ.
Lồng ngực rắn chắc của hai người chặt chẽ dán một chỗ, đầu nhũ đồng dạng cứng ngắc không ngừng ma sát lẫn nhau, từ đó dâng trào lên càng nhiều khoái cảm.
Lăng Hạo chưa bao giờ biết đầu nhũ lại có thể mẫn cảm đến như vậy, chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi cũng có thể đem đến khoái cảm cường liệt, kích thích cậu càng muốn nhiều hơn nữa.
Đối với thẳng nam mà nói, mấy thứ đông tây như đầu nhũ này có lẽ không có tác dụng gì.
Thế nhưng đối với những người thích nam nhân như Lăng Hạo thì nơi đó phải nói là địa phương thần thánh, trong lúc làm tình sẽ trở thành một liều thuốc kích dục cực mạnh, khiến bọn hắn càng lâm vào điên cuồng.
Đầu nhũ của Liễu Chính Minh kiên ngạnh nhô ra khiến nội tâm Lăng Hạo ngứa ngáy, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cằm hắn, vươn đầu lưỡi.
Râu trên cằm hắn cứng rắn đâm vào lưỡi cậu rất đau, thế nhưng cậu lại rất thích cảm giác này.
Thực chân thật, cũng rất sâu sắc.
Hương vị nam nhân tràn ngập khiến khí huyết cậu dồn dập, hạ thân vốn cứng rắn gần như muốn nổ mạnh, hận không thể trực tiếp bắn ra để giải tỏa hưng phấn. Cơ bắp co rút từng đợt, nhưng lại có cảm giác tích tụ chưa đủ để bắn, chỉ có thể khó chịu run rẩy không ngừng tiết ra từng chút dịch thể trắng ngà, khiến hai hạ thân vốn ướt át càng thêm dính nhớp.
Đầu lưỡi một tấc lại một tấc dời xuống, đầu lưỡi mềm mại trơn trượt của Lăng Hạo chậm rãi lướt qua khe ngực của Liễu Chính Minh, lộ ra làn da trắng cùng từng đường nét cơ bắp hoàn mỹ đến chói mắt, dâm mĩ mà dụ nhân, cuối cùng dừng tại đầu nhũ màu hồng nổi lên mà mút cắn.
Lăng Hạo một ngụm ngậm đầu nhũ của hắn vào, tham lam mà mút cắn, đầu lưỡi không ngừng khuấy đảo nó, khiến nam nhân run rẩy, phát ra tiếng rên rỉ tiêu hồn.
Ps: cái. . . . . . Lần này không ngoạn cái gì hoa dạng, thầm nghĩ hảo hảo mà tả một lần nước sữa hòa nhau đích H. Kỳ thật yêm kém điểm liền cầm giữ không được nhượng lăng hạo thượng liễu chính minh liệu. Đáng thương đích yêm lăng hạo vẫn vùng vẫy ở chịu dữ công đích biên duyên, cuối cùng vẫn một có thể trốn thoát chịu đích mệnh vận, hãn. . . . . . Nếu thật sự nhượng lăng hạo phản công nếu, yêm dự đoán hội bị chuyên đầu chụp tử đích. . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com